Chương 6: Xiềng xích.

" Tình yêu không phải chỉ là những lời đường mật ong bướm, hay những thước phim ngọt ngào lãng mạn. Thực tế là thực tế, tình yêu không phải chỉ là hạnh phúc, tình yêu là đau khổ, là hy sinh, là đắng cay, và cũng là sự phản bội. Yêu nhau, nhưng hận nhau. Hận nhau, nhưng vờ yêu nhau. Giữa hai thứ này ý nghĩa tuy khác, nhưng đau đớn đem lại nhiều ngang nhau. Nếu đã không yêu, thì đừng làm khổ đối phương thêm nữa."

Ngân Đình rùng mình, vết thương do mảnh kiếng đâm khắp người. Cô không phải là loại người hơi chút đã kêu đau, nhưng thứ cô cảm thấy bây giờ không chỉ đơn giản là đau đớn như vậy, chính là một loại cảm giác như kiến cắn toàn thân, bỏng rát vô cùng, mà càng cựa quậy, càng ngứa rát hơn nữa. Cô vô thức đưa tay lên cổ cào xé họng mà không hề nhận ra rốt cuộc mình đang làm cái gì. Đầu óc cô trở nên mơ hồ, mê muội, toàn thân ngứa ngáy không dừng.

Người Đưa Tin nhìn cô với ánh mắt sửng sốt.

- Chị sao vậy?!?

Rồi dường như hắn chợt hiểu ra, liền quệt một ít máu của cô đưa lên mũi ngửi. Sắc mặt hắn từ trắng sang xanh, rồi càng ngày càng tím tái. Hắn tức. Hắn nhẹ nhàng tháo tay cô ra khỏi chiếc cổ mảnh mai giờ đã đầy những vết cào xước, rồi cũng bằng một chất giọng nhẹ nhàng, hắn nói với cô.

- Chị xem đi, chị có biết mình đang làm gì không?

Ngân Đình lắc đầu. Cô nhìn vào tròng mắt hắn, cái sự lạnh lùng cao ngạo giờ còn đâu. Hắn đang cảnh báo cô. Còn cô dù có biết hắn đang cảnh báo cái gì, bản thân cũng vẫn ngu ngốc cố gắng phủ nhận. Cô muốn gặp anh! Cô xin anh, cô cầu xin anh hãy bằng mọi giá hãy nói với cô anh đã không làm như vậy, xin anh hãy để cô có thể một lần tin vào anh. Anh không cần phải làm như vậy, vì dù mặt ngoài cô có cứng đầu, nhưng trái tim cô...

Phải rồi, anh không nhận ra rằng nó thuộc về anh mà, nên anh phụ cô, anh thà rằng phụ cô cũng không để cô được tin tưởng anh, anh phụ người anh không bao giờ yêu... Ngân Đình chợt hiểu ra mọi chuyện, cô nấc lên, nước mắt chảy ra không ngừng.

- Vũ Phong, tôi... tôi không hiểu... tại sao anh ta lại làm vậy với tôi... tại sao?!?

- Tại sao lại gọi tên thật của tôi trong tình cảnh này...

Vũ Phong nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn.

- Vì anh ta cần chị , anh ta muốn chị đời này kiếp này làm một con chó tay sai cho anh ta... Mạc Ngân Đình... chị chưa bao giờ chủ quan như vậy...

Ngân Đình bật cười, thân hình xinh đẹp quằn quại trên nền đất văng đầy máu. Máu tanh thoang thoảng mùi hương của chất ma túy, không gian này, thời khắc này đủ giết chết ý chí của một con người.

- Vũ Phong, tôi cầu khẩn cậu đưa tôi về gặp anh ta, còn chuyện tôi ra nông nỗi này... cậu không cần phải nói với bất kì ai, kể cả bố mẹ tôi. Tôi tự làm tự chịu!

Vũ Phong nắm chặt cổ tay cô khiến nó trở nên tấy đỏ. Ánh mắt hắn ánh lên tia nhìn sắc bén. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn không ngờ, hắn sợ tự tàn nhẫn này. Hắn sợ Lam Từ Phong sẽ tiếp tục xuống tay.

- Chị! Tôi tôn trọng chị. Trong số những người tôi gặp qua, chị là người duy nhất khiến tôi tôn trọng... Tôi luôn nghĩ rằng chị là một cô gái thông minh, luôn biết cân nhắc nặng nhẹ trong mọi tình huống, chị là người tôi ít cảm thấy bất cẩn nhất!

Cô biết Vũ Phong định nói gì, vậy nên cô không muốn nghe .

- Cậu lảm nhảm gì vậy!

Mau đưa tôi về gặp Lam Từ Phong...

- Nhưng tôi đã lầm rồi, vì tôi thật không thể ngờ, chị lại yêu hắn ta!!!

Cô đã biết trước khi nghe được lời vạch trần cảm giác sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng không ngờ bản thân khó chịu một thì sửng sốt mười, đã biết trước lòng mình nhưng còn cảm thấy sửng sốt như vậy, phải chăng vì cô chẳng ngờ biểu hiện của cô lại rõ ràng đến nỗi người ngoài có thể nhận ra... Không! Không sao!

Chỉ cần anh không nhận ra.

Đúng, chỉ cần thế là đủ rồi.

- Đừng nói nữa, mau đưa tôi về gặp anh ta.

Cô bật cười, tiếng cười trong mà lại lạnh lẽo đến thấu xương. Người Đưa Tin cũng nhìn cô, chẳng nói được gì. Cậu ta muốn cứu cô, nhưng không nổi.

Chất gây nghiện đặc chế liều cực mạnh, Lam Từ Phong quả là kẻ tàn độc nhất trong số những người tàn độc.

Đem cô về với cái nghiện đã thấm vào xương máu, cậu không thể giúp được gì. Cô còn lưu luyến, cô cũng sẽ không khuất phục mà ra đi, cô sẽ lại trở về với Lam Từ Phong. Từ Phong, còn hắn sẽ tiếp tục không tha cho cô. Hành hạ cô, hành hạ người yêu hắn.

Cuộc sống này quá vô vị, cô sống, Vũ Phong sống, cậu biết cô là ai, cô lại chẳng nhớ ra cậu. Người cần cô sống, cô không sống. Lúc thả cô đi, cô lại tự chui đầu vào xiềng xích của hắn. Người khác yêu cô, cô chán ghét. Người ruồng bỏ cô, cô thương yêu. Cậu tưởng đến lúc biết được sự thật, khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu... cô không muốn quay đầu trở lại hay sao? Nhưng cô sai rồi, lỗi lầm này nối tiếp sai lầm kia. Càng sai càng nặng, đến bây giờ dù làm gì cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi. Người thân cô hận tôi, chẳng còn cần cô, dù có cần đi nữa, cuộc sống này, hoàn cảnh này cho phép sao? Người cô yêu, yêu người hận cô. Thật nực cười, người mong cô sống, lại là để thao túng cô. Cô phải làm sao, cô phải làm sao để sống chiều lòng người, để sống yên lòng mình đây!!!

Cuộc sống giống như một cơn lũ càn quét mọi thứ, hay đúng hơn là như một trận nạn dịch, không một người nào có thể thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời. Hạnh phúc đến với con người khó khăn nhưng mong manh dễ vỡ, đau khổ đến với con người dễ dàng nhưng lại sâu khắc như đem tạc vào tim. Người với người, đôi khi chẳng thể vì nhau mà sống. Giống như anh và cô, chẳng thể vì nhau mà tin tưởng, chẳng thể vì nhau mà ở bên, cũng không thể vì nhau mà ngưng hận thù. Trời đã định, cô và anh nằm bên kia biên giới hạnh phúc, tình yêu đối với hai người là điều không thể.

Hồi nhỏ cô cũng đã từng nhìn lên bầu trời, rồi tự hỏi sao mùa thu lại trở nên ảm đạm thê lương như vậy. Là vì mùa thu phải tạm biệt lòng nhiệt huyết cao trào của tuổi trẻ. Y như cô bây giờ vậy. Nhìn sắc mặt mình bây giờ, cô không thể nhận ra bản thân. Hai tròng mắt hõm sâu vì thiếu ngủ, thân người tiều tụy vì ma túy. Chỉ có một điều còn giống so với vài tháng trước đây. Cô vẫn còn yêu anh. Điều này dù anh có biết, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Lần này cô tự cho phép mình khờ dại, nên cô về gặp anh.

Cô yêu anh, từ ánh nhìn cương nghị vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô đã yêu anh. Cô yêu ánh mắt ngoài vờ ấm áp trong lại lạnh thấu xương của anh. Cô yêu cái nụ cười mỉa mai ấy. Cô có quá nhiều điều cần nói với anh, nhưng càng nhiều càng như không. Giờ đây đối mặt với anh... cô lại hoàn toàn cứng họng không nói được gì.

Nhìn anh ngồi đây, rất gần nhưng lại quá xa lạ. Đã trải qua ba mùa kể từ ngày đầu cô gặp anh, vậy mà quan hệ giữa hai người vẫn duy trì bằng hai từ: cầm cự. Bóng hình anh như được in đậm trong không gian hoa lệ nhưng nhợt nhạt, còn bóng hình cô lại càng mờ nhạt trước sự tô đậm của anh. Cô và anh, người chẳng thuộc về ai, người chẳng cần vì ai, người cần vì ai...

Cuộc sống đó, đau khổ là gì?

Là khi người đến không cần, còn người cần thì chẳng đến!

- Phòng thí nghiệm...

- Em quay về làm gì, nhìn những việc tôi làm đối với em em cũng đủ hiểu , vậy em quay về là để chấp nhận?

Anh hỏi cô bằng chất giọng ấm áp chầm chậm, hương thuốc lá lan tỏa trong không gian, bao quanh bóng lưng anh một màu loãng nhàn nhạt.

Việc cô chấp nhận hay không vốn đã nằm trong dự tính của anh, anh hỏi vậy không thấy thừa hay sao?

- Anh định dùng nó với em tiếp, chỉ để em phải phục vụ cho anh?

- Không cần phải tốn sức như vậy, chỉ cần kí giấy đóng dấu rằng từ giờ em sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho tôi, chấm dứt mọi hợp đồng với Max và quan hệ với cha mẹ, tôi không những sẽ giúp em cai nghiện, mà còn nâng đỡ em, em sẽ không phải chịu thiệt thòi như ở bên hắn ta.

Ngân Đình tất nhiên muốn cười vào bản thân. Cười vào con người lệ thuộc bây giờ của mình. Vốn có thể tự do, nhưng dường như đã quen xiềng xích. Nỗi đau thể xác, phải chăng có thể giúp cô quên đi nỗi đau tinh thần?

Nhưng cái điều mà cô đang đâm đầu vào, lại đi ngược lại điều cô hằng mong muốn. Đã có tình cảm xen vào, thứ xiềng xích thân thể nào cũng sẽ biến thành sự hành hạ đến tận cùng tâm can.

Cô im lặng hồi lâu, ánh mắt thâm trầm khó đoán, lại khiến anh vài phần nghĩ rằng cô đang phân vân.

- Mạc Ngân Đình, em nên hiểu, nếu không có thuốc cai nghiện của tôi, em có cai bằng hình thức thường cũng chẳng có tác dụng gì. Đây là chất gây nghiện đặc chế của tập đoàn Hạm Thiên, người dùng mất tự chủ, đau đớn vô cùng, càng ngày càng đau, nếu cố cai theo cách khác, thân thể sẽ bị thối rữa mà chết.

Vậy mới nói, cô chưa biết. Nhưng biết rồi thì nên suy nghĩ cẩn trọng.

- Điều anh muốn thực sự là đây sao?

- Điều tôi muốn, là em.

Đây là lời cô muốn nghe từ anh, đây là lời cô nghĩ sẽ cảm thấy ngọt ngào. Thực tế ngọt ngào chẳng thể nào xuất hiện. Những cay đắng hiện giờ cô đang cảm thấy là những đau xót khốn cùng của thực tế nghiệt ngã. Điều anh muốn không phải là cô, mà là một người phụ nữ bạo tàn giết người không nương tay, người phụ nữ lạnh lùng không bao giờ biết yêu, người phụ nữ sẽ vì anh mà hoàn thành nhiệm vụ. Làm được điều này, cô muốn là đàn ông hay đàn bà, kể cả con chó tạp chủng hay loại đồng tính biến thái... Mẹ kiếp anh còn cần quan tâm sao?

- Lam Từ Phong, đối với anh hiện giờ em là gì?

Sắc mặt anh thoáng chốc ngạc nhiên, anh cân nhắc vài giây. Hiện giờ cô đang nóng nảy? Cô đang suy nghĩ, đang căm hận, cũng có khi còn chẳng thiết sống , anh không thể bộc bạch thẳng thừng: cô là một con chó sẽ được anh thuần hóa.

- Là một người cộng sự đắc lực trong tương lai.

- Hóa ra là vậy...

Cô bật cười.

- Được, tôi kí. Hóa ra hiện giờ vị trí của tôi đang là một con chó hoang!

Khi cô nhận ra được mình là gì trong lòng anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy nhục nhã. Anh đối xử với cô như vậy, là vì bây giờ trong tim anh cô chẳng là gì cả. Thời gian thấm thoắt sẽ trôi qua rất nhanh mà thôi, tựa như dòng nước chảy xiết ma sát với những hòn đá là kí ức con người nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Đúng vậy, rồi thời gian sẽ trả lời cô, rồi thời gian sẽ thay đổi tất cả. Cô tự hỏi một ngày nào đó, khi cô đã chiếm được chỉ một mảnh nhỏ trong trái tim rộng lớn của anh rồi, liệu anh có hối hận với quá khứ, liệu anh có hối hận khi đã đối xử như vậy với cô không?

Cô luôn như vậy, nhìn nhận tâm can người ta như đang nhìn chính bản thân mình trong gương. Dễ dàng bóc, lột từng lớp vỏ bọc giả tạo của đối phương, khiến anh luôn phải dè chừng. Mà cô chẳng biết, khi cô khiến anh phải dè chừng mình, điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rõ rệt. Cô càng không thể nào biết trước được, những đau khổ sau này giữa họ đều là những sai lầm chồng chất nối tiếp của cô và anh.

Thượng đế nhân từ! Nên ông không xót thương cô...

Anh rút tờ hợp đồng ra khỏi chiếc bàn bằng gỗ Ngọc Am(*). Đặt lên mặt bàn. Nhìn cô chăm chú.

Chú thích(*): Một loại gỗ rất quý hiếm.

Ánh mắt anh chạm vào tầm nhìn của cô, khiến cô chẳng dám đối mặt với phút giây này, khoảnh khắc này.

- Cái này, kí bằng 3 thứ: Dấu vân tay, chữ kí, máu.

- Sợ tôi lật lọng đến vậy sao?

- Phải.

Anh đáp thẳng thừng, chả cần câu nệ.

Cô lướt qua điều khoản, ngón tay di trên tờ giấy vẫn đặt ở mặt bàn anh. Dừng lại ở điều cuối cùng: Đoạn tuyệt quan hệ mẫu-phụ tử với Mạc Phú Hiểu và Rossely .

- Điều này tôi không chấp nhận.

- Em nên chấp nhận.

- Không.

- Em chắc chứ?

Anh lại châm một điếu thuốc, ánh nhìn đầy mị lực, xảo quyệt đến nổi da gà. Cô nhìn anh đăm đăm, anh cười.

- Không hối hận?

Cô lắc đầu, tất nhiên là không.

- Vậy được, gạch nó đi.

Anh cầm cây bút, ngón tay thon dài vô tình lướt qua khẽ động vào tay cô. Lòng cô trở nên bình lặng, trong lòng như được uống một chén nước mát ngọt lành. Cô thẫn thờ vài giây. Anh gạch điều khoản xong, ra ý chờ cô kí. Cô gật đầu, đón lấy cây bút, làm đúng 3 bước thủ tục y như theo yêu cầu của anh.

- Tốt lắm, hợp tác vui vẻ.

Anh nhận tờ hợp đồng, đưa tay ra. Cô không nắm lấy, bàn tay trước mặt này vẫn chưa thuộc về cô, cô không được nắm lấy , càng không thể nắm... Không phải của cô, bốn chữ này lại một lần nữa vang lên trong đầu.

- Mong là vậy.

Cô xoay lưng bước ra ngoài, liền nghe thấy tiếng anh nói theo.

- Tiểu Cương sẽ lo cho em.

Cô không trả lời, khép cánh cửa phòng làm việc của anh lại. Tiểu Cương nhìn cô, gật đầu. Cô cũng gật đầu qua loa, coi như lời chào.

Điện thoại gọi đến. Là Vũ Phong, cô nghe máy. Lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Gần đây những chuyện chẳng lành liên tiếp xảy ra, cô cũng mất ăn mất ngủ vì những chuyện đấy, khó tránh khỏi có cảm giác bất an như vậy. Hơn nữa, nghĩ về anh cô càng cảm thấy bất an hơn.

- Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?

Tiếng thở đứt đoạn mệt nhọc phía đầu dây bên kia khiến trái tim cô đập mạnh một nhịp.

" Ngân Đình, tôi nói chị đừng kích động. Mạc Phú Hiểu và Jossely bị đánh bom bất ngờ ở phòng thí nghiệm... chết cháy xác rồi!!!"

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô rơi xuống đất.

Nhìn thấu trời, khó thấu được lòng người! Cả đời này, cô chẳng thể nhìn thấu được tâm can anh.

Hắc bang à? Cho dù con người sống trong đấy có máu lạnh, có rèn luyện đến đâu, nếu họ đã mất phần người, nhưng vẫn còn phần "con" ở lại. Con vật biết đau, sao loài đã từng mang tính người như họ lại không biết đau là gì cho được?

Bàn tay cô nắm chặt thành hai nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Nơi mà cô cảm thấy đau là ở tim, là ở sự bất ngờ đến tuyệt vọng.

Tiểu Cương rõ ràng đã nhìn rõ được sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt cô, cũng chắc rằng anh ta biết được nguyên do vì sao. Đoạn nhặt chiếc điện thoại lên, sau khi xem xét rõ ràng rằng nó hoàn toàn không có cơ hội bật được màn hình lần nữa, anh ta nhanh chóng tháo sim ra khỏi máy. Nhìn cô vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy một hồi, rồi lại hỏi cô. Mỗi lần anh ta mở lời, cô có cảm giác giọng nói của anh ta giống như một làn gió xuân nhẹ nhàng, thanh thoát chạm vào tim cô, khiến cô bất ngờ, và sợ hãi.

- Nó hỏng rồi, tôi dẫn em đi mua chiếc khác.

- Không cần.

Cô lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không đồng ý. Cảm giác lạ lùng kia một thoáng lại biến mất, đưa cô trở về với hiện tại.

Lòng anh khó đoán như vậy, lại nhẫn tâm hại chết ba mẹ cô vô cớ. À không hẳn! Anh có cớ mà, cái cớ sau khi hỏi cô vài lần rằng: Cô có thực sự chắc chắn muốn gạch điều khoản kia ra khỏi tờ hợp đồng hay không. Anh quá tàn nhẫn, quá vô tình. Anh chẳng cần phải nghĩ đến cảm nhận của cô.

Giết, là giết! Vậy thôi...

- Mạc Ngân Đình, mày đừng tin nữa!

Trên đời này có gì để cô đáng phải tin tưởng sao?

Nhưng tình yêu là vậy, là bất chấp tất cả để cô giao toàn bộ trái tim, tinh thần, thể xác này cho anh. Đã là tự nguyện, liệu cô biết trách ai?

- Trong thương trường này, chẳng ai là sai cả.

Tiểu Cương nói, giọng anh đều đều.

- Em hiểu lời tôi nói không?

Hiểu chứ. Vì họ có quyền tranh đoạt, đôi khi còn là phải tranh đoạt. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đây đã là chân lí rồi, lại thêm một điều lệ nữa của cuộc sống khiến cô không có quyền trách ai, chỉ có thể trách bản thân mình. Đúng là cuộc sống này chẳng có ai là sai cả, họ chỉ "lầm lỡ" và tàn độc. Như cách những người xung quanh đang cố dạy họ. Chỉ đơn giản là như vậy .

- Đến một ngày em quen với việc những người xung quanh lần lượt mất đi, lần lượt biến mất, em sẽ hiểu rằng, gần như nó chính là một cách giải thoát khỏi chốn ngột ngạt này.

Hiểu mọi thứ nhưng lại không muốn nghe. Đây là căn bệnh của mỗi người, chẳng ai có thể tránh được sự ngại ngần khi đối diện với hiện thực. Cô đảo mắt nhìn anh ta, nhún vai.

- Đi.

Anh ta nhìn cô, đăm đăm chẳng rời mắt. Con người này nãy giờ nhìn cô nhưng không cười, vậy mà cô cứ có cảm giác rằng anh ta đang cười mình, đang cười vào sự ngu xuẩn của cô.

Bỗng cô giật mình, chẳng ngờ rằng con người trước mặt cô có ngoại hình đến 6, 7 phần tương đồng với anh, chỉ có điều, anh chẳng bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy với cô. Chẳng bao giờ từ tốn giảng giải cho cô về đạo lí cuộc sống. Anh là người chẳng cần giảng giải, vì thứ đạo lí vớ vẩn bắt buộc phải tuân theo này đều do những loại người như anh tạo ra.

Cô yêu anh, nhưng vì mạng sống của hai con người cô thương yêu nhất, cô cũng sẽ hận anh, thấu xương thấu tủy. Nếu sau này anh nhìn nhận lại cô, cô sẽ bắt anh tự nguyện đâm bản thân hai lần, báo thù cho cha mẹ. Bằng khôn , cô cũng sẽ tự sát để chuộc lại sự ngu ngốc và vô dụng của bản thân.

-Đi? Đi đâu?

Bây giờ anh ta mới thực sự cười, răng trắng như vậy, thật tiếc khi anh ta không được thuê đi quảng cáo kem đánh răng. Nụ cười khờ khạo, là giả hay thật thì cũng đã vô cùng hiếm hoi. Cô cũng nhếch mép cười, nụ cười gượng méo xệch, thoạt nhìn chỉ càng thêm phần quỷ dị.

- Chẳng phải anh bảo đi mua điện thoại cho tôi hay sao?

- ...

Tiểu Cương tên thật là Lam Mạch Cương. Lam Từ Phong, Lam Mạch Cương... nghe đến vậy, dù người ngu xuẩn đến đâu cũng nhìn ra được mối liên hệ trong đấy. Mạch Cương là anh họ của Từ Phong. Ở Hạm Thiên vài tuần, cô cũng đã nghe phong phanh được vài điều. Cha mẹ Mạch Cương và cha mẹ anh, mỗi người đều nắm đến gần nửa cổ phiếu tập đoàn, cha anh rất quý mến Mạch Cương, nên nhiều lần ngỏ ý chia đôi cổ phần để lại cho Mạch Cương một nửa. Với sự tàn ác và độc đoán của mình, anh mặc nhiên không đồng ý với đề xuất này, nhưng anh cũng chẳng có quyền gì mà cấm đoán quyền chia tài sản của cha mình. Tưởng rằng sự việc yên ấm sẽ bàn thảo ổn thỏa cùng gia đình được, anh không ý kiến. Không ngờ vào một lần tổ chức tiệc mừng lô hàng Heroin chuyển sang Canada thành công, cha anh đã ngỏ ý thẳng thừng với Mạch Cương về việc chia tài sản trước mặt mọi người.

Đến nước này, anh cũng chẳng còn đủ minh mẫn để kiềm chế!

Việc cha anh chết vì trúng độc trước khi kịp viết di chúc, cả Hạm Thiên đều biết nguyên nhân. Xong, cũng vì vậy mà cả Hạm Thiên không ai dám lên tiếng trước Quỷ Môn Quan. Cha mẹ Mạch Cương sau cái chết của chủ tịch , người bị đánh bom chết, người bị gián điệp hãm hại, di chúc để lại... chỉ một nửa là của Mạch Cương, nửa còn lại không của ai khác- Lam Từ Phong. Điều anh muốn làm, chẳng bao giờ khó khăn đối với anh. Mạch Cương biết, nhưng vốn là người coi trọng tương lai hơn quá khứ, anh chỉ nhẹ nhàng chấm dứt mối quan hệ ruột thịt với Từ Phong.

Hắc Bang có câu:" Chỉ cần Đại Bàng muốn, chẳng cần biết thứ ấy là gì."

Ngang ngược, nhưng đó mới là Lam Từ Phong.

Thâu tóm quyền lực như vậy, có thể ngang nhiên xuống tay ngay với cha ruột của mình, hèn gì mạng sống cha mẹ cô đối với anh chỉ là cỏ rác. Sống trong một thế giới 1 ông bố, mà đến 34 bà mẹ, anh cũng chẳng thể hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Đau đớn anh hưởng cả, nên anh không đủ nhân từ để cho người khác thay mình hưởng hạnh phúc.

Tàn nhẫn anh có cả, nên anh không có quyền để người khác nhân từ. Người như anh, không cần ai ở bên, cũng chẳng muốn ai ở bên.

Bỗng cô suy sụp hoàn toàn.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip