Chương 4: Đám tang đẫm máu.

" Con người trải qua 4 trường hợp khi họ muốn phơi bày hay nhìn lại quá khứ:

Thứ nhất, không gian hoàn toàn yên tĩnh xung quanh, họ thư giãn và không phải làm bất kì việc gì.

Thứ hai, trước khi chết.

Thứ ba, để mua chuộc lòng tin của người khác.

Thứ tư, sau khi một người chết, người khác sẽ nhớ về quãng thời gian trong quá khứ như một cách tưởng niệm."

Một con người trước giờ luôn bản lĩnh như anh, vậy mà còn không tin tưởng vào khả năng của mình?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh nói?

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc.

- anh đáng để tôi tin tưởng ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười.

- Với khả năng của tôi đúng là không phải e dè họ, nhưng có thêm một gánh nặng thì lại là một chuyện khác.

Ý anh cô chính là gánh nặng?

Anh dùng khoảnh khắc 1 giây để lướt qua mặt cô một cái nhìn đầy khinh bỉ. Và dùng một khoảng thời gian dài tương đương để trả lời cô một cách cộc lốc.

- Chúng đến rồi .

Có thể khẳng định một điều, rất chắc chắn: anh là một tên đàn ông đủ thô lỗ đến nỗi vô tình.

Tất cả đều sẽ ổn , vì Ngân Đình không tìm thấy lý do gì để cho rằng anh kéo cô vào đây với mục đích thủ tiêu. Cô chỉ là một đứa tay sai, có chết cũng chẳng làm nên việc gì.

Hệ trọng hơn là chuyện hiện giờ cô không thể nào tiếp tục duy trì khoảng cách giữa hai người. Ít ra là không thể trong cái căn phòng chật hẹp vẻn vẹn có 2 mét vuông này, xung quanh lại còn chất đầy đồ đạc. Cô chưa bao giờ áp sát người mình vào một người đàn ông. tất nhiên! Và cô cũng chưa từng cảm nhận hơi thở của người khác gần đến thế. Cô thừa nhận với bản thân rằng anh là một người đàn ông quyến rũ đến nguy hiểm, mà sự quyến rũ ấy lại làm lung lay ý chí của cô. Hơi thở anh dường như phảng phất hương bạc hà, nó khiến đầu óc cô dần dần trở nên trống rỗng.

Nhục nhã thay, hai tròng mắt hư hỏng của cô lại chỉ tập trung vào vòm ngực vạm vỡ của anh, chúng ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng nhuộm máu đầy khiêu khích. Có lẽ anh cũng vừa xảy ra ẩu đả với người của Mèo Đen. Mùi bạc hà và mùi máu, kì lạ là vẫn có thể hòa quyện đan xen kết hợp được với nhau như một lẽ đương nhiên.

Khoan! Có lẽ cô nên dừng lối suy nghĩ này lại ngay lập tức. Chẳng lẽ cô chỉ có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy trong khi: cánh cửa áp sát vào lưng cô là thứ duy nhất ngăn cách sự sống và cái chết?

Anh cúi xuống nhìn cô khi thời cục hỗn loạn bên ngoài cuối cùng cũng quay lại với sự im lặng vốn có của nó.

- E rằng chúng ta cần một cuộc đối thoại nho nhỏ, phải không cô Mạc?

Cô Mạc, nghe mới thật châm biếm làm sao!

- Rất tiếc tôi không nghĩ vậy.

Cô không nên ở trong cái căn phòng ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Một cách nhanh chóng, sau khi ẩn cánh cửa trắng đằng sau lưng, cô bước ra ngoài. Tiếng giầy cao gót nện lên nền đá cẩm thạch nghe rợn tóc gáy. Không gian tĩnh lặng vẫn vang lên tiếng còi báo động, cứ đà này chỉ tầm 5 phút nữa cảnh sát sẽ đến. Cô rút điện thoại ra khỏi túi quần, bấm dãy số duy nhất cô nhớ: số điện thoại của Lương Bằng.

- "Đại tỷ?"

- Trực thăng tới trong vòng 2 phút, đỉnh Keangnam, nhiệm vụ thất bại.

- "Rõ!"

Ngân Đình cất chiếc điện thoại trở lại túi. Tiếng nói vọng theo sau lưng cô.

- Tôi sẽ còn gặp em, Mạc Ngân Đình.

- Tôi không mong là vậy.

- Đấy là nếu em còn muốn gặp lại Tịch nhi!

Cô lờ đi lời nói của anh. Cô hiểu qua câu nói vừa rồi, anh vốn chỉ muốn ám chỉ cho cô rằng :anh đã biết tất cả. Theo cách anh chị đã nói chuyện, cô nhận ra anh là người quan trọng đối với chị, và ngược lại chị cũng là một nửa trái tim sắt đá của anh.

Cô biết rằng chị không tin vào màn kịch cô đã tạo ra, muốn gặp cô để làm rõ mọi chuyện. Cái đêm tổ chức tiệc hôm ấy, cô không hiểu nổi bản thân mình vì sao chưa giải thích với chị rõ ràng đã tức tối bỏ đi. Nhưng có một điều cô chắc chắn: nếu cô đã lựa chọn họ là kẻ thù của nhau, chi bằng không gặp mặt nhau nữa thì hơn.

- Ngân Đình, em không muốn báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao?

Một vài giây sau, cô quay ngược trở lại đứng trước mặt anh. Anh mỉm cười, chưa kịp mở miệng, cô đã hỏi.

- Anh đến đây làm gì?

Anh suy nghĩ một lát, rồi từ tốn trả lời.

- Một phần cũng vì Lâm Tịch.

- Phần còn lại?

- Tôi tìm em.

Cô mỉm cười trong lòng, câu trả lời nghe mới đáng yêu làm sao. Đoạn, cô rút chiếc USB người đưa tin đưa dạo nọ ra, huơ huơ trước mặt anh.

- Tìm em vì cái này à?

- Không, vì tôi nhớ em.

Anh nháy mắt, cô người phá lên. Rồi nhanh nhẹ cầm tay anh, mở ra đặt chiếc USB vào đấy.

- Cái này trả anh coi như đền ơn. Lần sau em sẽ đến ăn cắp lại.

- Còn muốn đến? Đừng gỉa vờ nữa, em đã xem những gì rồi?

Cô trợn mắt, hất cằm.

- Có lòng tốt mà còn bị nghi oan, chưa xem, chưa có thời gian.

Lam Từ Phong cất chiếc USB vào túi áo, chắp tay kính cẩn cúi đầu.

- Tại hạ xin tạc dạ ghi lòng.

- Được rồi!

Cô khoát khoát tay, xoay lưng bỏ đi.

- Kiếp sau nếu cùng chung chiến tuyến, nhớ báo đáp em.

Ngày X tháng X năm X

Biệt thự Tả Soái- Bắc Kinh

Cô khoác trên mình chiếc váy đen dài chấm gót xẻ tà. Nhìn mình trong gương, cô hài lòng khi tất cả đều là màu đen. Ngân Đình liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ rồi.

Mây đen kéo đến ngoài trời, xám xịt, gió mạnh nổi lên, rít ngoài cửa sổ, luồn lách kêu gào qua những tán lá, khiến những nóc nhà kho sắt hai bên biệt thự bật lên những tiếng khóc thổn thức. Gió rít gào giữa không gian, lá cây lay động vô tĩnh. Biệt thự vô động. Không gian đối lập vô màu sắc, thê lương không lời. Trời khóc cho anh. Cơn mưa bão bắt đầu.

Đám tang diễn ra trong không khí trang nghiêm, và cô không bất ngờ khi... Lam Từ Phong cũng đến. Bên cạnh là chị.

Họ hành lễ theo đúng nghi thức. Khoảnh khắc im lặng kéo dài gần tiếng rưỡi, bão vẫn hoành hành, một cơn bão lớn, cho đến khi người đàn bà ấy xuất hiện.

- Tả nhi, Tả nhi, là Tả nhi. Cho ta vào gặp nó!

Bầu không khí trang nghiêm đến tĩnh lặng bỗng chốc bị phá tan. Lương Bằng ghé sát tai cô, nói nhỏ.

- Đại tỷ! Có một người đàn bà, bà ta nói... Tả Soái là con bà ấy.

Cô im lặng trong vài giây, một thoáng ngạc nhiên, sau đó bỗng chốc chỉ muốn thở dài một tiếng. Cô gật đầu kèm theo nụ cười thê lương. Dù sao anh cũng là một người đồng đội.

- Người chết thì cũng đã chết rồi, vốn không còn gì để lợi dụng nữa. Cứ cho bà ấy vào.

- Rõ.

Lương Bằng rút ra cửa chính. Một phút sau đó, một người phụ nữ lết đến sảnh đám tang. Cả người bà ướt sũng, quần áo cũng vì vậy mà trở nên lôi thôi. Một người đàn bà mù. Đôi mắt bà một màu tím, giống hệt con mắt của Tả Soái, mênh mông vô định. Con ngươi bà tĩnh lặng, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Không biết là đã khóc bao nhiêu lâu rồi...

- Tả nhi, Tả nhi, mẹ có lỗi với con, Tả nhi...

Bà ta mò mẫm trên sàn nhà, lao đến ôm ảnh thờ của Tả Soái, làm đổ cả cây nến khiến góc bàn tay trái bị bỏng. Dường như bà cũng chả để tâm đến chuyện ấy, chỉ cố hết sức bình sinh mà ôm chặt tấm ảnh. Mặc cho con mắt đỏ lên, bà càng lúc càng khóc một dữ hơn.

- Tả Nhi, là mẹ hại con, là mẹ sai, là mẹ vạn lần sai...

- Đại tỷ, nghe nói, lúc trước khi Tả Soái còn sống với bà ấy, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi...

- Đến khi?

- Anh ấy biết mẹ mình làm đĩ . Hơn nữa đến cha cậu ấy, bà ta cũng không biết là ai.

Ngân Đình choáng váng. Một người đàn bà phúc hậu đến vậy, đẹp đến vậy lại có một quá khứ nhơ bẩn. Với một người phụ nữ, giữ thân xác toàn vẹn cho người đàn ông duy nhất trong cuộc đời họ yêu là điều quan trọng nhất.Đến điều quan trọng nhất, bà ta còn không biết trân trọng, chẳng trách vì sao Tả Soái lại hận bà ta. Nhưng trong quá khứ, cô nhớ đã một lần trong cuộc trò chuyện của hai người, anh đã từng nói: anh cảm thấy người đàn bà đẹp nhất, cao cả nhất, là khi họ làm mẹ. Có lẽ từ giây phút ấy, trong lòng anh đã sớm tha thứ cho mẹ mình rồi.

Chỉ năm phút sau, theo dự tính, Max gọi cho cô. Ý ông ta không vừa lòng vì màn khóc lóc sùi sụt vô vị của người mẹ đơn thân nọ. Nhưng có vẻ hắn vẫn còn chút cảm giác, nên mới nhắc nhở cô nên lôi khéo bà ấy đi.

Cô lại gần, kéo bà ấy đứng dậy. Người đàn bà vùng vẫy trong bóng tối vì đôi mắt không thể nhìn thấy, bà tránh cô theo quán tính. Bà lao về phía trước, va phải cây nến nên lại thêm một vết bỏng. Cô cảm thấy là do mình gây ra, nên có chút không đành lòng.

- Cô à, đây là đám tang. Nếu cô đúng là mẹ anh ấy, nên cho anh ấy yên tâm yên nghỉ. Chúng ta ra phòng sau, tôi sẽ băng bó và làm sạch vết bỏng cho cô.

- Tôi không cần, tôi xin cô... hãy để tôi ở lại với Tả nhi!

Người đàn bà cúi gập người trên sàn đá, khóc lóc van xin. Cả hội trường bắt đầu xì xào. Đến lúc này không thể khuyên giải bằng miệng nữa rồi, cô đành gọi người đến đưa bà ấy ra ngoài.

Ngân Đình búng tay cái tách gọi Lương Bằng. Cùng anh đưa bà ấy đến căn phòng phía sau hành lang, mặc cho sự van nài khẩn thiết. Họ rời đi trước con mắt của những người chỉ biết xoi xét mà không hề cảm thông.

Cô ngồi đối diện với bà ấy trong căn phòng, cả hai người đều im lặng, cô nhẹ nhàng băng bó cho bà ấy. Người đàn bà im lặng thêm vài phút, rồi ngập ngừng lên tiếng.

- Nó... sống có tốt không?

Cô định trả lời rằng: dù có sống tốt đi nữa thì cũng chết rồi, sau đó vì ngại cất lời nên chỉ gật đầu quoa loa. Một giây sau mới nhớ ra bà ấy bị mù, cô thở dài, lười cũng không nổi.

- Anh ấy sống rất tốt.

- Ăn uống đầy đủ chứ?

- Vâng.

- Có thường xuyên bị thương không?

- Thỉnh thoảng thôi.

- Nó... làm nghề gì thế?

Cô hơi sững người, rồi lại máy móc tiếp tục.

- Làm quản lí ở một công ty đứng nhất nhì cả nước... cũng khá có tầm ảnh hưởng thế giới.

Vậy là coi như cô không nói dối. Tả Soái, anh về trời rồi còn bắt tôi phải thay anh ăn nói thân nhân, anh nợ tôi một ân huệ.

Bà ấy lại im lặng, chừng một phút sau bắt đầu kể với cô, không hiểu để làm gì. Bà kể rất nhiều, về thứ anh thích, về quá khứ, và về nỗi đau của anh.

Anh sinh ra ở thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp hoa lệ, ngày anh chào đời... vừa đúng hay là ngày anh tử trận sa trường, vì vậy nên bà đi tìm anh để chúc mừng sinh nhật, xem anh sống thế nào. Hóa ra lại vừa đúng lúc đến dự đám tang anh. Cuộc đời thật chớ trêu!

Anh nghịch ngợm nhưng bù lại anh rất hiền lành, học hành đứng nhất nhì lớp. Anh còn thường xuyên đỡ đần bà mọi việc, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai bà nhẹ nhàng"Con yêu mẹ nhất!". Bà thấy anh cười, bà hạnh phúc vì anh.
Nhiều năm trôi qua, bà che đậy thứ công việc thân xác của mình, lấy việc nuôi dạy anh nên người làm niềm vui. Nhưng anh cũng như những đứa trẻ khác, đến lúc lớn hơn một chút, nhìn ba người ta, anh cũng quay sang hỏi bà "Ba con đâu?". Bà lặng, bà đau, nhưng bà cũng chỉ biết nói:"Ông ấy đi công tác ở xa. Con ngoan thì ông ý sẽ về.". Anh cười, gật đầu, con cũng có bố!

Bà bất giác cười chua xót.

Anh thích ăn bánh chiên bà làm, thứ bánh nghèo nàn đơn giản vậy, anh lại thích. Nhưng phải bà làm anh mới ăn. Mọi thứ đều êm đẹp, cho đến đêm hôm ấy, bà ngờ rằng anh đã đi dã ngoại, nhưng biết đâu chuyến đi ấy lại bất ngờ tạm hoãn. Anh nhìn thấy thứ mà không đứa trẻ nào muốn nhìn.

10 tuổi , anh bỏ nhà ra đi. Hai ba năm anh về nhìn mặt bà một lần. Anh không một lần nào bước vào, chỉ đứng cửa nhìn bà với ánh mắt chứa đầy sự đau đớn. Mặc cho bà van xin anh tha thứ, anh vẫn đứng đấy nhìn bà đăm đăm, đôi khi nước mắt anh tràn mi, nhưng anh vẫn im lặng. Sau đó anh bỏ đi. Bóng lưng anh im lặng và cô độc.

Cô hiểu anh vẫn yêu bà rất nhiều. Bà là mẹ anh, anh vô cùng hãnh diện vì bà đã dũng cảm không bỏ thai, bà vì yêu anh mà cam tâm chịu nhục nuôi anh lớn. Nhưng anh cũng hận, hận vì bà làm một thứ nghề nghiệp như vậy chỉ vì anh, trong khi bao con đường lao động chân tay tuy có cực nhọc nhưng đủ sống qua ngày, bà kiên quyết không lao vào. Anh hận, Nhưng càng hận bà, anh càng hận bản thân mình đã khiến bà chịu khổ suốt bao nhiêu năm.

Trước những lời tâm sự thấm đẫm nước mắt của bà, cô im lặng. Cô là người không giỏi ăn nói, những lời nói ra mang ý muốn an ủi, có khi lại phản tác dụng. Cô trầm mặc nhìn bà hồi lâu, cho đến khi bà dừng lại, cô cũng chỉ biết nắm lấy bàn tay bà thật chặt. Bà mỉm cười.

- Cảm ơn cô, cô là một cô gái tốt. Không ngờ trong chốn thương trường Hắc Bang này còn tồn tại một người như cô. Như vậy là quý hóa lắm rồi. Thằng Tả thật có phước, có được một người bạn như vậy...

Cô chợt thấy cắn rứt lương tâm vì bản thân đã không cứu được Tả Soái. Bà qua nói chuyện và thái độ trầm mặc của cô, lại vô tình... hay đúng hơn là quá tinh ý biết được nghề nghiệp của anh.

- Anh ấy có công lớn trong nhiều việc của bang.

Bà tức giận phỉ nhổ lên sàn nhà.

- Đây là thứ nghề nghiệp chết người, lại còn giết người. Cô gái, ta khuyên cô nên hồi đầu.

Ngân Đình thở dài. Người ngoài cuộc đều chỉ biết nhận xét nông cạn như vậy. Tuy làm việc trong chốn chợ đen là nhơ bẩn với người ngoài, xong lại vô cùng hợp lí và có tổ chức đối với đa số thành viên trong đó. Vì người thường sợ chết, họ đâu có sợ? Người thường sống nghèo đói, còn họ thì không. Họ coi cái chết là người bạn tri kỉ, lúc đến thì sẽ đến, không cần phải dè chừng, kinh sợ. Nhưng vẫn đề phòng khi nhiệm vụ chưa hoàn tất. Nói chính xác hơn, họ sống... là để chơi đùa với số phận.

- Thân đã nhiều lần nhuốm máu. Muộn rồi!

- Tả nhi... cũng là vì ta nên mới lầm đường lạc lối...

Cô không trả lời. Tiễn người phụ nữ ấy ra về. Đời người chết rồi còn biết bao nhiêu vương vấn để lại. Người đi không còn đau nữa, há chăng còn để người ở lại phải giằng xé cõi lòng? Lúc sống nhiều tâm tư, chết rồi tâm tư ấy còn muốn để lại cho người đi sau thêm đau đớn xót xa...

"Đoàng!"

Một tiếng nói rít qua kẽ răng nghe vô cùng nhức nhối, nhưng âm vang đủ để cô nghe thấy.

- Max! Lập tức giao Mạc Ngân Đình ra đây!

Cô giật mình, lập tức nhận ra được là giọng của Phi Nghi, Max bình ổn trả lời.

- Đừng làm càn Mèo Đen , chỗ này không thuộc địa bàn quản lí của cô.

- Hôm nay nếu ngươi không giao cô ta ra, thì đừng có ai nuôi hi vọng sống sót rời khỏi chỗ này!!!

Ngân Đình tặc lưỡi, ha ha! có chốn cũng không xong. Mèo Đen lần này làm việc thật không suy tính, nhưng cũng không phải. Cô ta là người một khi đã thù ai thì phải diệt cỏ tận gốc kẻ ấy. Xem ra cô ta tính toán khá kĩ. Vì nếu giết hết người ở đây, tóm ra cũng phải giết đến chín mười chủ tịch lãnh đạo của các bang khác tạo đường đi mở rộng dễ dàng cho ả. Hơn nữa vì đây là đám tang, theo quy củ của Hắc Bang, không được mang theo nhiều sát thủ, chỉ cùng lắm vài người bảo vệ. Tả Soái tuy không phải chức chủ tịch to lớn gì, nhưng dù sao cũng đứng đầu Tứ gia, người trong giới nể mặt anh không ít nên đến viếng càng nhiều. Mèo Đen nhất định mang theo rất nhiều thuộc hạ, đến lúc đấy... nó diệt trừ được càng nhiều hậu họa cho nó về sau.

Hoàn hảo! Một kế hoạch quá hoàn hảo!

Ngân Đình vừa rùng mình suy nghĩ, vừa mở ngăn vũ khí mật mà mỗi căn phòng ở Thanh Cầm bang đều có. Cô dắt hai khẩu Beretta-92 nạp đầy đủ đạn vào hai bên mạng sườn, mỗi bên còn kèm theo một trái lựu đạn cỡ nhỏ. Tay cô cầm khẩu sung gây mê NI-408, hít một hơi thật sâu lao về phía đại sảnh.

Không chút động tĩnh, nhiều người, mắt đối mắt với nhau. Cô có thể cảm thấy sát khí dày đặc, một lúc nữa thôi ở đây nhất định sẽ tanh mùi máu. Phi Nghi liếc qua cô, nhếch mép cười diễu cợt. Không khí nghẹt thở, như một quả bóng bị bơm quá căng, chỉ cần chịu một tác động nhỏ sẽ nổ cái bùm.

Ngân Đình hướng nòng súng lên về phía tên thuộc hạ cạnh Phi Nghi trong vòng nửa giây, nổ súng. Cô sẵn sàng làm người mở màn!

"Đoàng!"

Tên thuộc hạ cạnh Phi Nghi quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, nhanh chóng né được viên đạn, nhưng cũng vì thế mà giết chết một tên thuộc hạ khác.

Như nhau cả thôi, cô cười lạnh. Trận chiến được cô khai màn, đậm mùi máu tanh. Kinh tởm! Nhưng mùi hương đặc biệt này người bình thường đâu có duyên phận được hưởng, lòng cô dâng lên một thứ cảm giác thích thú lạ thường. Đúng vậy. cô thích cảm giác này.

Không gian yên tĩnh?

Trang trọng?

Còn nói mang cốt cách tâm linh?

Hay hoàn toàn chỉ mang dụng ý tiễn đưa linh hồn người đã khuất?

Vớ vẩn! không phải giờ đã thay thế bằng sự tanh tưởi sao?

Hay Phi Nghi dành tình cảm đặc biệt cho Tả Soái, lễ tế người à? Thôi Tả Soái, cho anh một lần được hưởng cảm giác của một vị thần, được cúng tế bằng xác đồng đạo. Cô nhún vai, âm thanh súng nổ váng đầu xung quanh. Cô liền tay nạp đạn, bắn, nạp đạn, bắn. Động tác thuần thục không chút ngập ngừng vương vấn, con mắt diều hâu quét chưa đầy một giây đã phân biệt rõ kẽ thù, và giết!

Vô tình lạc lõng giữa biển thây, ai cũng có thể quên đi mất sự đáng quý của mạng sống. Gương mặt nữ quỷ khát máu lạnh lùng xa xa hiện rõ, Lam Từ Phong vốn đang cùng Triệu Lâm Tịch hưởng thụ thứ mà cô thích: chết chóc, nhưng anh lại vô tình quét ánh nhìn qua cô, rồi vừa nổ súng vừa ân hận về hành động mình vừa làm. Chỉ nhìn thôi cũng làm anh sởn da gà, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến anh phải rùng mình vì lạnh sống lưng. Anh không thể tin được: Một người con gái lại có thể tuyệt tình như vậy. Cô còn là người từng vì Tịch nhi mà suy nghĩ chu toàn, bảo vệ mạng sống yếu ớt cho cả hai.

Cuối cùng cô là người như thế nào? Trong thì dâng trào nhiệt huyết, ngoài thì giả bộ lạnh lẽo vô tình, hay cuối cùng cũng chỉ là con ma nữ đã từng biết đến việc thủ hạ lưu tình mà thôi? Anh từng nhìn thông suốt rất nhiều người, nhưng lại không thể nhìn rõ được nội tâm của cô.

Phi Nghi nhìn từng thuộc hạ của ả gục xuống, con mắt ánh lên tia sáng giảo hoạt, lạnh lẽo, lại chứa đầy sát khí. Mà ánh mắt ấy dừng lại ở bóng dáng Mạc Ngân Đình.

- Ta đã nhiều năm không động thủ cầm dao giết người, ngươi lại đưa ta vào con đường không liêm chính, Mạc Ngân Đình! Ta hận mi!!!

Ngân Đình cảm nhận có chuyện sắp xảy ra, vì mức độ âm thanh di chuyển xung quanh đột nhiên thay đổi thất thường, nhưng chưa kịp phòng bị chân đã bị cứa một vệt dài ở động mạch chủ, ra tay chuẩn xác như vậy, chỉ có Mèo Đen- người sử dụng dao như một thứ đồ chơi.

Cô không rõ ả di chuyển thế nào, chỉ biết xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng di chuyển không gây tiếng động trong dòng người xung quanh cô. Hai bên mạng sườn cô nhanh chóng có thêm hai nhát dao.

Cơn đau bất ngờ ập đến! Hóa ra cô vẫn còn biết đau, dầu gối cô lập tức khụy xuống. Thương tích nghiêm trọng, chỉ e không cầm máu kịp thời cái mạng quèn này của cô có ham giữ cũng không giữ nổi. Cô thở hắt, buông tiếng chửi rủa.

- Mẹ kiếp con chó!

Dùng hết sức lực, cô bật dậy, rút hai khẩu súng chuẩn bị sẵn bên hông, nhắm mắt nghe âm thanh chuyển động, nổ súng! Súng kịp chạy đúng theo đường di chuyển của Mèo Đen, xong không làm ả bị trầy xước dù chỉ một cọng lông, Cô nhếch mép cười, thân thủ di chuyển nhanh đến đâu cũng không thoát được. Tao với mày coi như cùng chết!

Ngân Đình xoay người một vòng, nổ súng điên loạn như người mất tự chủ. Sau đó rút chốt 2 quả mìn, ném về hai phía, tay vẫn nổ súng. Có chết chết cả đôi!

Phi Nghi chưa kịp định thần, hai quả mìn đã nổ.

Căn biệt thự đổ nát, Mèo Đen chết!

Ngân Đình mở mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Hai người nằm cách vừa đúng không bị ảnh hưởng tầm mìn nổ.

- Lam Từ Phong? Tại sao cứu tôi?

Vì mất máu quá nhiều , cô mơ màng rồi ngất lịm. Tròng mắt còn đọng lại vẻ mặt thoáng lo lắng của Lâm Tịch lúc chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip