Chương 8: Nhược nhục cường thực(*)
Chú thích (*): Kẻ yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh.
"Trong cái thế giới bạo tàn này, con người bé nhỏ, làm sao có thể khẳng định điều gì là mãi mãi. Người ở cạnh nhau, chẳng mấy chốc chán ghét. Kẻ từng thương nhau, rồi cũng sẽ thù hận. Dù chẳng quen nhau, rồi lại sẽ thành quen. Chướng mắt thì giết, cản đường thì giết. Nếu không làm như vậy, ắt chẳng thể nào hết buồn bực?"
Cuộc sống là gì?
Là khi thứ cần đến thì đi, thứ cần đi lại đến.
Gần đây anh hay say rượu, thỉnh thoảng lại gọi cô đến trong khi bản thân đang say, để làm gì à? Để rồi đuổi cô về. Anh dường như mệt mỏi lắm, nhưng mỗi lần say rượu gọi cô đến, anh cứ như một con sư tử lầm lì ngồi trên ghế sopha với chai Vodka màu đỏ, ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn cô rồi lầm bầm gọi Tịch Nhi, cuối cùng khi phát giác được là cô, lại lạnh lùng buông đúng một từ:"Cút!".
Khoảng thời gian ấy kéo dài hơn một tuần, rồi chấm dứt hẳn. Cô tự hỏi anh gọi tên chị với cô như vậy, tại sao không trực tiếp gọi chị đến.
Chẳng lẽ lại vì cô đang có mặt ở đây?
Một tháng sau, anh lại tiếp diễn hiện tượng ấy, nhưng lần này anh không say hẳn, chỉ hơi ngà ngà. Cô ngồi đối diện anh, anh nhìn cô đăm đăm.
- Nếu bỏ trụ sở làm việc và về sống tại biệt thự của tôi như cũ, em nghĩ gì?
Cô rót một cốc rượu cho mình, tim như bị bóp nghẹt, toàn thân cứng đờ.
- Anh nói vậy là sao?
Anh nốc cạn cốc rượu, tròng mắt màu khói xám ánh lên tia sáng ma mị. Trái ngược với sự lơ đễnh và bình tĩnh bên ngoài, lòng anh đang dậy sóng. Tự kiềm chế không rút súng bắn chết cô, anh nói tiếp.
- Em cảm thấy mình có thừa thãi quá không?
Ngân Đình đặt cốc rượu xuống bàn, tay run đến không cầm nổi.
- Em thừa thãi?
- Em có cảm thấy em đang cản trở tình cảm của tôi và Lâm Tịch không?
Cô có. Cô run run trả lời, thần trí rối như tơ vò.
- Em không làm gì cả!
- Tất nhiên cô không làm gì rồi!
Anh giận dữ bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh, anh nhìn cô, mặt không cảm xúc, vô tình làm lòng cô thêm phần lạnh lẽo và trống rỗng. Máu từ lòng bàn tay bắt đầu chảy, dính nhớp nháp lên bề mặt thủy tinh vỡ vụn trông như những viên pha lê màu đỏ.
- Cô chỉ cần sống thôi đã đủ cản trở cuộc đời tôi rồi.
Cô kinh hãi nhìn anh, sau đó lập tức bật dậy bỏ đi, sau lưng vẫn vang theo tiếng anh chửi rủa.
- Mẹ kiếp Mạc Ngân Đình. Cô không bằng một con chó. Cha mẹ cô cũng chết rồi, cô sống còn vui vẻ an nhàn như vậy để trêu ngươi họ hả! Tự nổ súng kết liễu đi.
Nước mắt lăn dài khóe mi. Anh ghét cô đến vậy, họ chẳng còn chút hy vọng nào có thể cứu vãn được nữa rồi.
Sau công ti là một khoảng sân cỏ rộng. Người ở Hạm Thiên chỉ coi trọng công việc, những nơi như vậy ít người đi lại, nói đúng hơn là không có việc không cần đến. Mạc Ngân Đình cảm thấy yêu thích khoảng vắng này nên thường xuyên lui tới. Nằm trên cỏ, ngửi mùi thơm, thực sự rất dễ chịu, dễ chịu để bình tâm lại bước tiếp, sống tiếp.
Những đêm mùa đông năm ấy, Mạc Ngân Đình ngày nào cũng một mình nằm trên cỏ đến tận khuya, lòng trống trải y như nơi mà cô đang nằm.
Bầu trời đầy sao, nhưng không ngôi sao nào thuộc về cô. Cô cảm thấy chán ghét những vì sao ấy, chúng luôn ở xa tít tắp, cao cao tại thượng coi thường cô vì cô không thể nào chạm nổi một ngón tay tới chúng. Mỗi khi nhìn chúng, cô lại tự động nhớ đến từng khuôn mặt, cử chỉ, lời nói của anh, rồi lại tự chửi bản thân mình sao mà nhu nhược. Lúc nhàn rỗi lại lấy anh ra làm mục tiêu để mơ mộng, lại tưởng tượng đến một ngày anh chẳng còn là một gã đàn ông xã hội đen khét tiếng, chỉ là một người công nhân viên chức bình thường. Cô cũng chẳng cần thân phận này, ở nhà nấu cơm đợi anh đi làm về. Họ sẽ có một đứa con gái, một đứa con trai. Đứa con trai nhất định giống anh, hơn nữa còn lớn tuổi hơn, mãi mãi ở bên bảo vệ cho đứa em gái bé nhỏ, để nếu cô và anh không còn, con gái sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương gì cả.
Đơn giản như vậy, nhưng mỗi lần mơ tưởng cô đều cảm thấy sợ hãi. Cứ như anh ở trong giấc mơ của cô không phải là anh. Còn những đứa trẻ của họ... mờ ảo như ánh trăng lúc ẩn lúc hiện khiến cô càng thêm nhói lòng. Cứ chịu đựng như vậy, ngày tháng giữa thực và ảo cuốn đi nhanh như thác lũ.
Mùa đông lạnh lẽo gần trôi qua, sắp đến tết, không khí ở Hạm Thiên tốt hơn hẳn. Mặc dù mọi người ở đây, đa số đều chẳng còn người thân, đến tết công việc vẫn tạm coi là nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Thời tiết Bắc Kinh rét căm căm, 12 giờ đêm, Mạch Cương đến gõ cửa phòng, bảo cô đi theo hắn đến gặp anh.
Cô đi theo, vừa đi vừa ngáp, mấy ngày rồi cô không ngủ ngon. Nghe nói việc quản lí phòng thí nghiệm cô đang làm trước kia do Lâm Tịch nắm giữ cùng với Anie, nhưng từ sau khi cô đến, chị cũng biến mất không một lời nhắn, đây dường như là chủ ý của anh, nên một chút động tĩnh phàn nàn cũng không có. Cô băn khoăn, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Mạch Cương nhìn cô cười cười, thở ra một làn khói trắng xóa.
- Đang ngủ hả?
- Phải , ngủ chưa được một tiếng đã bị anh làm phiền .
Cô gật gật đầu, hai tay xoa hai bên má cho đến khi chúng đỏ ửng lên. Ngân Đình mặc bộ quần áo pizzama bên trong chiếc áo phao lông vũ dài rộng thùng thình, tóc tai rối bời không thèm chải chuốt. Mạch Cương nhìn bộ dạng của cô, cố nhịn cười.
- Em ăn mặc như vậy, trông luộm thuộm không khác gì đồ hủi.
Cô lườm anh, anh cười lớn. Ở Hạm Thiên bấy lâu, cô gần như đã coi Mạch Cương như một người anh trai, cở mở và vui tính với cô. Lần đầu tiên cô thực sự coi một người nào đó là bạn.
- Đại bàng gọi em đến làm gì?
Cô đón lấy cốc chocolate từ tay anh, nhướn hàng lông mày thanh tú hỏi. Không ngờ cũng có một ngày cô gọi anh là Đại bàng một cách thực sự. Càng không ngờ hóa ra từ hai từ ấy lại thuận miệng đến vậy.
- Không rõ.
Anh nhún vai rồi nói tiếp .
- chỉ biết rằng em có nhiệm vụ phải làm rồi.
Cô cảm nhận vị ngọt ngào của Chocolate tan ra trong miệng, từ tốn răn đe anh.
- Làm như từ trước đến giờ em rảnh rỗi lắm!
Anh không trả lời, cô và anh cùng rơi vào trạng thái im lặng. Xung quanh ngoại trừ phần được ánh đèn hành lang chiếu sáng, còn lại đen như mực. Người ở đây đều ra vào bằng dãy hành lang nối xung quanh tòa nhà Tay Trái, không hề có lan can. Cũng không đến nỗi cheo leo nguy hiểm. Nhưng nhiêù nhất chỉ đến tầm dàn ngang năm người.
Cánh cửa gỗ được mở ra, đây là lần thứ 10 cô bước chân vào căn phòng này. Mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí đêm đông. Chị cười với cô khiến cô sững người, chiếc váy trắng của chị hơi gợn bay nơi gấu váy khi cô mở cửa bước vào.
Căn phòng mang theo không khí lạnh, con người lạnh, cảm xúc cũng sẽ lạnh.
Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng không biết nói gì mà chỉ gật đầu. Trái lại chị bước đến gần cô, từng bước chân dứt khoát, sắc mặt chị hân hoan vô cùng. Chị toan nắm lấy tay cô, cô giật lùi lại hai bước, bất giác trở nên xa cách với chị mà giấu tay ra sau lưng.
- Chị về rồi?!?
Chị gật đầu, dường như cũng hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô.
- Về rồi!
Chị ngạc nhiên cũng phải, đến cô cũng phải ngạc nhiên về biểu hiện của mình. Dường như cảm giác của cô về chị lúc đó... chị giống một người, mà cũng như chẳng là ai cả, chị lại là chị. Hình như, chị có nét hao hao giống mẹ cô...
- Công việc em làm, ngày mai chị sẽ tiếp tục làm chứ?
Chị gật đầu dứt khoát, ánh mắt sáng lên niềm vui, nhưng lại hỗn độn.
- Tiếp tục, đã làm phiền em nhiều rồi. Ngân Đình...chị...
Cô nhanh chóng cắt lời.
- Tiếp tục là tốt rồi, công việc này không hợp với em.
Sự hân hoan trong đáy mắt chị vụt biến mất.
- Ngân Đình, em sao vậy?
- Những điều em cần giải thích, em đã giải thích với chị rồi. Hiện giờ em đã rời khỏi Thanh Cầm, nhưng vẫn là kẻ thù của chị, không phải sao? Chị tiếp cận em là để báo thù, đúng không?
Cô lạnh lùng buông ra từng câu như hàng ngàn mũi dao liên tục công kích chị. Lâm Tịch, chị nhất định không nên biết Max là cha ruột của chị.
Chị nhìn cô, ánh nhìn mang chút vẻ gì đó đau đớn, nhưng mơ hồ và trống rỗng, càng nhìn càng như bị hút vào trong ấy, không tài nào thoát ra được.
- Em là em của chị, tất nhiên chị hiểu em...
- Tin hay không, tùy chị. Không tin? Tôi càng có lợi, lại không phải chịu cảnh cắn rứt lương tâm!
Dường như lời nói của cô không may đã động đến yếu điểm của chị. Không khí xung quanh đóng băng trong vòng vài giây. Tiếng cười của chị không trong trẻo, nó vang lên một cách khản đặc và quỷ dị trong đêm tối. Tiếng cười đầy vẻ nhạo báng, cô nghe vào đến chín phần cảm thấy bi thảm khôn nguôi.
- Khổ vậy làm gì? Nợ ba mẹ cô thì để ba mẹ cô giả. Họ chết rồi, nợ hết rồi, cô còn muốn gánh hộ họ cái gì nữa?
Giọng nói của chị trong trẻo, đều đều khiến cô sởn da gà, chị đã biết về cái chết của họ. Phải, chắc chắn anh đã kể với chị rồi. Việc anh giết ba mẹ cô, chắc cũng chỉ vì muốn thay chị báo thù. Cô cũng đâu có yêu cầu anh không tìm hiểu, không giam gia vào đâu.
- Phải, em chả cần gánh gì cả!
Như một dấu chấm hỏi đang lớn dần trong đầu, nó xoáy lấy tâm trí cô. Rốt cuộc cô còn muốn gánh cái gì?
Chị dường như biết cô đang nghĩ gì. Chị vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt cô sang một bên. Câu trước câu sau khác nhau, dè dặt và ngại ngần, có lẽ chị nghĩ sự thật mà chị vừa nói ra... chỉ là một câu lỡ lời. Nhưng trên đời này, những câu " lỡ lời " luôn luôn là sự thật, là thứ đáng tin nhất.
- Em ở đây thấy thế nào?
Cô không trả lời câu hỏi của chị, thay vào đó cô đáp bằng một câu hỏi khác.
- Tịch tỷ, Đại bàng, không biết nhiệm vụ lần này của tôi là gì?
Chị nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Sau nhiều năm như vậy, làm sao chị có thể hiểu nổi cô cơ chứ! Chị đã phải bỏ qua cách cô rèn luyện để đứng vững trên xã hội này. Và cô cũng đã phải làm điều tương tự đối với chị.
Chị cười xòa. Bỏ bàn tay ra khỏi mái tóc cô. Dường như chị đã nhận ra cái khoảng cách vô hình giữa cô và chị, nó đã được thành lập bằng những viên gạch thời gian. Mà thời gian, lại chính là thứ rắn chắc vững bền nhất trên thế giới này.
- Ngân Đình, em khoan vội vã. Chị muốn nói với em, Từ Phong và chị sắp kết hôn.
Ngân Đình nghe như sấm đánh ngang tai, cô cười trừ. Sao? Chị nói vậy để làm gì? Cố tình chiếm hữu một con người là tội!
- Chị đám cưới với ai, tôi không quan tâm.
Chị thôi cười đùa, gật đầu.
- Nếu em đã cảm thấy không thuận tai, vậy chúng ta nói về nhiệm vụ của em.
Chị bước xoay lưng lại nhìn anh, dường như đã từ bỏ việc có thể dễ dàng nói chuyện như hai người bạn với cô một lần nữa.
Anh không nhìn thẳng vào cô, nói.
- Thi đỗ trường ngành Tâm Lí học tội phạm trong vòng 1 năm, tham gia vụ án Joker.
Joker? Kẻ được mệnh danh là sát thủ biến thái, giết người lột sạch da, sau đó xiên vào thanh sắt lớn?
- Lần này, Mạch Cương sẽ đi cùng em. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành!
Lâm Tịch nhìn cô đăm đăm, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị.
Joker... kẻ thù của cục cảnh sát quốc gia và Hắc Bang, phải làm sao để có thể đối phó với hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip