Chương 2: Giây phút bất ngờ tiếp nối.
" Sóng gió cuộc đời nằm trọn trong bàn tay con người. Không có gì là không thể.
Bằng nghĩa với việc khi bạn nhìn thấy một việc xảy ra với người khác vào hôm nay, việc đó có thể sẽ xảy ra với bạn vào ngày mai!"
Phòng chủ tịch- tâp đoàn Thanh Cầm
Max biết cô đã bước vào phòng, hắn cũng vừa nhận được tin báo. Lô hàng lần này thất bại. Hắn xoay lưng lại đối diện với cô, hai bên dọc là Tứ gia đang ngồi. Căn phòng với năm người đàn ông, nồng nặc và hôi mùi khói thuốc, không khí khiến người ta cảm thấy nôn nao, trái ngược với nội thất trang nhã xa xỉ trong phòng.
Đứng đầu Tứ gia là Tả Soái, chuyên sử lí việc trao đổi và buôn bán ma túy, vũ khí. Thoạt nhìn Tả Soái rất lịch thiệp, lại có tướng của một vị giáo sư sử học trẻ tuổi, trên môi hắn lúc nào cũng mang một nụ cười, cũng không biết là hắn cười thật hay không. Dù nhìn kiểu gì đi nữa , hắn vẫn mang chút giả tạo.
Nếu cánh tay phải đắc lực của Max là Tả Soái, thì hắn cũng không thể thiếu cánh tay trái Trác Tử Ngôn, toàn bộ dãy nhà hàng, khách sạn của cả tập đoàn đều do một tay Tử Ngôn nắm quyền, mạng lưới không hề suy giảm, thậm chí còn ngày càng mở rộng ra nhiều nơi, nhưng hầu hết vẫn là trong nước. Tử Ngôn tính tình nóng nảy bồng bột, vì vậy mà hắn luôn rước việc vào người, ít khi được nghỉ ngơi. Bình thường Ngân Đình gọi sau lưng Tả Soái là con sâu giả tạo, thì cô cũng không thể phủ nhận Triệu Tử Ngôn là một tên mọt công việc chính hiệu.
Cuối cùng là Vũ Dạ và Vũ Khang. Họ chuyên xử lí các đầu mối, tổ chức phản động trong bang và lũ trốn nợ. Tính tình họ kì quặc y như nhau, lại là anh em sinh đôi, nhưng muốn phân biệt họ cũng không phải chuyện khó. Hai anh em họ, người thì thích cười, còn một người mặt suốt ngày hầm hầm, lạnh lùng vô cảm.
Thanh Cầm bang không thể thiếu Tứ gia. Nhưng cũng vì vậy mà hòan tòan không cần đến cô. Vận mệnh của cô có thể ví như diều gặp gió, lúc hên lúc xui. Gặp đà thì ở trên cao, nhưng đâu biết rằng... Càng lên cao, đến lúc ngã xuống sẽ không ngóc nổi đầu lên lần nữa. Chỉ còn nước than vãn mơ tưởng đến bầu trời vời vợi một màu xanh, tựa như con người bị vứt ra giữa một sa mạc khô cằn mơ ước đến một dòng sông không bao giờ xuất hiện. Cô là vậy, chỗ người ta không dám vào, cô sẽ vào!
- Tôi trở về nhận hình phạt!
Max di di điếu thuốc vào gạt tàn. Cười cợt nhả.
- Ta tự hỏi điều gì khiến cô không chết mà tự thua?
Hắn lướt qua bụng trái cô, đạn trúng mạn sườn? Áo ướt, máu thấm đỏ tươi một mảng rộng. Xem ra thua mà không chết, là nỗi nhục nhã đau đớn nhất.
Ngân Đình nhíu hàng lông mày thanh tú lại. Cô ghét nhất kiểu hỏi dò.
- Không gì cả.
- Thật vậy?
- Vậy đấy!
- Ra vậy...
Mùa hè oi bức, trong phòng đang bật điều hòa nhưng vẫn không làm vơi đi được thứ không khí ngột ngạt sẵn có. Max khịt khịt mũi, thở dài, vẻ mặt vẫn điềm đạm. Đáy mắt loé lên tia giảo hoạt.
- Ngân Đình, cô biết tính tôi rồi đấy...
Ngân Đình vội vã cắt lời.
- Vì vậy tôi về để nhận hình phạt!
Max lắc đầu. Hai tay kéo lại cổ áo vest.
- Cô cơ bản không hiểu bản thân mình vẫn chưa hết giá trị lợi dụng.
- Tôi biết điều đấy.
Ngân Đình dừng lại, mất máu nhiều làm cô hơi khó thở.
- nhưng ông cũng chưa bao giờ tha cho một người không hòan thành nhiệm vụ được giao.
- Tôi chờ đợi cô lấy công chuộc tội!
Ngân Đình liếc mắt nhìn 4 tên hách dịch chỉ biết ngồi xem kịch hai bên. Đọan trả lời.
- Ông muốn tôi làm gì?
- Triệu Lâm Tịch. Là con bé phải không?
Cô lặng người. Làm sao ông ta biết.
- Là tôi nói.
Cô nghe thấy tiếng sau lưng. Người Đưa Tin, hóa ra là anh ta làm. Người đưa tin nhìn bóng lưng cô run nhẹ, chua xót.
- Nếu mang sự mềm yếu như vậy trong tim, chị không nên đi theo con đường này.
Nói đoạn, hắn bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa thật mạnh sau lưng. Anh ta dám phá hỏng chuyện tốt của cô! Hãy đợi đấy.
Căn phòng trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở khó nhọc của Ngân Đình.
- Cô tưởng theo làm việc với tôi được 7 năm, cô đã hoàn toàn qua mắt được tôi sao?
Cô im lặng, không trả lời. Hắn muốn gì?
- Mạc Ngân Đình, hay cô muốn tôi chĩa súng vào cạnh óc Mạc Phú Hiểu và Rossely cô mới bằng lòng?
Ba, mẹ... còn có dự án. Họ không cần cô, nhưng cô cần họ... cần để cô còn có thể cảm nhận được: cô còn sống, còn thở và còn người thân ở bên.
- Max, tôi...
- Con bé trông như thế nào?
Câu hỏi này, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
- Ông có quyền hỏi không?
Ngân Đình nhếch mép cười cay đắng.
- Ngay cả quyền gọi tên chị ấy, ông cũng không có đủ tư cách!
- Con đĩ, mày ngậm mồm lại!
Ngân Đình ngẩng cao đầu, phản bác.
- Chẳng lẽ tôi nói sai sao?
Max im lặng, tròng mắt hằn lên những vệt máu đỏ. Ánh mắt tàn nhẫn không giống với hình ảnh một người cha đang muốn bù đắp cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Đứa con gái bao năm vẫn không biết ông ta là cha của nó.
- Ông không có quyền hận mẹ chị ấy, không có quyền tước đoạt hạnh phúc gia đình của chị ấy, ngay cả cái tên của chị ấy...
- Câm mồm!
Max hất đổ ly rượu vang Chivas trên bàn.
- Mày cút ra khỏi đây ngay lập tức!
Ngân Đình xoay lưng, cơn đau ở mạn sườn bắt đầu lớn dần, cô cũng sắp không trụ nổi nữa rồi.
- Thực chất, đối với chị ấy, ông không có bất kì quyền gì cả!
Bước đi một cách dứt khoát, cô khép cánh cửa gỗ nặng nề lại. Lương Bằng đứng ngoài ngay lập tức luồn tay vào mạn sườn, vực cô đứng thẳng dậy. Ngân Đình gật đầu, đôi môi đỏ yêu kiều trở nên tím tái.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì, buổi tập súng hôm nay hoãn đúng không?
Ngân Đình gật đầu.
- Đưa tôi về phòng.
Không cần phải đóng kịch, mồ hôi tuôn ra dọc hai bên thái dương cô, sắc mặt trở nên không mấy tốt. Lương Bằng dìu cô đi, hai chiếc bóng liêu xiêu bước đi một cách khó khăn trên nền đá thạnh anh tím lạnh lẽo.
- Bữa tiệc thì sao?
- Đại Bàng đến, tôi tất nhiên cũng phải đến.
Anh không hỏi gì nữa, theo chân cô 7 năm, đây chính là thời điểm cô muốn anh im lặng. Vì người con gái ấy đột ngột sau bao năm lại xuất hiện,không biết sẽ là điềm lành hay điềm gở.
Ngân Đình ngồi trước bàn trang điểm, lôi hộp sơ cứu trong ngăn tủ ra. Là đầu đạn 9mm Parabellum, cô không ngờ mình lại có ngày sơ xuất đến mức bị thương bởi lọai đạn sơ đẳng này. Cũng phải, là do chị bắn thì dù tầm thường đến mấy cô cũng không thể chống đỡ.
- Sao rồi?
Ngân Đình nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương. Trác Tử Ngôn đứng dựa cửa , tay loay hoay nghịch con dao nhỏ. Cô hơi khó chịu, nhưng theo lệ cũ, vẫn phải trả lời.
- Không gì, cảm ơn!
- Cô giận vì tôi chỉ ngồi xem kịch?
- Vì sao tôi phải giận anh?
Ngân Đình xoay người lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Con người này luôn luôn khiến cô muốn động sát khí. Hắn mong cô xin hắn mở miệng đỡ lời cho cô trước mặt Max? Vô sỉ!
- Ồ, có lẽ tự bản thân cô phải biết lấy.
Tên họ Trác kia còn không biết điều, đáp lửng lơ vẻ tự mãn. Cô lắc đầu, chẳng lẽ anh ta nghĩ cô thầm thương trộm nhớ anh ta suốt 7 năm làm việc sao? Cô đến phát ớn .
- Mời anh ra ngoài, tôi cần thay đồ!
Trác Tử Ngôn làm mặt tự nhiên, vẫn điềm đạm đứng tựa cửa, lại còn nhún vai vẻ ngây thơ.
- Cứ tự nhiên.
- Trác Tử Ngôn, mời anh ra ngoài!
Cô thật muốn độn thổ, nhấn mạnh từng câu từng chữ thêm lần nữa.
- Đại Tỷ, không phải em muốn tôi đứng đây nhìn em thay đồ sao?
Tử Ngôn ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trong bụng thì đắc ý vô cùng.
Ngân Đình tức giận cắm mạnh mũi kim tiêm thuốc tê vào mạn sườn. Cơ bụng nhanh chóng trở nên tê liệt, cơn đau cũng dịu đi ít nhiều. Cô thật hối hận khi thông báo với Lương Bằng hoãn buổi tập súng. Ngay lúc này nếu không thể bắn chết người, cũng có thể xả hết vào những tấm bia. Hay là cô lại nhảy bổ đến tòa soạn, bắt chúng giật tít" Trác nhị gia của tập đoàn Thanh Cầm là một con sói cuồng dâm kiêm vô sỉ!"
- Cô đang nghĩ xấu về tôi?
- Không có!
- Vậy sao?
- Tôi không nghĩ xấu, mà anh vốn dĩ đã như vậy.
Anh ta cười, cợt nhả nhưng làm tôn cho bầu không khí trêu ghẹo quanh cô. Ngân Đình bước đến đối diện, gần như cách anh chỉ tầm 1 cm. Hai tròng mắt, một nâu một xám đối diện với nhau. Nhìn con mắt anh đang dần trở nên đục ngầu. Xem ra anh vô cùng thích chí và lại định mở miệng.
- Tôi...
Quá đau đầu!
"Rầm"
Xem ra ngày hôm nay, Trác nhị gia là anh phải nghe đến hai tiếng dập cửa đầy phũ phàng. Một từ tên thuộc hạ vô danh, một từ người mỹ nhân kém duyên với hắn.
Bữa tiệc bể bơi chỉ dành cho chủ các tập đoàn lớn cùng các cô vợ lớn nhỏ của họ. Đa số là dân Đen, tóm gọn trong hai từ: thác loạn. Âm nhạc bật to đến váng óc, cô hoàn toàn không thích điều này một tí nào. Nghe ra chẳng có ý vị lịch lãm hay sự đoan trang của các quý bà, quý ông trong giới thượng lưu. Do bị trúng đạn, cô càng có cớ thoát khỏi việc mặc bikini.
Max bơ cô hoàn toàn, chỉ khinh khỉnh đi qua nhìn một cái, trái lại dãy đàn ông đi sau hắn thì khác, phải gọi là nhìn cô chăm chú từ đầu đến chân. Cô thấy vậy. Chẳng qua là vì họ thấy cô quá đẹp trong bộ váy đen xẻ tà quyến rũ đang vận trên người.
" Cạch!"
Ly Wishky đặt xuống cạnh cô, hắn đến đây làm gì? Tuyên chiến à?
- Đại tỉ, em thật không hiểu sao chị lại bỏ rơi em...
Khuôn mặt đáng yêu với mái tóc nâu, kết hợp với nụ cười mê hồn dù giả tạo . Một sự kết hợp hoàn hảo!
- Bớt giả tạo đi Người Đưa Tin.
- Chị chẳng bao giờ chịu gọi em bằng tên thật.
Cậu ta dẩu môi lên, cô lại có cảm giác mình vừa bắt nạt trẻ con... Ngân Đình khuấy khuấy ly Blue Sky, chậm rãi trả lời.
- Với người phá hỏng việc của tôi thì càng không.
- Đừng vội kết tội.
Người Đưa Tin trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đặt một chiếc USB lên bàn.
- Giúp chị lần này, chị không cần cố gắng trả ơn.
Ngân Đình cầm chiếc USB lên xoi xét.
- Đây là gì?
- Thứ Max sẽ đánh đổi mạng sống để cầm lấy được, em cũng không ngờ nó nằm trong vùng bảo mật của Đại Bàng.
Ngân Đình lặng người. Bàn tay cầm chiếc USB chợt run lên.
- Làm sao cậu có thể vào được vùng bảo mật của Đại Bàng?
Nơi mà cô đã cố đột nhập bao nhiêu lần cũng không được.
- Nếu một ngày chị gọi em bằng tên thật, em sẽ cho chị biết cách vào, lần này vào... em cũng chỉ kịp lấy nó.
Người Đưa Tin nhìn chiếc USB, tiếc nuối. Cứ như trong vùng bảo mật, ngoài nó ra còn có bao nhiêu vàng bạc châu báo hay bí mật động trời nào đó.
- Nếu một ngày cậu khiến tôi có thể tin tưởng, tôi sẽ gọi cậu bằng tên thật.
- Chị lúc nào cũng có thể tin vào em.
Người Đưa Tin xoáy xâu tròng mắt màu đỏ đun vào khuôn mặt cô.
- Chị dường như đã quên em rồi ...
Người Đưa Tin xuất hiện làm tay sai của Max bắt đầu từ một năm về trước. Hắn không phải lọai cánh diều như cô, mà là lọai chân cột chắc chắn, bí ẩn thâm sâu. Vì vậy vị trí hắn đối với Thanh Cầm xem ra vô cùng vững chắc. Ít ra là hơn cô. Lần đầu tiên bước vào Thanh Cầm, hắn đã chạy đến trước mặt cô, nhìn đăm đăm như người quen lâu ngày không gặp"Cuối cùng em cũng tìm được chị!". Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa nhớ được ra hắn là ai. Không thể nhớ ra được.
- Tôi đã từng quen cậu trước đây sao?
Người Đưa Tin thở dài. Hắn nhấch ly Wishky lên.
- Thất vọng thật đấy...
Ngân Đình xoay xoay chiếc USB trong lòng bàn tay. Gật đầu qua loa, hắn chưa muốn nói thật, cô cũng không muốn ép buộc hắn. Đến khi cần, sự thật sẽ được phơi bầy cả thôi. Thật mong đợi cho đến lúc về phòng, bật chiếc Vaio lên và kiểm tra USB, thứ Max thấy quan trọng hơn mạng sống của hắn thực ra là gì?
- Đại Bàng đến rồi kìa...
Ngân Đình ngẩng đầu lên. Người Đưa Tin đã hòa vào dòng người mà biến mất không chút dấu vết.
- Cô ngồi đợi tôi?
Hôm nay thật nhiều người ảo tưởng đến hỏi cô quá nhỉ. Cô nhếch mép cười. Ngạc nhiên hơn khi lần này lại do Lam Từ Phong hỏi. Phải, Đại Bàng chính là biệt danh thứ hai của hắn qua miệng dân Đen, sau biệt danh Lão Đại.
- Cứ cho là vậy đi!
- Cô đang mong chờ điều gì từ tôi?
Lam Từ Phong ngồi vào vị trí của Người Đưa Tin. Cô ngay lập tức vào chủ đề. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc xung quanh không làm vơi đi sự tò mò cũng như quan tâm của cô trong suốt 11 năm đối với Lâm Tịch. 11 năm, giờ gian thấm thoát như thoi đưa. Mới đây cô vẫn còn là một đứa trẻ 11 tuổi chân ướt chân ráo bước vào Thanh Cầm. Vậy mà giờ đây cũng đã 20. Cái tuổi mà những cô gái khác bắt đầu cảm nhận tình yêu, còn cô thì cứng nhắc đi theo con đường tanh mùi máu người.
Chị bước vào tuổi 21. Sắc xuân tuôn trào trên khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng của chị. Đem lại một vẻ gì đó thân quen, cứ như chị vẫn còn là cô bé 12 tuổi ngày ấy, mỏng manh dễ vỡ như một viên pha lê sau khi thiếu đi sự bao bọc của cha mẹ . Không, chị khác xưa nhiều rồi! Hãy nhìn sự cứng rắn, mạnh mẽ kia đi. Chị chắc chắn cũng là một sát thủ đáng gờm.
- Triệu Lâm Tịch. Anh gặp chị ấy... ở đâu?
- Chà... xem nào, tôi thắc mắc tại sao cô lại quan tâm đến Tịch nhi?
Tịch nhi, gọi một cách thân thiết như vậy.
- Vì tôi không phải ai khác, lại chính là Mạc Ngân Đình.
Lâm Tịch lặng người. Ra là vậy.
- Là em sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip