CHƯƠNG 8

81.

Cuối cùng cũng dỗ được em gái ngủ, New mệt mỏi đến rã rời, tựa lưng vào bức tường ngoài phòng ngủ dành cho khách, hít sâu một hơi.

Tay chậm rãi bước tới, đưa ly nước trong tay cho cậu.

"Cảm ơn." New nhận lấy, giọng nói có chút khàn khàn vì kiệt sức.

"Em gái sao rồi?"

"Ngủ rồi. Nhưng... xem ra bị dọa không nhẹ." New cười gượng, nhấp một ngụm trà, "Tôi thật sự không phải một người anh xứng đáng."

"Đừng nói vậy. Em đã làm rất tốt rồi."

New biết Tay chỉ đang an ủi mình, cậu cười khẽ rồi lắc đầu, "Mẹ bỏ đi từ rất sớm, bố tôi thì... như anh biết đấy... Con bé từ nhỏ đã rất phụ thuộc vào tôi, vậy mà tôi lại... không thể bảo vệ tốt cho nó."

Tay lặng lẽ đứng cạnh New, đưa tay ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên ấy.

"Ít ra, em đã để con bé lớn lên bình an, khỏe mạnh, lại xinh đẹp, ngoan ngoãn đến thế."

Nghe trong lời anh có chút ý khen ngợi, New nhướng mày đùa, "Anh đừng có mà để ý đến em tôi đấy."

"Sao có thể chứ." Tay bật cười, tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy New, giọng nói gần như thì thầm bên tai, "Tôi chỉ để ý đến anh trai của nó thôi."

Bị anh trêu chọc thế này, đỏ mặt là chuyện bình thường. New thúc nhẹ một cùi chỏ vào người Tay, nghe anh khẽ rên một tiếng vì đau, cậu mới thoáng bật cười.

82.

Tay hơi tựa người vào New, khẽ thở dài: "Nói đến chuyện làm anh, e là tôi còn tệ hơn em."

"Thì ra anh cũng có em à?" New hỏi.

Trước đây lúc còn đi học, cậu chỉ biết Tay xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng rất hiếm khi nghe anh nhắc đến chuyện riêng tư trong nhà.

"Là em trai." Tay đáp.

"Nó vốn du học sinh học ở nước ngoài, nhưng vì tôi... và một vài mối quan hệ trong nhà, nên đã bỏ dở việc học để về công ty làm việc."

"Nghe cũng đâu đến nỗi nào."

"Nhưng nó không thích." Tay mím môi, "Nó làm vậy hoàn toàn là vì tôi."

Nói đến em trai, ánh mắt Tay thoáng hiện vẻ áy náy.

"Em anh đối với anh tốt thật."

"Ừ. Nhưng tôi lại chưa từng làm gì cho nó cả." Trong giọng Tay mang theo tiếc nuối và day dứt, "Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao thoát khỏi gia đình đó, nhưng lại không ngờ, sau khi tôi đi rồi, người gánh vác tất cả lại là nó."

"Anh đúng là chẳng biết đủ là gì. Còn nói gì mà trốn khỏi gia đình... Người ta có biết bao nhiêu người thèm được sống như anh đấy." New không nhịn được, châm chọc một câu.

"Cuộc sống của người có tiền cũng đâu phải chuyện gì cũng như ý." Tay cười lắc đầu, "Hồi nhỏ chỉ mong được tự do, mong thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Nhưng lớn lên mới hiểu, bên ngoài... cũng chẳng tự do như mình tưởng."

"Con người ai rồi cũng thay đổi. Huống gì, trên đời làm gì có thứ gọi là tự do tuyệt đối." New hít sâu một hơi, "Như tôi lúc nhỏ chỉ mong sớm tự lập, có thể chống đỡ cho cả nhà. Nhưng đến khi thực sự độc lập rồi mới phát hiện, thế giới của người lớn... có quá nhiều chuyện lực bất tòng tâm."

Tay nghiêng đầu nhìn cậu, dường như cũng có đồng cảm sâu sắc với những lời ấy.

83.

Vào một ngày của năm đó,

/Ê này, mày nghiêm túc đấy à? Đại thiếu gia, nếu mày thật sự ở bên New, vậy nhà mày thì sao? Mẹ của mày thì sao hả?/

/Tao.../

/Mày tính chọc tức bà ấy đến chết à?/

/Mày nói quá rồi... Tao đâu có nói là sẽ ở bên em ấy. Hơn nữa, tao tin mẹ tao... sẽ hiểu cho tao thôi.../

/Hiểu? Hiểu thế nào? Bà ấy một tay nuôi mày khôn lớn, dốc hết tâm sức để mày sau này quay về tiếp quản sản nghiệp, để bà ấy còn có tiếng nói trong nhà chồng. Vậy mà mày thì sao? Im lặng đăng ký vào trường cảnh sát, cả nhà phải nhún nhường chịu theo mày suốt bốn năm trời. Giờ lại muốn vì một thằng nhóc mà come out?/

/Chuyện này không liên quan đến em ấy./

/Ô hổ, không liên quan? Vậy là gì, đại thiếu gia mày đến tuổi nổi loạn à? Mày tự hỏi lại đi cho kỹ, hoàn cảnh nhà cậu ta thế nào mày còn không rõ sao? Dù mày có come out thì cũng phải chọn người 'môn đăng hộ đối' để còn có lời giải thích với người lớn. Tao chỉ sợ mày vừa mở miệng nói muốn ở bên cậu ta, ngay sau đó nguyên dãy họ hàng nhà mày sẽ lên cơn tăng xông hàng loạt./

/Nhưng yêu ai, ở bên ai là chuyện của tao mà./

/Lý thì đúng thế, nhưng đừng quên mày là trưởng tôn của dòng chính. Mày không thể sống chỉ vì bản thân mình được./

/Ý mày là... tao không được ở bên New?/

/Ý tao là: thà đau một lần còn hơn day dứt mãi. Cứ thế mập mờ với nhau, chi bằng sớm cắt đứt còn đỡ đau hơn./

/Tao... không làm được./

/Tao thật bó tay với mày. Từ đầu đã thấy hai người mờ ám không bình thường, còn cố tình nói với tao là best friend. Tao thì chưa từng thấy mày đối xử với tao dịu dàng được đến thế./

/Peng! Đến nước này rồi mà mày còn nói mỉa?/

/Được rồi, được rồi, sao lại nổi nóng? Tao không phải muốn dội gáo nước lạnh đâu. Nhưng mày cũng biết rõ tính khí nhà mày rồi đấy. Chỉ cần mấy người đó nhúc nhích chút thôi, mày nghĩ ai trong hai người sẽ chịu không nổi mà buông tay trước?/

/.../

/Đối diện với thực tế đi. Hai người vốn không cùng một thế giới. Ở bên cậu ta, mày sẽ chỉ khiến cuộc đời cậu ta bị hủy hoại. Nếu mày thật sự yêu cậu ta... thì hãy để cậu ta đi./

/.../

/Bạn tôi ơi, nghe lời một kẻ từng trải đi: trước khi mày có đủ năng lực, đù năng lực để thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình... thì tốt nhất là đừng đến gần người mình yêu./

/.../

84.

"New..."

"Hửm?"

Ngón tay của Tay khẽ lướt dọc theo gáy New, tay kia nhẹ nhàng mân mê nơi cúc áo ở cổ áo cậu .

"Lúc nãy em nói... em ghen tị với gia đình của tôi..."

"Sao vậy?"

"Nếu như..."

"Nếu như gì?"

Thấy anh có vẻ ngập ngừng không nói hết câu, cậu tò mò gặng hỏi.

Tay cúi đầu, không nói thêm, như đang cân nhắc điều gì. Ngón tay anh vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực áo New.

Thế nhưng New dường như hiểu nhầm ý anh, liền chụp lấy tay Tay.

"Sao nào? Lại muốn nữa à?"

Tay hơi khựng lại một chút, rồi bật cười: "Chứ không phải tối nay... vẫn chưa kịp xong sao? Gì mà gọi là 'lại'?"

Môi New khẽ chạm vào đầu ngón tay anh, một cảm giác tê tê lan nhẹ, khiến Tay như ngứa ngáy cả trong lòng.

"Vậy là muốn rồi phải không?" New hỏi.

Bác sĩ pháp y Tay Tawan chẳng vòng vo, thẳng thừng gật đầu: "Muốn."

Vừa nói, anh vừa kéo tay New, dẫn xuống theo đường cong phẳng phiu nơi bụng dưới, nụ cười cũng dần trở nên táo bạo hơn.

"Này này, đàng hoàng chút coi, em gái tôi còn đang trong phòng đấy."

"Yên tâm." Tay cúi người, tháo một nút áo của New, "Nhà tôi cách âm tốt lắm..."

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong, cả hai đã bị một tiếng hét thất thanh từ trong phòng cắt ngang.

85.

New hốt hoảng chạy đến bên giường em gái, thấy cô bé như đang gặp ác mộng, bật khóc nức nở, tay chân vung loạn không kiểm soát.

Cậu vội vàng gọi cô tỉnh lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng dỗ dành. Tay cũng nhanh chóng rót một ly nước, quỳ gối nửa người bên mép giường, dịu giọng trấn an.

Phải một lúc sau, Joy mới lí nhí nói trong ngượng ngùng rằng mình vừa gặp ác mộng.

Hai người đều không tỏ vẻ ngạc nhiên - với những gì xảy ra tối nay, ngay cả người lớn cũng khó tránh khỏi bị ám ảnh, huống chi là một cô bé như Joy.

Vất vả lắm mới dỗ dành cho em gái bình tĩnh lại, lại còn khuyên nhủ cô bé đi ngủ sớm vì mai còn phải đến trường. Nhưng Joy lập tức níu chặt lấy tay anh trai, nhất quyết không cho New rời khỏi phòng.

Nhìn ánh mắt long lanh ngân ngấn nước kia, ai mà nỡ nói lời từ chối. New quay sang nhìn Tay, người kia chỉ còn biết thở dài gật đầu bất lực.

Lúc sắp ra khỏi phòng, Tay còn ngoái lại nhìn lần cuối, không cam tâm, thì thấy Joy đang ôm chặt tay New, nũng nịu chẳng khác gì con mèo nhỏ.

Khó trách người ta vẫn bảo, trong gia đình có con nhỏ thì tình cảm vợ chồng kiểu gì cũng phải hy sinh đôi chút.

Không hiểu sao đầu óc anh lại nghĩ đến điều đó, rồi chính mình cũng thấy buồn cười đến mức phải lắc đầu tự giễu.

86.

Có lẽ vì biết Tay khó ngủ, sợ làm phiền đến giấc nghỉ của anh, nên sau khi sắp xếp cho em gái ổn thỏa và thấy cô bé ngủ say, New mới lặng lẽ ra ghế sofa ngoài phòng khách ngả lưng chợp mắt một lát.

Nửa đêm tỉnh dậy không thấy người đâu, Tay đi tìm, liền thấy New đang ôm chặt gối ôm, cuộn tròn lại trên sofa.

Tay rón rén bước đến, định bế người kia về giường nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng vừa mới luồn tay đỡ lấy cổ New, người kia đột nhiên giật mình như bị đánh thức bởi ác mộng, mở bừng mắt, rồi không kịp suy nghĩ đã mạnh tay đẩy anh ra.

Phản ứng quá nhanh và dữ dội khiến Tay bị đè chặt xuống ghế sofa trước khi kịp hoàn hồn.

Mãi một lúc sau, ánh hung dữ trong mắt New mới dần tan biến. Khi cậu nhìn rõ người trước mặt là Tay, con ngươi lập tức co rút lại, như bị lửa nung đốt, cậu vội buông tay ra, rồi co người lại một lần nữa, rút về phía góc ghế.

Tay muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy lại chẳng nỡ thốt nên lời. Anh chỉ lặng lẽ quay về phòng, mang ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người kia.

...

87.

Sáng hôm sau, khi Tay thức dậy thì thấy New vẫn còn đang say ngủ.

Anh nhẹ tay đắp lại chăn cho người kia, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đồng thời gọi Joy dậy để sửa soạn đi học.

Thấy anh trai vẫn chưa tỉnh, Joy hơi áy náy, lí nhí nói lời xin lỗi với Tay, rằng hai anh em đã làm phiền anh quá nhiều.

Tay ra hiệu im lặng, đưa mắt liếc về phía New vẫn còn đang ngủ say, ý bảo cô bé đừng đánh thức cậu, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ra phòng ăn trước.

Bữa sáng được chuẩn bị rất tươm tất, nhưng Joy lại chẳng mấy hứng thú. Tay hỏi có phải cô không thích những món này không, cô lắc đầu, nhưng dáng vẻ vẫn hơi rụt rè.

"Em cứ xem đây là nhà mình đi." Tay vừa nói vừa đẩy đĩa salad trái cây về phía cô bé, nửa đùa nửa thật: "Anh trai em thì chưa bao giờ khách sáo với anh cả."

Giọng anh nhẹ nhàng, khiến không khí cũng bớt căng. Joy cũng dần thả lỏng, tò mò hỏi: "P'Tay thật sự thân với anh em lắm hả?"

"Sao thế? Vậy đêm qua em nói anh trai em chưa từng nhắc gì đến anh là thật à?" Tay khẽ mím môi. Thật ra anh cũng chẳng trông đợi New sẽ nói nhiều về mình với người thân.

Nhưng rồi Joy ngập ngừng gật đầu đáp: "Lúc còn đi học, anh ấy từng kể có vài người bạn tốt... nhưng sau này... anh ấy rất ít khi nói đến chuyện của mình nữa."

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Tay hiểu, cô bé đang nói đến những năm tháng New ở trong tù.

88.

"Anh của em... có hay gặp ác mộng không?"

Sắp ăn xong bữa sáng, Tay chợt nhớ lại phản ứng kỳ lạ của New đêm qua, liền buột miệng hỏi.

Joy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh như nhớ ra điều gì đó, gương mặt cũng trở nên hơi hoảng hốt.

"P'New... anh ấy có làm anh bị thương không?"

Thấy Tay lắc đầu, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh em... từ khi mới ra tù là đã thỉnh thoảng như vậy rồi. Có lần đầu tiên... suýt nữa ra tay với ba em. May mà kịp tỉnh lại..."

"Ba em nói chắc là trong tù anh ấy bị người ta hành hạ không ít nên mới thành ra thế. Nhưng mà ba không cho em hỏi."

Cô bé cúi đầu, giọng chùng xuống, "Về sau anh em dọn ra ngoài ở. Nhưng em biết... anh ấy là sợ sẽ dọa em sợ thôi."

"P'New... anh ấy rất tốt, từ khi em bắt đầu có trí nhớ anh ấy đã vừa làm cha vừa làm mẹ của em, mặc dù gia đình khó khăn, nhưng anh ấy chưa từng để em phải chịu khổ, chưa từng để em phải thiếu thốn bắt cứ thứ gì cả."

"Anh cũng rất tốt, hai người đều là người tốt cả... ừm em rất vui vì anh em có người bạn như P'Tay."

...

New tỉnh dậy khi đang nằm trên giường của Tay. Cậu dụi cánh tay đau mỏi, toàn thân như rã rời, đầu cũng nhức như có người vừa giáng một cú thật mạnh.

Chống tay ngồi dậy, cậu thấy đầu giường đặt sẵn một ly nước và hộp thuốc, dưới cốc nước có một mảnh giấy ghi lời nhắn:

[Em hơi sốt, nhớ ăn sáng rồi hãy uống thuốc. Đồ ăn để sẵn trên bàn, nếu không muốn ăn thì lát nữa tôi sẽ cho người đem cơm trưa tới. Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đưa Joy đi học rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.]

New lại nằm xuống, vùi người vào chiếc giường còn vương hơi ấm.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến cậu ngỡ như mình vẫn còn trong một giấc mơ xa vời.

Ước gì giấc mơ này... có thể kéo dài mãi, dài mãi thì thật tốt. Có những điều nhỏ xíu, như sợi chỉ thêu trên lụa, vậy mà khéo léo đan từng đường kim chạm tới nơi sâu nhất, giữ lại hình bóng một người chẳng thể nào quên.

Cậu đã nghĩ, trong cơn mơ hồ.

88.

"Chào buổi sáng, Tay."

Tay vừa đến văn phòng thì thấy Force đang trò chuyện với Junior.

Thấy anh đến, Junior vội vàng nghiêm túc đưa cho anh một bản báo cáo.

"Báo cáo vừa gửi đến lúc sáng sớm, OD*, xét nghiệm độc tố vẫn đang làm, nhưng P'Force nghi ngờ là cùng một lô thuốc với lần trước."

"Xem ra thì dạo này Force của chúng ta khá bận nhỉ."

"Không còn cách nào khác, một ngày không thể xử lý hết mạng lưới thuốc trong khu này, sợ sau này sẽ có nhiều vụ tương tự."

"Nhưng tao thấy mày tâm trạng khá tốt."

Force nghe vậy thì cười, chỉnh lại cổ áo: "Công việc là công việc, đời sống là đời sống, đúng không nào?"

"Chắc chắn rồi." Junior đứng bên cạnh phụ họa, khiến Tay liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đi, tựa như xua đuổi con mèo nhỏ.

"Cổ mày bị sao vậy?" Tay nhìn vào vết đỏ rõ ràng trên cổ Force, cố ý hỏi.

"À, dạo này nhà tao nuôi một con mèo hoang nhỏ." Force cười tươi.

"Thế à?" Tay nhún vai. "Nếu là mèo hoang cào, tao khuyên mày nên đi tiêm phòng dại, nhưng nếu là Book..."

"Cái gì? Muốn đùa à?" Force nhếch miệng. "Mày không phải cũng làm chuyện giống vậy sao?"

"Book bảo mày à?"

"Em ấy chỉ là lo cho bạn mình thôi." Force mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhắc đến bạn trai nhỏ, "Nên nhờ tao tìm hiểu về mày và người kia..."

Tay đáp lại mơ hồ một tiếng, "Tình huống của chúng tao cũng tương tự như nhà mày vậy."

90.

Dù là người có tố chất làm cảnh sát, Force cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. "New trông không giống..."

"Không giống gì cơ?"

"Không giống kiểu người sẽ chơi lớn đến vậy."

"Thế còn mày, hồi đó tại sao lại..."

"Không vì lý do gì cả." Force cắt ngang, "Tình cờ biết em ấy vì gom tiền chữa bệnh cho bà mà định bán thân, tao nghĩ đã là người mình thích, chi bằng để em ấy bán cho tao."

"Không ngờ mày mà cũng có tí lòng trắc ẩn đấy." Tay châm chọc. "Thế sau này sao lại chia tay?"

"Book cảm thấy tao không yêu em ấy, chỉ là đến với nhau vì thân xác thôi."

"Rồi sao? Mày làm gì?"

"Còn sao nữa, giả vờ như mình không chỉ ham mỗi thân xác thôi chứ sao." Force bất lực nhún vai. "Ai ngờ em ấy lại bảo tao chơi chán rồi, không muốn đụng vào nữa, thế là đòi chia tay."

"Khá là rắc rối nhỉ." Tay không nhịn được cười. "Thế lúc đó mày đã biết mình thích cậu ấy rồi à?"

"Cũng chưa hẳn." Force nhướng mày. "Nếu phải nói khi nào tao thực sự nhận ra không thể thiếu em ấy, chắc là lần gặp lại ở hội quán. Tao không chịu nổi khi thấy em ấy bên người khác, lúc đó phát điên đến mức suýt làm chuyện phạm pháp."

"Mày đúng là điên thật."

"Đừng chỉ nói tao thôi." Force nheo mắt cười. "Vậy mày và New là... vì điều gì?"

"Cũng giống mày, đơn giản là thấy em ấy đáng thương."

"Vậy à." Force kéo dài giọng, đầy ẩn ý.

91.

"À đúng rồi." Tay như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi để chuyển hướng câu chuyện: "Nghe nói trước đây mày từng làm việc trong trại giam?"

"Ừm, trước khi được điều sang đội truy quét mại dâm thì đúng là có làm. Sao thế?"

"Mày... mấy phạm nhân mà mày từng giám sát ấy, có ai bị sang chấn tâm lý không?"

Thấy Force thoáng nét khó hiểu, Tay giải thích thêm: "Ý tao là kiểu hay gặp ác mộng, ra tù rồi vẫn không thoát được ám ảnh ấy..."

Nghe vậy, Force gật gù, vẻ mặt đã hiểu ra: "Tay, mày cũng biết mà, chỗ đó chẳng khác gì địa ngục. Nhất là mấy người có ngoại hình đẹp, lại không có khả năng phản kháng..."

Tay dường như đã đoán được điều gì, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.

"Tình hình của người bên cạnh mày, tao từng nghe qua chút ít." Thấy anh trông buồn bã, Force cũng không nỡ nặng lời, tiếp tục: "Nghe bảo ngày đầu tiên bị giam đã có người đánh nhau để 'giành cậu ấy'."

"Giành em ấy để làm gì cơ?"

"Qua đêm chứ gì nữa."

Câu trả lời hờ hững của Force khiến Tay vô thức siết chặt nắm tay.

"Có điều cậu ấy tính khí bốc đồng, không chịu khuất phục, kết quả là đánh trọng thương mấy người, còn bản thân thì bị thương ở chân, gãy ba xương sườn..."

"!"

"Mấy vụ như thế sau đó lại xảy ra thêm vài lần, khiến cán bộ quản lý khu đó đau đầu không chịu nổi. Cuối cùng đành ghi lỗi nặng rồi chuyển cậu ấy vào phòng biệt giam một mình."

Force kể lại những gì mình biết, thấy Tay im lặng không nói gì, không nhịn được bật cười.

"Sao thế? Thấy đau lòng à?"

Tay mím môi, không đáp.

Force cũng chẳng để tâm, vừa cười vừa nói: "Trước đây không nhớ ai từng bảo tao, đồng cảm chính là khởi đầu của việc yêu đấy. Haha."

"..."

---------------------------------------------------
*OD: Là viết tắt của Overdose, có nghĩa là quá liều. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng một người sử dụng quá nhiều thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có thể gây nghiện hoặc nguy hiểm, dẫn đến việc cơ thể không thể chịu đựng được và có thể gây tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip