Chương 14: Buông tay.
" Sự day dứt đau khổ bám dính như hình với bóng, cả đời này không thể quên."
Khi tang lễ của Lâm Tịch diễn ra đã là 3 ngày sau. Mạc Ngân Đình cẩn thận ghi chú lên quyển lịch, lòng quặn thắt nhớ đến hình ảnh cô độc mà cô buộc phải chứng kiến suốt mấy ngày qua.
Lam Từ Phong không một lời ôm xác Lâm Tịch vào lòng, quầng mắt trĩu nặng, mặt không chút cảm xúc. Xác Lâm Tịch được đặt trong cỗ quan tài đen, đẹp nhưng tái nhợt. Cái xác bợt bạt, nhìn vô cùng thảm hại. Lâm Tịch không cười, cứ như nụ cười đã vô tình bị chị nuốt vào tận sâu dưới đáy tâm hồn. Ngân Đình thoáng sững sờ, hóa ra người con gái ấy sẽ chẳng còn cơ hội mỉm cười lần nữa. Vẻ ngoài ấy khiến người ngoài đủ hiểu trước khi chết chị phải cắn răng chịu đựng nhiều đến chừng nào.
Còn anh chính là nỗi đau lớn nhất chị để lại cho cô.
Anh nhìn cô với cặp mắt vô hồn suốt nhiều ngày liền, lại ngăn không cho cô đụng đến chị. Hành động cảnh giác của anh cứ như thể nếu để cô chạm vào, thân xác chị sẽ bị vấy bẩn. Cô vừa thấy giận, phần lại vừa cảm thương. Xét cho cùng cái chết của chị cũng chẳng phải cái chết của một người qua đường. Hay nói cách khác, chị là người dưng anh thương nhất cuộc đời này.
Người ta thường nói, đau khổ lớn nhất của cuộc đời con người là sự thờ ơ.
Tình cảm cho dù nồng nhiệt đến đâu rồi cũng sẽ phai nhòa theo năm tháng. Dưới lăng kính người bạc bẽo, tình yêu là tình dục. Dưới lăng kính người điên cuồng vì yêu, tình yêu là đau khổ. Vì vậy từ góc độ nhìn nhận khác nhau, người ta sẽ tạo ra những cách lý giải sự việc khác nhau.
Đám tang của chị, u ám và vắng vẻ.
Cái chết của một người không làm thay đổi sự vận động của xã hội. Hơn nữa, chị chỉ là một chấm nhỏ trong xã hội rộng lớn ấy. Suy đến cùng, nếu đây là đáng tang của anh hay cô chắc chắn cũng chẳng được tốt đẹp hơn chị là mấy. Tất cả đều ảm đạm và cô tịch như thế.
Dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng theo ý nguyện của anh và di nguyện trong lòng của chị, cô đã không đến dự đám tang.
Có điều này cô không muốn khẳng định, nhưng thái độ của anh đối với cô bắt đầu dần trở về với lạnh nhạt. Suốt gần một tháng, dù làm chung một công ty, số lần anh và cô gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Anh thờ ơ với cô y như hai người xa lạ chưa từng quen biết. Cô ngoài mặt không muốn vạch trần, càng không muốn ép buộc, trong tâm lại sợ phải đối diện với sự thật.
Thị phi.
Cái con người không ngờ được, chính là lúc tất cả dường như bắt đầu lắng xuống thì thị phi mới bắt đầu nổi lên một cách muộn màng.
Trong công ty anh, đại đa số đều là những người trẻ tuổi. Sau cái chết của Lâm Tịch, họ dấy lên tin đồn rằng Mạc Ngân Đình dụ dỗ Lam Từ Phong. Lâm Tịch bị cướp chồng sắp cưới, tuy khó lòng tha thứ cho cô em gái của mình, xong vẫn một mực chỉ yêu Lam Từ Phong, quyết định cứu anh một mạng, lấy thân đỡ đạn tác thành cho hai người họ trọn đời bên nhau.
Ngân Đình nghe Mạch Cương kể lại, cả hai cùng phá lên cười. Điệu cười của Mạch Cương là đơn thuần, nhưng của cô lại là nụ cười đan xen giữa bi ai và thống khổ.
Hai chữ "Tác thành" này thật xứng với cái chết của chị làm sao! Còn tình cảm giữa cô và Lam Từ Phong, yêu không ra yêu, mà hận chẳng nỡ hận. Quả thực phải cảm ơn công lao của chị, cô xin tạc dạ ghi lòng ân tình này.
Vài ngày sau, cô tình cờ gặp anh. Đã định chỉ đi lướt qua, nhưng phát hiện có anh ở đó nên dừng lại. Lòng mong mỏi đầy chờ đợi, nhưng đến khi gặp được lại khó lòng mở lời. Cô xoay lưng nhìn anh, chẳng ngạc nhiên khi anh ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhắm hờ vẻ buồn ngủ.
Cô mỉm cười, từ góc nhìn này càng khắc rõ trong lòng tròng mắt sâu thẳm của anh, đôi môi ấy...
- Anh nghĩ sao khi họ nói chúng ta yêu nhau?
Lam Từ Phong nấy giờ mới phát giác ra cô, anh lướt ánh mắt qua rồi nhanh chóng chuyển nó sang chỗ khác. Cất giọng đều đều, cô cảm giác giọng nói của anh xa lạ hơn bao giờ hết.
- Anh cũng yêu em.
Anh quay lại, nháy mắt đầy tình tứ.
Nắng hoàng hôn làm ánh mắt anh in một vệt sáng vào lòng cô. Tim cô khẽ lay lộng, một ngày... không biết bao nhiêu lần anh làm cô lay động? Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, đã bao lâu rồi anh không nói với cô những lời như vậy. Chỉ từ cái chết của Lâm Tịch...
Lam Từ Phong- kẻ lạnh lẽo coi trời bằng vung cũng có giây phút phải ngập ngừng.
- Nhưng Ngân Đình, còn Lâm Tịch thì sao?
Anh cười, nụ cười như gió lướt qua, khẽ chạm vào những giây phút tinh túy nhất của trời đất, nhưng lại hư vô, như có như không, khó thể nào mà nắm bắt được.
Lâm Tịch, anh lại nhắc đến Lâm Tịch....
Mạc Ngân Đình sóng mắt đong đưa, nhìn xuống những đường kẻ gạch trên nền đất.
- Từ Phong, Lâm Tịch chết rồi.
Lam Từ Phong chợt cười lạnh.
- Cô nói Lâm Tịch chết rồi? Ngày hôm qua tôi còn vừa gặp cô ấy.
Mạc Ngân Đình rùng mình sợ hãi, bất giác ngẩng mặt lên nhìn Lam Từ Phong đăm đăm.
Anh mơ màng thả người theo dòng kí ức hư ảo.
- Cô ấy nói cô ấy hận cô. Lâm Tịch còn nắm lấy cánh tay tôi, cô ấy hỏi tại sao tôi bỏ rơi cô ấy, tôi không còn yêu cô ấy. Cô biết tôi đã trả lời cô ấy thế nào không?
Cô không nói gì, lòng đã biết trước câu trả lời của anh nhưng bản thân lại không dám mở miệng phản bác. Anh nhìn cô, vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo.
- Tôi nói rằng: Cô ta đã dụ dỗ anh, giờ đây anh hận bản thân, tại sao ngay từ đầu anh không giết chết cô ta, hại em phải chết một cách oan uổng như vậy.
Họ im lặng hồi lâu, không chút tiếng động. Thời gian chảy nhanh như thể muốn kéo dài khoảng cách giữa họ càng nhiều càng tốt. Đến khi Mạc Ngân Đình cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, cô mới có thể nén nỗi đau mà mở miệng.
- Em nghĩ giữa chúng ta cũng chỉ nên đi đến đây thôi.
Thở dài, ngừng một lát rồi cô nói tiếp.
- Anh đã trân trọng một cái xác chết như vậy, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
Lam Từ Phong tức run người, sải từng bước dài rộng tiến đến gần cô, bàn tay giương lên cao chuẩn bị hạ xuống.
Ngân Đình cảm thấy vô cùng nực cười, để đánh cô mà anh bước nhanh như vậy? Giết kẻ thù cũng chưa thấy anh vội vã hấp tấp bao giờ. Nỗi hận trong tim anh quá sâu sắc. Lâm Tịch, chị trả thù hay lắm!
Mạc Ngân Đình cười. Đánh! Đánh đi, anh đánh cho cô tỉnh đi, để cô đừng tiếp tục khổ sở vì anh nữa.
Mạch Cương nhìn thấy, lòng hoảng sợ vạn phần. Mạc Ngân Đình, đối với một tên điên không biết phân biệt phải trái trắng đen, em làm vậy đáng sao?
Mạch cương vội vã tiến đến ẩn Lam Từ Phong lại phía sau, đứng chắn giữa cô và anh. Lam Từ Phong bị ẩn lùi về sau vài bước, xem ra Mạch Cương dùng lực không nhỏ. Anh gằn từng tiếng.
- Anh nên biết cô ấy đã hy sinh cho anh nhiều đến nhường nào, lại còn muốn ra tay?
Lưng anh khẽ run rẩy, hết nhìn Mạch Cương rồi lại nhìn cô, tròng mắt hằn lên những vệt máu. Dù thật tâm chỉ muốn cô hiểu được nỗi khổ trong lòng anh, nhưng cuối cùng anh cũng không biện minh cho hành động của mình.
- Cô cút đi, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa.
Nhìn hình ảnh anh đang mờ nhòe đi trước mắt, lòng cô đau đớn vạn phần.
- Từ Phong, anh bỏ đi không được sao? Anh bỏ tất cả đi, chúng ta cùng đi với nhau. Không phải anh đam mê nghệ thuật sao? Em sẽ cùng anh mở một phòng tranh, cùng anh chung sống, chúng ta không cần sống ở chốn chợ đen này nữa. Lâm Tịch... đâu phải vì anh chị mới chết? Anh không thể vì em một lần được sao?
Lồng ngực Mạch Cương nhói lên một cách đau đớn. Trái với dự kiến của anh, Lam Từ Phong bỏ đi, không cho Lâm Tịch được lấy một câu trả lời thích đáng.
Nhìn theo bóng dáng của anh, bức tường thành cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Nước mắt nhạt nhòa, nhưng tim lại không có lấy một chút cảm giác. Mạc Ngân Đình chợt nhận ra hình như mình đã đau khổ quá nhiều, trái tim này sớm đã không còn có thể đau hơn được nữa rồi.
Đầu mùa xuân năm ấy, là đầu mùa xuân bi thương nhất. Lại một tuần nữa trôi qua từ sau lần to tiếng với anh. Cô trở về công ty khi tiếp nhận một mối làm ăn mới. Nhìn cả bầu trời không có lấy một ngôi sao. Tối mùa xuân trời trở rét căm căm. Cô kẹp tập tài liệu vào đầu gối, thở hơi ấm vào lòng bàn tay, xoa xoa chúng lại với nhau rồi lại cầm lại tập tài liệu. Thầm nghĩ bụng mình sẽ gặp anh như thế nào, nhìn thấy khuôn mặt mình yêu thương cứ lạnh lùng đối chọi như vậy, cô thật không chịu nổi.
Tuy nghĩ vậy, xong bước chân cô lại ngày càng nhanh. Cô đang mong đợi.
Mở cửa phòng bước vào. Tập tài liệu trên tay cô rơi xuống. Hóa ra cô không thể tận tay đưa nó cho anh. Cô cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của người đàn ông ấy khi nhìn cô. Hóa ra tư cách như vậy cô cũng không hề có.
Người con gái kia là ai... Không một mảnh vải che thân nằm trên bàn làm việc của anh, miệng cô ta liên tục rên rỉ.
Còn anh...
Mặc kệ sự tồn tại của cô, thứ đó vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong cô ta. Sắc mặt và thân thể hai người họ toát lên đầy sự hưng phấn. Cô ta hé mắt nhìn thấy cô, dường như càng thêm kích thích. Một tay liền lập tức ôm lấy cổ anh, một tay giơ lên vẫy vẫy. Cô nín lặng đứng chôn chân tại chỗ, không kịp cho sự đau đớn.
Mạc Ngân Đình ổn định lại trạng thái. Nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cô bỏ đi.
Một lần nữa, mọi suy nghĩ áp đặt của cô về người đàn ông này trở thành sai lầm.
Lam Từ Phong không phải đang tự lừa dối bản thân. Anh đang nói thực, anh không cần Mạc Ngân Đình.
Ngân Đình ngẩng mặt lên trời, lấy tay lau nước mắt.
Nhưng tại sao Mạc Ngân Đình mày lại cứ cần Lam Từ Phong! Là một người đàn ông khác thì không được hay sao? Với tình yêu của mày không thể tiến đến với một người đàn ông ư...
Chiếc xe lao vun vút trên đường, Mạc Ngân Đình thả phanh, đi với tốc độ hết mức có thể.
Gió xuân lồng lộng thổi, luồn vào trong xe mang đi mùi ghế da khó chịu.
Lam Từ Phong, tên người đàn ông ấy quanh quẩn trong tâm trí cô.
Tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Nếu chỉ bằng lời nói, cô quyết sẽ không lưu tâm, nhưng anh lại đáp trả bằng hành động. Cô thực lòng ước rằng mình chưa từng nhìn thấy gì cả. Ít ra như vậy cô còn thấy tâm trạng nhẹ nhõm được phần nào. Kể cả phải nghe người khác miêu tả lại cảnh phong hoa tuyết nguyệt của anh cùng người khác, đối với cô như thế còn hạnh phúc gấp nhiều lần lúc này.
Người cảnh sát trẻ tuổi trong ngực căng phồng bầu nhiệt huyết. Một giây phút chán nản, anh đã vớ được thú vui nghề nghiệp duy nhất. Anh mỉm cười, nhấn ga đuổi theo chiếc xe của Mạc Ngân Đình. Lòng chắc như đinh đóng cột trong xe là một người đàn ông đang say rượu rồi lái xe không kiểm soát.
- Coi như không may cho anh rồi! Ai bảo phóng vượt tốc độ cho phép trước mặt một cảnh sát yêu nghề cơ chứ!
Vòng vo một lúc, cuối cùng xe của viên cảnh sát cũng tạt trước mũi xe của Mạc Ngân Đình. Anh bước xuống xe, sải từng bước vững chãi và nhanh nhẹn đến gần, thô lỗ gõ cửa kính xe ô tô đối phương. Trái với tác phong nghề nghiệp của một viên cảnh sát đứng đắn, anh mở miệng nạt nộ mà mang theo cả ý diễu cợt.
- Cảnh sát đây, xuống xe mau!
Vốn chỉ định trêu đùa, nhưng lại bị đối phương hù cho giật mình.
Trần Khải lập tức rút ra kinh nghiệm, bản thân đã không biết cách trêu đùa thì tốt nhất không nên múa võ mèo trước mắt người khác.
Khi Mạc Ngân Đình bước xuống xe, Trần Khải vội vàng thu lại nụ cười. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Anh sững người quan sát cô một cách chăm chú, miệng bất giác mở lời.
- Ngân Đình? Sao lại là cô?
Mạc Ngân Đình không cần suy nghĩ đáp lại, giọng khàn khàn như người bị ốm.
- Duyên thôi. Tôi không mang giấy tờ xe hay bất cứ thứ gì đâu.Nếu cần thiết cứ đưa tôi về đồn rồi giam vài ngày... hoặc vài năm.
Đã cùng cực đến như vậy, còn phải níu kéo cái gì nữa? Mỗi giây phút hít thở chung bầu không khí với người đàn ông đó, cô đều cảm thấy bản thân thêm phần bất lực, hèn hạ. Thà rằng buông thả hết tất cả. Cô thở dài bất lực, lấy dũng khí mới nói tiếp.
- Muốn giam bao lâu cũng được, càng lâu... càng tốt
Trần Khải nghẹn họng, nhìn cô hồi lâu mới có thể đáp lời.
- Lần này gặp lại, cô hơi khác trước?
Đường phố đại lộ mới ngày lễ tết vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có người con gái ấy không nhận ra nổi hôm nay là ngày gì. Ngày hôm nay người người nô nức về nhà sum vầy cùng gia đình bạn bè, ai lại thừa hơi đi lại chốn vắng vẻ xa xôi này. Dọc hai bên đường là đồng hoang vắng bóng cây cổ thụ, từng đợt gió thổi qua, cỏ và lúa đung đưa vẫy vẫy tấm thân uyển chuyển như mời gọi trong bóng tối im lặng. Hai bóng người đứng trong vòng sáng lẻ loi của đèn đường giữa đêm giao thừa, không thể nào điên hơn.
Mạc Ngân Đình hờ hững liếc nhìn Trần Khải. Thấy anh hoàn toàn không có ý định bắt giam mình, cô nhanh chóng liền cảm thấy chán nản.
- Có rảnh không? Làm với tôi vài chén.
Trần Khải vốn không thích uống rượu, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn hào phóng gật đầu. Mạc Ngân Đình ậm ừ, mở cửa ngồi vào trong xe của anh, bâng quơ ra lệnh.
- Anh lái đi.
Trần Khải liếc nhìn chiếc xe ô tô màu đỏ đang đơn phương độc mã nằm dưới ánh đèn đường.
- Còn nó?
- Cứ vứt ở đấy.
Trần Khải tặc lưỡi, lòng thầm nhủ hai chữ: đại gia. Anh ngồi vào ghế, quyết định nhanh chóng lái xe đến quán nhậu gần nhất. Rồi cảm thấy mình như đang hẹn hò cùng một người đàn ông, cảm giác bản thân vô cùng may mắn khi ngồi cạnh anh là Mạc Ngân Đình.
Không thể phủ nhận, cô là một người phụ nữ quyến rũ. Sau đó ngẫm kĩ lại, anh thấy rằng hình như không phải họ đang hẹn hò, anh giống như là người hầu của cô hơn...
Gạt ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, Trần Khải cười hiền.
- Đáng ra hôm nay tôi không gặp cô đâu.
Mạc Ngân Đình đáp lại nhát gừng.
- Không gặp anh cũng chẳng khác gì mấy, cùng lắm là gặp tên cảnh sát khác thì tôi sẽ được ngồi tù.
Trần Khải cứng họng. "Được ngồi tù " à? Cách nói này có hơi bất bình thường chăng... Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được biết: Hóa ra nhà tù cũng là nơi đáng mong đợi như thế. Theo như phân tích tâm lí học con người, khi họ rơi vào trạng thái chán ghét hoặc bất mãn với cuộc sống sẽ có suy nghĩ ỷ lại vào xã hội, buông thả lối sống.
Anh gật đầu, có lẽ cô cũng đang trong trạng thái như vậy.
- Ngân Đình, hôm nay là giao thừa, cô không biết à?
Mạc Ngân Đình khổ sở trong tâm: tôi không biết. Thực ra là cô không để ý. Thời gian đã trôi nhanh như vậy. Mới cách đây chưa lâu, vào tiết trời còn đông, cô đã trải qua cuộc cãi vã với Lam Từ Phong, khiến cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Nếu cuốn vào cuộc xô đẩy tình cảm giống như cô, e rằng thứ mà người khác quên mất không chỉ đơn giản là ngày tháng.
Trần Khải tiếp tục nói.
- Đáng ra tôi định đi ăn đêm, không ngờ lại gặp cô. Trùng hợp thật.
Mạc Ngân Đình liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ chau mày.
- Đêm giao thừa còn đi bắt xe, anh cũng có nhân tính thật.
Trần Khải sợ mình lần nữa lại cứng họng, vội vã chuyển chủ đề.
- Đến quán ăn rồi!
Thật là... Tốt hơn hết không nên mở lời trước mặt cô!
Quán ăn ven đường gọn gàng hỏ hẹp nhưng món ăn lại không đến nỗi tệ. Ngày tết dù là lúc để người ta sum vầy bên gia đình. Nhưng đối với những người có mức lương không được khá khẩm, buôn bán mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy người ăn không đông, nhưng kiếm được ít tiền còn hơn không có gì.
Gia giảm khéo léo khiến mùi thịt nướng thơm nức, vị lại thơm ngon vô cùng. Mạc Ngân Đình nốc nửa chai rượu mới phát hiện ra Trần Khải không uống chút nào. Cô nhíu hàng lông mày nhìn cốc rượu của anh đầy nguyên.
- Anh không uống à?
Trần Khải cười ngây ngô, lắc đầu.
Mạc Ngân Đình suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
- Sao giao thừa anh không về nhà?
Trần Khải gắp một miếng thịt vào bát cô, miệng trả lời đầy mỉa mai.
- Về nhà có mỗi một mình thì về làm gì.
Ngân Đình tự nhiên đón nhận, tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Mồm vừa nhai vừa lúng búng hỏi.
- Bố mẹ anh đâu?
- Chết rồi.
Giờ đến lượt cô phải cứng họng. Ho khan vài tiếng, cô gật đầu.
- Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.
Anh bật cười. Cách an ủi này thật quá kinh hãi, anh không dám nhận. Mạc Ngân Đình để mặc cho anh cười hồi lâu rồi mới ngắt lời. Cô thở dài đầy hoài niệm.
- Không phải tôi muốn an ủi anh nên mới nói như thế. Cha mẹ tôi đúng là chết rồi, hơn nữa còn bị chính tay người đàn ông tôi yêu thương nhất giết chết.
Trần Khải sững người vài giây. Anh hồi tưởng lại vẻ mặt người đó, nói nhỏ như sợ động vào vết thương lòng của cô.
- Là... Lam Từ Phong?
Mạc Ngân Đình gật đầu, nốc cạn ly rượu.
- Cho nên tôi phải uống rượu. Hôm nay tôi còn được tận mắt nhìn thấy anh ta làm tình với người phụ nữ khác, thật quá vinh hạnh.
Trần Khải nhìn khói trắng từ vỉ nướng bốc lên, che khuất cả biểu cảm trên mặt Mạc Ngân Đình. Anh không nói gì, lòng ̣ cảm thấy hụt hẫng. Đáng lẽ ra đội trưởng không nên thuận nước dong thuyền thả Lam Từ Phong đi. Hoặc ít ra thì không nên thả Mạc Ngân Đình về với hắn.
Tự nhiên trong đầu Trần Khải hiện lên suy nghĩ như vậy, trong khi chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về ý tưởng của mình. Có lẽ anh không nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn, anh thực sự không muốn cô bị áp giải về đồn cảnh sát, sống cuộc đời còn lại chốn ngục tù.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Ngân Đình đã để lại cho anh một ấn tượng đặc biệt khó phai. Trần Khải thừa nhận, khi cô xuất hiện trong tầm mắt của anh, cả linh hồn và trí tuệ của anh như bị cô hút lấy, không thể thoát ra được. Có lẽ Mạc Ngân Đình đã sử dụng mánh khóe với anh nhằm đoạt được một âm mưu gì đấy. Tuy bây giờ chưa biết chắc âm mưu đó là gì, xong anh vẫn thầm nhủ bản thân phải cẩn thận đề phòng người phụ nữ nguy hiểm này.
Trần Khải không phát giác ra một điều, thời khắc ghét bỏ và nghi ngờ Mạc Ngân Đình bắt đầu từ lúc cô thừa nhận Lam Từ Phong là người đàn ông của cuộc đời cô. Trần Khải không biết vô tình hay cố ý, lại lưu tâm đến vấn đề đó mà không hề hay biết. Xét cho cùng, thứ tình cảm đang tiến triển ngầm trong lòng anh, dù đúng hay sai cũng chỉ thuận theo tự nhiên, nhưng đều sẽ nhận được kết quả không viên mãn.
- Nếu đã không từ bỏ được, vậy thì chỉ cần thuận theo tự nhiên thôi, đừng đau khổ quá làm gì.
Mạc Ngân Đình nhìn anh, lúc đầu là ngạc nhiên, sau nét mặt thoáng qua sự cảm kích.
Hai người chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu, cúi đầu tập trung ăn. Thoạt nhìn cố chấp như thể ngoài ăn ra họ chẳng cần gì khác, cả thế giới của họ chỉ xoay quanh việc tối nay ăn được bao nhiêu miếng thịt nướng. Thực chất một người vì ngại mở miệng, một người tự thân đắm chìm trong đau khổ nhớ nhung. Khuya hơn một chút, họ vẫn chẳng nói thêm được câu gì với nhau. Mạc Ngân Đình buộc Trần Khải phải trao đổi số điện thoại, rồi biến đi mất hút. Trần Khải đờ đẫn ngồi một mình cạnh vỉ nướng, cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa thừa hơi. Anh cầm áo khoác, trả tiền rồi ra về.
Cô cứ như vậy, xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống cân bằng của anh.
Trần Khải nhìn suất ăn trưa, trong tâm trí không có lấy một chút cảm giác thèm ăn nào. Dạo gần đây cứ suy nghĩ về Mạc Ngân Đình là anh lại cảm thấy mọi thứ thật hỗn độn. Anh như quay trở về quỹ đạo từ vài tháng trước, khi Mạc Ngân Đình biến mất cùng Lam Từ Phong, anh cứ bần thần hụt hẫng suốt ngày.
Cảm giác như thứ nghĩ rằng của mình hóa ra lại là của người khác.
Trước đây không ít lần Trần Khải bắt gặp Ngân Đình thẫn thờ ngồi ở hàng ghế đá sân trường Đại Học cạnh Mạch Cương. Nhìn cô có vẻ như đang chăm chú nghe tên đó ba hoa tâm sự, thỉnh thoảng lại khe khẽ gật đầu ra vẻ đồng tình, nhưng ánh mắt trong veo ấy lại luôn hướng về phía xa. Lúc ấy Trần Khải nghĩ rằng cô đang nhìn mình, liền cảm thấy vừa nhạt nhẽo vừa vô vị: trò tình ái của bọn con gái. Sau vài ngày liên tiếp, anh quyết định đổi vị trí nghỉ ngơi, mới biết không phải cô đang nhìn anh, cô chỉ đang nhìn về một ai đó mà thôi. Sau đó trong lòng anh luôn bực tức, giận dữ.
Quan sát cô nhiều lần, anh nhận ra ánh mắt của cô sóng sánh một thứ tình cảm dồn nén không nói thành lời. Một ánh mắt ngập tràn hụt hẫng thiếu vắng cảm giác được yêu thương nhưng lại đong đầy bởi một tình yêu cho đi mà không cần nhận lại.
Qua lời kể của bạn, anh mới biết cô là hậu bối khóa sau của anh, tên là Mạc Ngân Đình. Nhìn vào hồ sơ thành tích của cô, anh thầm khâm phục bản lĩnh của người con gái xinh đẹp.
Từ lúc ấy, vô tình anh đã nhớ kĩ cái tên này.
Sau đó không phải tình cờ, anh đã khiến họ cùng làm ở một cơ quan. Nhưng điều anh không ngờ đến nhất, chính là việc người con gái anh rắp tâm nâng đỡ lại là người có lai lịch bất minh, không trong sạch. Anh chỉ hận không thể dìm cô xuống sông Hoàng Hà để thanh tẩy quá khứ. Anh muốn dứt khoát xóa cả cái tên Lam Từ Phong ra khỏi cuộc đời cô.
- Trần Khải!
Trần khải giật mình ngước đầu lên, bất ngờ bắt gặp con mắt to tròn của Hạ Từ nhìn mình đăm đă. Anh từ tốn gật đầu chào hỏi như mọi ngày. Hạ Từ trong mắt lòng mắc chút nghi vấn, xong miệng vẫn cười tươi như hoa.
- Em nói cho anh biết, hôm nay em sẽ chỉ cho anh một bất ngờ.
Trần Khải ra dấu đồng ý. Mấy hôm trước con bé cứ bám lấy anh, cười cười nói nói rằng sẽ cho anh một bất ngờ còn thú vị hơn cả một bản hồ sơ vụ án giết người hàng loạt, lúc đó anh nhất định phải làm theo những gì cô nói. Anh đã thầm cười ra vẻ chấp thuận, có lẽ hôm nay con bé đến để đòi nợ.
Hạ Từ kéo tay anh ra giữa nhà ăn. Trần Khải không nhịn được, mở miệng dò hỏi.
- Em định cho anh xem bất ngờ gì?
Hạ Từ đứng sững lại, xoay người đối mặt với Trần Khải, cười lém lỉm. Cô mở khuôn miệng nhỏ nhắn, lấy hết sức hét lớn.
- Toàn thể đồng chí nghe đây. Tôi- Hạ Từ, hôm nay muốn nói rằng, tôi yêu Trần Khải rất rất nhiều. Muốn ở bên cạnh Trần Khải mãi mãi, đồng chí Trần Khải có đồng ý hay không?
Xung quanh vang lên tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của những viên cảnh sát trẻ năng nổ. Họ đùa vui, hô hào bắt Trần Khải đồng ý, đâu đó còn có tiếng cười lớn khen Hạ Từ nhỏ tuổi mà đáo để, bạo gan. Hạ Từ cũng cười, hai bên má phớt ánh hồng của nhiệt huyết cùng sự ngượng ngùng của người con gái đôi mươi.
Lời tỏ tình của Hạ Từ như một quả bom nổ trong đầu Trần Khải. Lãnh đạm nhìn cô , anh không nói không rằng. Hạ Từ thấy anh kì lạ, liền kéo ống tay áo, nói nhỏ.
- Mau trả lời đi chứ, em bắt đầu ngại rồi đấy.
Trần Khải lạnh lùng trả lời.
- Hạ Từ, anh chưa bao giờ coi em là một người phụ nữ để hướng tới đối tượng hẹn hò hay đám cưới. Anh chỉ coi em là một người em gái.
Dừng lại vài giây, anh nói tiếp.
- Hơn nữa mãi mãi cũng chỉ có thể là em gái mà thôi.
Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng người trong nhà ăn không ai là không nghe thấy. Tiếng cười đùa cổ vũ lập tức im bặt, mọi người chìm trong sự xấu hổ thay cho Hạ Từ, thầm trách sự lạnh lùng của Trần Khải, lại tiếc cho một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Sự im lặng bao trùm cả nhà ăn, xong sắc mặt của Hạ Từ lại không mấy phần thay đổi. Cô nhẹ nhàng nói.
- Trần Khải, em có gì không tốt? Chúng ta quen nhau từ khi còn học chung trường. Em rất hiểu anh, lại luôn bên cạnh anh. Ngoài em ra anh đâu có tiếp xúc với người con gái nào? Anh cứ bị động như vậy, chẳng lẽ anh muốn đơn độc cả đời sao? Nếu anh còn không cho em một câu trả lời thích đáng, em tuyệt nhiên sẽ không từ bỏ ý định của mình.
Trần Khải hơi bực tức khi bị Hạ Từ phanh phui. Quả thật anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, anh luôn cảm thấy họ giống nhau, thật đơn điệu. Vậy nên là do anh chưa tìm được đối tượng, nhưng cách Hạ Từ nói và nhìn nhận sực việc đã chạm đến lòng tự trọng của anh. Anh tức tối ngắt lời.
- Sao em biết ngoài em ra anh không tiếp xúc với bất kì người con gái nào?
Hạ Từ chợt lạnh sống lưng, sắc mặt trở nên trắng bệch, giọng cô pha lẫn giữa néṭ ngạc nhiên và sự đau khổ.
- Người anh nói... là Mạc Ngân Đình ư?
Trần Khải mỉm cười, tự diễu lòng. Hóa ra đống cảm xúc này, là do anh đã yêu người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip