Chương 9: Ba chiếc bóng.

"Khi con người ở bị đẩy xuống nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất của cảm xúc, hạnh phúc trở nên xa vời nhưng đơn giản, dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên con người không phải ai cũng dễ dàng thỏa mãn. Mặt xấu và mặt tốt, điều đấy ai cũng có, khi mặt tốt bị hận thù che kín, mặt ác sẽ vùng lên.
Người giết người là sai. Nhưng người giết người để trả thù máu lại là đúng hay sai?"

Joker là ai, chẳng ai biết. Nhưng ai ai cũng đều e sợ hắn. Nực cười ở chỗ, cả đất nước Trung Quốc truy tìm một tên sát nhân biến thái, nhưng 7 năm trôi qua, càng phá án càng đi vào ngõ cụt, chưa một lần cảnh sát nhìn ra chân tướng hắn, cũng chẳng nhà tâm lí học tội phạm nào đủ thông minh để phác họa chân dung Joker.

Hắc Bang trước giờ luôn coi hắn là cái gai trong mắt. Người mà hắn giết, đến 90% là người trong Hắc Bang. Cảnh sát nhiều lần ngạc nhiên khi người chết không có thân nhân, lai lịch hay bất cứ thứ gì đủ để chứng minh thân phận họ ngoài cái tên, ngay cả giấy khai sinh cũng là một dấu chấm hỏi. Nhưng có người chết, thì họ phải điều tra. Số người chết này làm nhiều lần Hắc Bang mất hàng vì bị cảnh sát lần ra dấu vết. Có phòng bị đến đâu, nhưng còn Joker, cuộc sống chốn Chợ Đen vẫn không thể nào yên ổn. Đầu óc Joker nghĩ gì, chỉ mình hắn biết.

Cô cười nhìn chị, nhìn anh, và tự nhìn lại bản thân.

- Hai người nghĩ tôi có đủ khả năng?

Lam Từ Phong di di điếu thuốc vào gạt tàn, anh trầm ngâm vài giây.

- Trước đó thì không thể, nhưng trong sản phẩm ma túy tôi tiêm vào người em, chẳng may bị phản ứng ngoài dự kiến sinh ra chất xúc tác thúc đẩy quá trình đột biến IQ.

Anh ngưng vài giây, quan sát nét mặt không chút biến sắc của cô rồi tiếp tục.

- Thực ra tôi cũng không muốn đưa em làm nhiệm vụ này, nó cần người có kinh nghiệm, nhưng lượng ma túy ấy chỉ có phản ứng ngoài do có người làm rơi chất xúc tác phản ứng. Nói cho dễ hiểu, nó chỉ có trong liều của em, cùng với Joker. Chuyện này tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra. Hơn nữa ai thêm chất xúc tác đó vào, chúng ta đều không biết, chất xúc tác là gì? Càng không biết.

- Đúng vậy.

Lâm Tịch nhấc tách trà trên bàn anh lên , thổi thổi cho bớt nóng.

- Theo lần đo gần đây nhất , IQ của em từ 130 đã tăng lên đến tận 185, dự kiến có thể max là 253.

- Khoan đã!

Cô cắt đứt lời nói của hai người, cứ coi như cô là một con chuột bạch thí nghiệm của họ, định sẵn là thế. Vậy điều quan trọng hơn là...

- Tại sao không ai cho tôi biết Joker từng là người của Hạm Thiên?

- Tiết lộ về việc một con chó phản chủ? Và người chủ này không đấu lại nổi một sản phẩm hỏng của mình? Không ai đủ ngu để liều lĩnh phô trương việc đấy.

Anh nhìn cô đăm đăm, như kiểu không thể tin được rằng cô, một người giờ IQ đã tới mức 185 vẫn có thể hỏi anh một câu hỏi ngu xuẩn như vậy.

Dù sao, cô vẫn thấy mình chả khác trước chút nào. Đứng trong căn phòng với thứ không khí ngột ngạt khó thở, với sự giằng xé bởi quá khứ, với những người không muốn phải đối mặt...

Cô thật sự chẳng còn tư tưởng đôi co với anh.

Công việc được anh quyết định nhanh gọn nhẹ, cô đành phải tuân theo.

Mạch Cương nhìn cô, cô cười, lắc đầu. Tất cả đã trở thành quá khứ. Gió lạnh xoáy vào tâm can cô, khắc sâu vào ánh nhìn ấm áp của Mạch Cương là hình bóng chơi vơi lẻ loi của cả hai người họ giữa khoảng không cuộc đời trống vắng mà hưu quạnh. Con người ta ít khi biết tha thứ, kể cả là tha thứ cho chính bản thân mình đi nữa. Họ hiểu rằng cuộc sống này khắc nghiệt, không biết dung túng cho bất kì ai.

Chị đã về đúng chỗ của chị, anh cũng về đúng với tình cảm của anh. Còn cô?

Bị tước mất quyền ở bên anh... cô đành lặng lẽ rời xa, để lại thứ quyền lợi ấy trả cho người vừa mới trở về. Lâm Tịch à Lâm Tịch, cô ước một khắc rằng: Chị đừng trở lại.

Gần một năm sau.

Gió đầu mùa đông thổi, Bắc Kinh mùa này không khác gì mấy so với mọi năm, nhưng có vẻ năm nay tuyết sẽ rơi dày đặc hơn. Từng đợt khói trắng lan tỏa trong không khí khi hít thở. Cái lạnh tê tê thấm vào da thịt, tưởng chừng như đông cứng cả hai tay lẫn chóp mũi. Chỉnh lại chiếc khăn len đen, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mơ hồ khó diễn tả...

10 tháng qua đi, nói nhanh không nhanh, chậm lại càng không,ngày nào cô cũng nghĩ về anh.

- Cô gái ngồi bên cửa sổ. Hãy đứng dậy trả lời câu hỏi tôi vừa nêu đi.

Giáo sư nói đến cô với một giọng Anh nặng nề và đầy sự bực dọc. Cũng phải, chẳng hay ho gì khi ông ấy phải đứng trên giảng bài, còn cô thì cứ thế không chút tập trung. Ngân Đình loay hoay, chọc chọc vào người Mạch Cương.

- Ông ta hỏi gì thế?

Anh cười cười. Cô luôn như vậy, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi vào tiết. Cái nhìn xa xăm mang theo sự mờ ảo của cõi lòng, sự phân thân của chủ nhân nó. Cứ như ánh mắt của người đang yêu, đang mơ về một tương lai hoa hồng đỏ nở giữa miền sa mạc.

Mạch Cương nhẹ nhàng thì thầm.

- Tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh rối loạn nhân cách phân liệt.

- Những tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh rối loạn nhân cách phân loệt gồm gồm:

+ Không có mong muốn, hoặc thích thú những mối quan hệ thân thiết, bao cả mối quan hệ gia đình.

+ Gần như lúc nào cũng chọn những hoạt động đơn độc hoặc không hề có hứng thú gì với các hoạt động tình dục với người khác.

+ Cảm thấy rất ít, hoặc không hề cảm thấy khoái lạc trong bất kỳ hoạt động nào.

+ Không hề có bạn thân, hoặc bạn tâm tình ngoại trừ cha mẹ, anh chị em ruột thịt, con cái.

+ Lãnh đạm trước những lời chỉ trích hoặc khen ngợi từ người khác.Cảm xúc lạnh lùng, tách ly, không hề dao động nhiều.

Thực ra giáo sư chỉ muốn cố tình chơi cô một vố để cô biết xấu hổ mà tập trung. Ông cũng biết thực lực của cô, nên dù rất muốn cảnh cáo, nhưng ông vẫn không nỡ xuống tay với sinh viên thông minh mà ông rất đỗi yêu quý .

Thời đại này, chẳng mấy ai có thể theo được chuyên ngành Tâm Lý Tội Phạm.

- Tôi biết thực lực của em, em là một sinh viên có triển vọng, đừng để tương lai bản thân rơi xuống đống bùn lầy.

Cô không trả lời. Cô biết dụng tâm của giáo sư là muốn tốt cho cô. Nhưng nếu cô chăm chỉ học tập hơn nữa... cuối cùng vẫn không phải để tốt cho cô, mà là cho anh. Cho những kế hoạch đau lòng của anh.

- Ngồi xuống đi!

Vị giáo sư nọ thở dài

- Mong em tự biết cân nhắc.

- Cảm ơn thầy!

Cô bối rối gật đầu.

Mọi thứ trôi qua ảm đạm như vậy. Một năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, lễ tốt nghiệp đến như một điềm báo trước. Cô và Mạch Cương không tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Cô xếp hạng 3 toàn trường, còn anh chỉ tốt nghiệp với chứng chỉ bình thường. Trí tuệ nhân tạo của cô dù sao cũng không thể nhaỵ bén bằng những thiên tài. Người đứng nhất khoa cô, quả thực là viên ngọc sáng nhất trong những viên ngọc.

Y như dự kiến, cô được mời vào bộ phận phá án của cục cảnh sát thành phố cùng với 2 sinh viên đứng đầu. Mạch Cương nộp đơn xin ứng cử nhưng không thành. Mọi việc tuy không tiến hành theo như dự định của anh, nhưng cũng không vì vậy mà anh tỏ ra tức giận đối với cô. Anh nhìn cô, ném vào mặt cô một câu.

- Tôi không quan tâm. Nếu em làm hỏng việc của tôi thì lại khác.

Dù chậm chạp đến mấy cũng hiểu, anh đang nhân nhượng cô. Cô mơ màng nhìn anh.

- Nếu em thực sự làm hỏng việc... thì anh sẽ giết em?

Lam Từ Phong chỗ hiểu chỗ không.

- Việc giết người, thường không đến phiên tôi ra tay.

Nhưng nếu phải giết cô, cũng có thể anh sẽ muốn tự mình ra tay một lần . Giết cô , giết luôn cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng anh .

Ngân Đình nhún vai. Anh trả lời không rõ trắng đen, người khác nghe không thể hiểu. Cuối cùng là anh muốn giết cô hay không. Chẳng lẽ anh muốn cô tự kết liễu như những gì trước đây anh đã từng nói? Anh coi cô như một kẻ máu lạnh trước cái chết của người thân? Anh nghĩ rằng cô là đứa con gái thoái hóa đạo đức?

Cô không hiểu anh đang nghĩ gì. Ngay đến cả bản thân anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Trụ sở cảnh sát.

Cô mặc bộ quần áo công sở màu đen. Hai bàn tay đan xen vào nhau đặt trên chiếc cặp da đen, hơi hồi hộp, chân cô theo thói quen lại rung rung. Cuối cùng kế hoạch hai người cùng vào làm giờ chỉ còn mình cô ứng biến với tất cả, cô thở dài mệt mỏi. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng cô lại toát mồ hôi, vài giọt đang lăn dài hai bên thái dương. Cô hơi đau đầu, mỗi khi phải làm những việc mà cô thực sự không thể thích ứng, cô lại đau đầu.

- Trời lạnh quá đúng không?

Cô ngẩng mặt lên nhìn, trong cái khí trời giá lạnh của mùa đông năm ấy, người con trai về sau sẽ phân vân giữa cô và định mệnh cuộc đời đứng vô cùng bình thản. Nét mặt không chút ưu phiền dám đương đầu với tất cả mọi chuyện. Anh đưa bàn tay về phía cô.

- Chào cô, tôi là Trần Khải. Nghe danh đã lâu rồi, rất vui được cộng tác với cô.

Ngân Đình nắm tay anh dứt khoát, sảng khoái trả lời.

- Tôi mới là người được nghe danh anh, kim nam châm chỉ hướng của khoa tâm lý tội phạm?

- Họ chỉ nói quá lên thôi!

Trần Khải cười, khoát tay ra ý mời.

- Hạ Từ sư muội còn chưa đến, chúng ta vào trước chứ?

- Sư huynh! Sư tỷ!

Dọc hành lang vốn mang thứ ánh sáng ảm đạm, tiếng gọi trong trẻo vang lên làm phá tan sự u uất trước đó. Cô gái mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đi đôi giày convert số lượng có hạn chạy đến, vừa chạy vừa cười. Dáng điệu đang chạy mang sức sống không ai bì kịp. Chạy nhanh như vậy, nhưng búi tóc sau gáy tại không hề bị tuột.

- Hạ Từ, đến muộn còn ăn mặc như vậy?

Cô buột miệng gọi tên, đoạn chột dạ tự ngạc nhiên về bản thân. Cô vốn không phải người hay chủ động.

- Biết sao được, suýt quên bẵng mất hôm nay là ngày tập hợp.

Hạ Từ lè lưỡi.

- Chúng ta vào thôi.

Trần Khải lần nữa ra ý, liếc nhìn đồng hồ.

Muộn 5 phút.

Căn phòng tập trung là phòng họp cao cấp của những cán bộ thường xuyên theo dõi những vụ án của tội phạm cực nguy hiểm. Hơn nữa đây còn là nơi tiếp đón những vị khách quý của cục cảnh sát trung ương. Trương Lộ Bình ngồi ở ghế chính diện, nãy giờ vẫn chưa quay lưng lại để phản ứng với ba người họ. Phòng họp mười mấy người mà lại vô cùng im lặng, tất cả đều đợi sự chỉ huy từ phía đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cục trưởng ngồi cạnh anh cũng chỉ cười cười, không hề nói năng một câu.

- Trần Khải?

Chất giọng nghiêm nghị của Lộ Bình cất lên phá tan bầu không khí im ắng.

- Có tôi!

Lộ Bình xoay ghế lại nhìn chính diện, sắc mặt không tức giận nhưng lại vô cùng uy thế. Đội trưởng lại trẻ như vậy, mới 36 tuổi. Chuyện này cô cũng chỉ vừa mới biết. Lộ Bình quét ánh mắt lướt qua cô và Hạ Từ, tiếp tục nói.

- Nghe nói trong số ba người, cậu là khá nhất. Cậu có thể định nghĩa 1 phút là gì không?

Ngân Đình hơi thảng thốt, không ngờ trong ngày đầu tiên đến nhân việc, Trương thần thám đã ra một câu hỏi như vậy. Tưởng như câu hỏi chỉ đánh đố về mặt kiến thức, nhưng cô lại không nghĩ như thế. Với một người đàn ông nổi danh thần thám với tuổi đời còn khá trẻ, anh ta chắc chắn không phải là con người đơn giản, dễ dàng đề người khác nhìn thấu.

Trần Khải còn trẻ tuổi. Giống với cô và Hạ Từ, cả ba người họ đều bồng bột, hiếu thắng, thích thách thức và thể hiện trước những điều mới lạ. Nên vừa mới nhận được một thách thức, Trần Khải đã mong muốn mình vượt qua một cách xuất sắc.

- Phút góc hay phút cung, còn nói tắt là phút, thuật ngữ tiếng Anh: minute of arc,arcminute, minute arc, viết tắt: MOA, là đơn vị đo góc. 1 phút góc tương đương1⁄60 độ.

Từng câu trả lời bình tĩnh của Trần Khải làm số đông người ở đấy vang lên tiếng khen ngợi. Lộ Bình đứng dậy, khoát tay.

- Nếu còn tiếp tục định nghiã sơ sài vậy, tôi nghĩ cậu không nên theo nghề này.

Trần Khải biến sắc, nắm chặt bàn tay. Đoạn ngước lên mặt đối mặt với Trương đội.

- Mong anh giải thích.

Lộ Bình bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của Trần Khải, không chút kiêng dè mà ra đòn phủ đầu.

- Cậu Trần, nếu cậu nghiêm túc theo ngành này, cậu cần phải hiểu! Một phút, thậm chí 1 giây làm việc của chúng ta đều quý báu. Mỗi khoảnh khắc chúng ta bỏ sót đều là thời gian để bọn tội phạm hoành hành, cũng có nghĩa là Trung Quốc thêm 1 người bị hại. Mong cô cậu từ nay nhớ rõ.

Từng lời nói của Trương đội như mũi tên nhắm thẳng vào con tim cô. Giờ cô đang là một phần của cục cảnh sát rồi! Cô cúi gằm mặt nhìn đăm đăm vào bàn tay mình. Bàn tay này đã từng nhuốm đầy máu tươi, bàn tay của một cỗ máy giết người không cần suy nghĩ. Vậy mà giờ đây cô lại đi cứu người?

- Các cô cậu nên nhớ, kể cả kẻ đáng chết cũng có gia đình!

Cô lùi lại hai bước, nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân.
Khuôn mặt bình tĩnh của Trần Khải dần chở nên xám xịt, cúi đầu, cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cậu.

- Tôi rõ rồi.

Cục trưởng Bạch đứng dậy cười cười. Nhìn có vẻ ông đã trạc ngoài 50, nét mặt đôn hậu chất phác.

- Các cháu còn trẻ, còn nhiều thời gian, hiểu từ từ là được. Thời gian đối với chúng ta là quan trọng. Đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Lộ Bình, từ giờ sẽ hướng dẫn và cùng các cháu theo dõi vụ án của Joker. Mong các cháu sẽ cố gắng làm rạng danh cục cảnh sát chúng ta.

- Vâng thưa cục trưởng!

- Khá lắm!

Lộ Bình cười cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt người đàn ông sắt đá.

- Tôi tuy nghiêm khắc, nhưng cũng rất coi trọng các bạn, các bạn phải cố gắng làm tôi hài lòng đấy.

Nãy giờ im lặng, Ngân Đình mới lên tiếng.

- Được cộng tác cùng Trương đội là phúc phận của chúng tôi! Chúng tôi sẽ tạo ra bước đột phá sớm nhất có thể.

- Có điều...

Hạ Từ chen miệng vào giữa, xong lại ngại ngùng quay đi.

- Sao cháu không nói tiếp?

Cục trưởng Bạch nhìn Hạ Từ đăm đăm.

- Cháu muốn hỏi Trương đội một câu, nãy giờ em cứ nhịn mãi thưa đội trưởng Trương!

Hạ Từ lập tức lấy lại được dũng khí.

- Em hỏi đi.

Trương Lộ Bình gật đầu.

- Anh bảo thời gian đáng quý, sao lúc nãy anh lại nói với Trần ca nhiều như vậy cơ chứ...

Hạ Từ lúng túng, câu hỏi ngày càng bé dần, bé dần...

Cục trưởng Bạch và Trương đội lăn ra cười . Trần Khải hơi đỏ mặt ngại ngùng, véo tay Hạ Từ.

- Ăn nói linh tinh gì vậy...

Hạ Từ rụt dè nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa nén cười đến đỏ ửng của Trần Khải .

- Tại sư huynh mặt hầm hầm nãy giờ nên em mới...

Ngân Đình ngoại đạo trước cảnh này, cô mỉm cười nhưng rồi lại hoảng hốt. Lâu lắm rồi cô không mỉm cười, cái mỉm cười bình thường như bao cô gái cùng tuổi khác, cô cảm thấy sợ hãi trước những biểu hiện bình thường này. Xong cuối cùng cô tự đè nén cảm xúc, cô phải hòa nhập rồi quen dần thôi, dù sao bây giờ cô cũng là một trong số họ.

- Lát nữa ra cửa sẽ có người phát bộ đàm chuyên dụng cho các em. 1 tuần nữa vào đúng ngày này tập trung ở văn phòng tôi lúc 2h chiều để bắt đầu công việc. Các em có một tuần để nghỉ ngơi rồi bắt đầu công việc. Giờ giải tán!

Căn phòng họp, rất nhanh chóng, từng người một rút về bộ phận của mình, họ còn có trách nhiệm và công việc riêng của họ. Mỗi ngày họ tiếp nhận hàng trăm vụ án. Lớn có, nhỏ có, song với người cảnh sát bảo vệ người dân nước Trung Hoa, vụ án nào tầm quan trọng cũng ngang nhau, họ đều đặt mạng sống của nhân dân lên trước cái tôi cá nhân của mình. Họ là những con ong cần mẫn hút mật làm đẹp cho đời, những con người sống vì mọi người. Không giống như cô, ngày ngày chỉ chém chém giết giết, đặt mạng sống người khác di dưới gót đôi giày bẩn thỉu cặn bã. Phải, cô cảm khái, vì ở đời, không phải cứ muốn làm người tốt là làm được.

- Ngân Đình, đi ăn đã rồi về nhé?

Tiếng nói của Trần Khải kéo cô về thực tại.

Cô nhìn xung quanh, tất cả đã giải tán hết, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ba chiếc bóng in trên nền nhà, không ăn nhập với nhau, như đang nằm ở hai thế giới hoàn toàn khác. Cô thất thần nhìn hai người họ, hình ảnh của họ như nhòe đi trước mắt cô.

- Hai người đi ăn đi, tôi hơi mệt.

Trần Khải gật đầu .

- Được, vậy gặp lại sau, chúng tôi đi trước!

Hạ Từ cười.

- Chào chị!

- Chào.

Tiếng giày da và dày thể thao đi trên nền đá tạo nên tiết tấu hòa hợp. Hai người họ đi cạnh nhau, kẻ cười người nói, vô cùng hài hòa. Hai cái bóng cuối cùng cũng ở cùng một thế giới.

Còn cô, mang cái bóng thứ ba trở về căn hộ thuê tạm của mình.

Căn hộ cô đang thuê cũng chẳng được tính là một căn hộ. Vẻn vẹn 20 mét vuông. Nhưng đầy đủ tiện nghi, đối với cô chỉ vậy là đủ.

Anh đã tới đây một lần, nhìn qua, nói về việc cẩn trọng trong nhiệm vụ chốt lát, rồi dứt khoát bỏ đi không nói một lời. Họ cứ như vậy, lạnh lùng đối xử với nhau.

Cô phát hiện ra dạo này lòng mình hay chùng xuống, muốn tìm một nơi nhẹ nhàng, bình bình an an để nghỉ ngơi cho lòng thanh thản. Cô muốn quên hết tất cả, từ bỏ anh, từ bỏ chị, từ bỏ cuộc sống. Nhưng đấy chỉ đơn giản là những gì cô mong muốn, không hơn không kém.

Ngày chiều đông, cô ngồi bên cửa sổ phòng khách ôm chiếc gối trắng, một chân co lên, một chân thả dong đung đưa. Đôi chân trần trắng ngọc nhẹ nhàng đung đưa đung đưa theo nhịp điệu một bài hát không lời. Cô lật nhẹ trang tiếp theo của cuốn" Ước hẹn phù hoa". Càng đọc cô càng xót lòng, bỗng dưng nước mắt cô muốn tràn nơi khóe mi .

...Ngay tại khoảng khắc ta dừng chân, ta đã trót yêu những biểu cảm trên khuôn mặt chàng...(*)

Bài hát phá tan bầu không khí yên lặng. Ngân Đình đặt quyển sách xuống bàn, một tay cầm cốc cacao, tay kia cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của Lộ Bình.

"Tập trung ở văn phòng. Joker đã hành động."

Chú thích(*): lời bài hát" Tình của gió", ca sĩ Quan Chi Mẫn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip