Chương 23: Nhà tài trợ học bổng

- Xui thật đấy. - Cô nhún vai, nhìn lên sân khấu. Đến lượt phần phát biểu của các đại diện tài trợ học bổng cho nhà trường.

- Đúng là xui xẻo mà. - Mạc Ảnh Quân nhìn mấy ngón tay vừa được sơn bóng của mình - Năn nay tôi đi xem bói, đúng thật là năm hạn. - Rồi lại nhìn Thẩm Tư Phàm từ trên xuống dưới đầy chán chường - Mới đầu năm học mà thấy hạn rồi.

Hửm? Đó chẳng phải là...

Trịnh Tề đứng trên bục phát biểu, nhìn thấy Thẩm Tư Phàm mắt tròn mắt dẹt thì nhếch môi. Anh dời tầm mắt, nhìn xuống toàn thể sinh viên. Anh như vì sao sáng đứng từ đằng xa, chỉ đứng từ đằng xa.

- Là anh họ Khiêm kìa. Không biết dạo này bảo bối ăn uống có đầy đủ không?

Thẩm Tư Phàm cười thầm trong lòng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mạc Ảnh Quân chắc có hóa thành tro cũng không ngờ cô và Trịnh Khiêm, bạn trai cũ của cô ta ở chung một nhà.

- Cô đúng là chung tình, chia tay lâu như vậy còn nhớ nhung người yêu. Yên tâm đi, nếu gặp cậu ta tôi sẽ chào hỏi thay cô một tiếng.

- Cái gì? - Làm sao Thẩm Tư Phàm biết, chuyện này ngay cả bạn thân của cô ta cũng không biết. Thẩm Tư Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt long lên vì ẩn nhẫn giận đó, cảm thấy rất hả dạ.

- Ảo tưởng nhiều quá coi chừng gây ảo giác.

Chát... lại nhận thêm một cái bạt tai nữa. Nhưng giữa chốn ồn ào đông người thế này thì chỉ như tiếng ruồi kêu mà thôi. Thẩm Tư Phàm chỉnh lại cơ miệng, xoa xoa để nó trở về trạng thái ban đầu, đồng thời xem thử có bị chảy máu không. Đúng là càng ngày con nhỏ này càng không nể mặt ai, không có bạn trai nhiều tiền thì lại có đám bạn không biết trời đất này.

Cánh tay kia của Thẩm Tư Phàm vừa vung lên, định trả lại một cái nữa cho Mạc Ảnh Quân thì trọng tâm cơ thể bị thay đổi, đúng hơn là bị kéo ra đằng sau. Khoảng nhìn bị rút ngắn lại, xuất hiện thêm một người nữa. Trịnh Tề trong bộ âu phục thẳng tắp, gần như là che lấp cả người cô.

- Cô là kẻ đầu đường xó chợ hay sao? Ở trường học còn có thể đánh người à? - Thầy giám thị ở gần đó thấy vụ việc có vẻ nghiêm trọng, nhìn trật lại thấy vị Trịnh tổng cao cấp, mấy năm là nhà tài trợ của đại học X thì hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Em này, đánh bạn học hay sao?

- Không, không phải đâu thầy. - Mạc Ảnh Quân cười - Anh Trịnh, em là Ảnh Quân, là bạn gái của Trịnh Khiêm đây, chúng ta từng gặp nhau vài lần. - Đúng vậy, mấy lần đi bar không có tiền đều gọi Trịnh Tề đến thanh toán.

- Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. - Trịnh Tề nhíu mày - Tôi không quen cô.

- Nhưng...

- Với lại, Trịnh Khiêm đã chia tay bạn gái từ lâu rồi, đâu ra có thêm cô nữa chứ? Trừ phi... - Anh hứng thú nhìn vào đôi mắt lo lắng của Mạc Ảnh Quân - Cô là kẻ thứ ba.

Trịnh Tề giao việc còn lại cho thầy giám thị. Kéo Thẩm Tư Phàm đi. Đi mãi cuối cùng thì dừng lại ở một ghế đá gần căn tin. Anh rút mấy đồng xu lẻ trong túi, bỏ vào máy bán nước. Hai lon nước chanh lập tức rơi xuống tạo tiếng lục đục. Thẩm Tư Phàm còn chưa kịp hiểu anh tính làm gì thì một bên má bị đánh đã lạnh ngắt.

- Bây giờ tôi hiểu cái tính cứng đầu và ngạo mạn của Thẩm Khải từ đâu mà có rồi. - Anh mở miệng mắng cô, nhưng lực tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Thẩm Tư Phàm cúi đầu cười khẽ - Ngồi yên. - Cô lại ngẩng đầu lên - Tôi mà không ngăn kịp, chắc em cũng đánh lại người ta rồi. Nghiêng qua một chút, bên này sưng lên rồi.

- Tôi và Mạc Ảnh Quân cứ như vậy, gặp nhau là cãi vã, không đánh nhau thì không chịu nổi. Lúc nãy chú lại nói ra chuyện của Trịnh Khiêm...

- Đáng đời. - Anh biết cô định nói gì.

Thời tiết thật sự rất đẹp. Bầu trời xanh cao vút, nhìn không có điểm dừng. Mây chỉ lác đác vài đám, chẳng thể che nổi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sân trường. Không phải cái nóng của mùa hè, mà là sự mát dìu dịu của mùa thu. Thẩm Tư Phàm ngồi rất thoải mái, tận hưởng gió trời. Ngồi chườm một lúc, anh hỏi:

- Đau không?

- Không. - Cô định lắc đầu, nhưng lời nói lại tụt ra khỏi miệng - Sao chú lại đứng trong hạng mục tài trợ gì vậy?

- Nhiều tiền nên kiếm chuyện làm thôi. - Nghe câu trả lời của anh, cô thật muốn cười, nhưng sợ bị mắng lại thôi. Vẫn giọng điệu kiêu ngạo như vậy - Không có tôi có phải em sẽ thật sự đánh nhau rồi không? Em là người có con rồi đấy. - Anh đặc biệt nhấn mạnh việc trẻ con này với cô. Chườm đến thế này mà không thấy hiệu quả mấy.

- Không cần chú nói, về nhà anh Khải nhất định sẽ giáo huấn tôi.

- Biết vậy mà vẫn làm, đúng là ngựa quen đường cũ. - Nhắc tới nhóc Khải, anh lại nhớ đến lời lần trước trong khu thương mại. Trịnh Tề hắn giọng - Nghe nói, em đang tìm công ty thực tập.

- Sao chú biết? - Cô chỉ ngạc nhiên - À thì, chưa. Nhưng mà đến lúc đó tìm thì cũng không còn nữa rồi, cho nên tôi tìm sớm chút.

- Đưa hồ sơ đây, tôi nộp dùm cho. Tôi quen biết rất nhiều công ty, lương thực tập cũng rất khá.

- Chú giúp được thật sao? - Thẩm Tư Phàm đương nhiên không hề nghi ngờ lời nói của Trịnh Tề - Vậy tối tôi đưa hồ sơ cho chú.

Cười đến vui vẻ như vậy. Trịnh Tề cong môi, tiếp tục chăm chú lăn lon nước chanh cho vết sưng xẹp xuống. Thẩm Tư Phàm ngồi lâu nên phát chán, cười cũng cười xong rồi. Nhìn xuống lon nước còn lại, không biết nó có tác dụng gì.

- Lon còn lại để làm gì thế?

- Uống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip