Chương 17: Chút thay đổi nhỏ
- Thấy đẹp chứ?
- Rất đẹp. - Thẩm Tư Phàm cười cười, đúng là rất đẹp. Coi như anh ta cũng có con mắt thưởng thức. Trịnh Tề chạm tay vào chiếc khăn, sợi lông mềm mềm - Cô nghĩ tôi nên tha thứ cho ba mẹ sao?
- Cái đó thì tuỳ chú. Ngày nhỏ, tôi có một người bạn cùng bàn. Có một lần kiểm tra, bởi vì tôi nhắc bài sai nên cô ấy mắng tôi rất lớn. Chúng tôi cãi nhau, và rồi tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa, cho dù cô ấy có nỗ lực bắt chuyện như thế nào. Tôi nghĩ mình thật sự chán ghét phải mở miệng nói chuyện. - Trịnh Tề lắng nghe rất chăm chú - Cuối năm học, rốt cuộc tôi nhớ lại chuyện lúc đó, thì ra cũng chỉ là cãi nhau mà thôi. Thời gian sẽ làm cho cảm xúc của chú càng nhạt nhòa, sau này nếu nghĩ lại, cũng chỉ là một cái chớp mắt.
- Sau này hai người có gặp lại không?
- Không. Nhưng họp lớp thì sẽ gặp.
Trịnh Tề cảm thấy buồn ngủ, ngã đầu lên vai cô. Trong đầu ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Trên vai bỗng nhiên có thêm một sức nặng, Thẩm Tư Phàm tê rần cả người.
- Lần đầu tiên tôi nói chuyện lâu với một người như vậy. - Anh thều thào.
- Chú dậy nổi không? Mọi người sắp về rồi. Anh Khải không thấy chú ăn bánh sinh nhật của nó chắc sẽ rất buồn.
Trịnh Tề dù thấy đôi vai hơi nhỏ kia rất thoải mái nhưng cũng ngồi dậy tắm rửa. Đến khi mọi người về nhà thì thấy Trịnh Tề, thư kí Trương trở thành người bị chỉ trích.
- Trịnh tổng, sao anh không nói anh đi uống rượu với bạn? - Trương Bá Kỳ ủ dột như vừa bị thất tình.
- Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh sao? - Trịnh Tề vẫn cứ cao ngạo như vậy, anh liếc nhìn Thẩm Tư Phàm đang vừa cười vừa hâm nóng lại đồ ăn - Ở lại ăn sinh nhật luôn đi, đồ ăn còn nhiều lắm.
- Hôm nay sinh nhật chú à? - Thẩm Khải ngạc nhiên - Cũng may hôm nay nấu nhiều đồ ăn.
Lại còn giả vờ. Đứa nhóc này đúng là trong nóng ngoài lạnh. Trịnh Tề vẫn cố gắng diễn tốt vai của mình. Trịnh Khiêm thì đói muốn lả đi. Kết quả là, Trịnh Khiêm tặng cho anh một cái cà vạt. Vốn cậu ta cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật Trịnh Tề. Lúc nãy đi tìm đột nhiên nghe Thẩm Khải nhắc nên ghé vào mua quà luôn. Chỉ có thư kí Trương là không có gì nên đành ở lại rửa chén.
Năm 34, Trịnh Tề trải qua cái sinh nhật trọn vẹn lần đầu tiên. Có người tặng quà, tặng bánh cho anh. Tất cả mọi người đều quây quần trên một bàn ăn, vừa cười vừa nói. Hơn 30 năm nay chưa từng có, cảm giác gia đình này anh chưa từng có bên gia đình của mình. Tính ra, nếu bỏ chút tiền vì chuyện này thì cũng đáng.
Trịnh Tề ngồi xem lại báo cáo trên máy tính, thấy Thẩm Tư Phàm vội vã xách túi. Cô ngồi xuống đất mang giày, anh liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi:
- Em đi đâu à? - Anh nhớ cô chỉ làm thêm buổi sáng thôi mà.
- Ông chủ nói người làm ca chiều có việc nên kêu tôi tới làm thế một buổi.
- Thế còn nhóc Khải, chút nữa nó phải đi học nấu ăn.
- Chú đưa nó đi dùm tôi nhé.
- Nhưng mà... - Anh còn phải làm việc.
- Thế nhé! - Thẩm Tư Phàm thoáng chốc đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Đâu cần vội như thế chứ. Anh nhìn đồng hồ một lần nữa, còn 30 phút nữa là đến giờ học. Thẩm Khải học rất chăm chỉ, không hề bỏ một buổi nào, mỗi chiều thứ hai, tư, sáu đều đến lớp đúng giờ.
Từ ngày hôm đó, anh đột nhiên cảm thấy hơi, chỉ là hơi thôi, hơi thân thiết với Thẩm Tư Phàm một chút. Thật ra lúc đầu nhìn cô hơi khô khan, lại cộc tính, chẳng hề có chút thú vị. Không thông minh, vẻ ngoài cũng miễn cưỡng cho là có nét. Cho nên cũng mặc kệ cô. Thẩm Tư Phàm lại là kiểu người sống khép kín, lặng lẽ, không thích gây sự chú ý.
Nhưng ngày hôm đó, nghe cô nói, nghe cô an ủi, nghe cô kể chuyện, anh mới biết thì ra cô cũng sâu sắc như thế. Thì ra cô đã là phụ nữ có một con rồi. Con của cô, cũng đã lớn rồi. Người phụ nữ như vậy, còn có thể không trưởng thành hay sao? Cô làm sao tồn tại được trong xã hội này. Có con lúc còn trẻ, cô phải làm như thế nào? Chắc chắn không dễ dàng gì.
Anh bỗng nhiên muốn tưởng tượng trong đầu ba của Thẩm Khải. Phải là người đàn ông thế nào mới khiến Thẩm Tư Phàm yêu thích đây? Tại sao anh ta lại bỏ mặc một mình cô gái nhỏ này tự sinh tự diệt với đứa con nhỏ? Nghe cô khóc vì khổ sở, anh mới "À" một tiếng: hóa ra, cô cũng mới chỉ là một cô gái 21 tuổi.
Củ Cải hình như vừa nuốt thứ gì đó, cảm thấy rất vừa bụng, nguẩy nguẩy đuôi, nhảy phốc lên đùi Trịnh Tề, nằm lim dim. Xem này, mới về đây có vài tháng mà nhìn nó béo ra thấy rõ. Củ Cải này có lẽ lâu quá không vận động nên cũng phát phì như những con chó khác rồi. Trịnh Tề nhếch môi, sờ sờ bộ lông mềm của nó. Ăn đồ ăn có dinh dưỡng thì lông cũng bất giác mượt hơn. Củ Cải rất hưởng thụ sự cưng chiều của chủ mới, uốn éo một hồi.
Lúc Thẩm Khải thay đồ xong, đem theo cuốn sổ nhỏ và cây bút bỏ vào trong cặp. Tìm khắp nơi không thấy Thẩm Tư Phàm đâu, còn Trịnh Tề thì đang chăm chú vào biểu đồ trên máy tính, nó thắc mắc:
- Chú chủ nhà, Thẩm Tư Phàm đâu?
- Cô ấy có việc đi trước rồi. Để chú chở cháu đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip