Chương 28: Nhận công việc thực tập

Thẩm Tư Phàm đến nhận việc ở bàn lễ tân, thế nhưng lễ tân chỉ cô lên phòng giám đốc có việc. Lại còn bày đặt gặp boss. Thẩm Tư Phàm càng nghĩ càng buồn cười. Thang máy kêu một tiếng "dinh", cửa mở ra, cô chỉnh lại mái tóc rồi đi đến bàn thư kí giám đốc. Thấy Trương Bá Kỳ ngồi đó đang cắn hạt dưa.

Thấy cô, thư ký Trương phun hết hạt trong miệng ra, ngồi lại thẳng thớm. Bây giờ nhìn người thật, mới nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi. Thì ra là cô vợ hờ ở nhà của giám đốc. Còn bày đặt viện cớ cho người ta, chẳng qua cũng chỉ là đi cửa sau thôi mà.

- Chào thư ký Trương.

- Chào cô, chào cô. Cô đến thực tập phải không? Đợi một chút, Trịnh tổng đang có cuộc họp. - Đánh giá Thẩm Tư Phàm từ trên xuống dưới, vẫn không ngờ được cô sinh viên này đã có con lớn - Chúng ta... trước đây đã từng gặp nhau. Chỉ là, chỉ là chưa có dịp chào hỏi thôi.

- Tôi biết.

- Tôi là Trương Bá Kỳ. - Thẩm Tư Phàm gật đầu, tìm cho mình chỗ ngồi. Chắc trong hồ sơ cũng có ghi tên cô nên hắn cũng biết rồi, không cần giới thiệu làm gì. Thư kí Trương sờ mũi - À, cô... ở chung nhà với Trịnh tổng à? Anh ta có bắt nạt cô không?

- Không có. - Thậm chí còn bị Thẩm Khải bắt nạt lại thì đúng hơn.

- Không có? - Hơi khó tin, nhưng đúng là người ngoại lệ thì mới có cơ hội ở chung nhà với Trịnh Tề, người thường không thể - Thật ra tôi thấy anh ấy rất coi trọng cô. Đã lâu rồi chúng tôi chưa nhận thực tập, chắc là vì cô nên mới tổ chức.

- Tại sao lại không nhận? Tôi thấy rất nhiều người xuất sắc. - Như cô đây, chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi, đôi khi còn thấy năng lực bản thân chưa đủ để đi thực tập.

- Chuyện này... - Trương Bá Kỳ dù sao cũng không kìm được tính ba hoa nhiều chuyện mình, giọng thấp xuống - Trước đây, lúc mới thành lập công ty, thật ra cái này tôi cũng chỉ là nghe kể lại thôi, Trịnh tổng cực kì coi trọng nhân tài cho nên đều nhận thực tập. Năm đó có một người rất giỏi, lại là một cô gái xinh đẹp.

Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện ra gương mặt của Trần Di Nhiên. Sau đó cô lập tức xua đi, chăm chú nghe Trương Bá Kỳ kể. Thư kí Trương mắt vừa canh Trịnh Tề trở lại, miệng mấp máy mở:

- Cô gái đó lập tức được điều lên cho vị trí trợ lý còn trống. Trịnh tổng vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của cô ta. Bỗng nhiên một ngày, nghe nói cô ta ăn mặc rất sexy, hận không thể xem tất cả bánh bao của mình ra khoe, trang điểm hết sức gợi cảm, sáng hôm đó, tất cả đàn ông trong công ty đã không thể ăn sáng được. Sau đó, Trịnh tổng đã nói một câu mà đến giờ tôi cũng không quên được.

- Câu gì?

Hai mắt thư lý Trương sáng lên:

- "Tôi đến đây để làm việc, không phải để làm tình" - Thẩm Tư Phàm há hốc mồm - Chính là như vậy, mục đích cuối cùng của cô ta cũng chỉ để quyến rũ trái tim mẫn cảm của Trịnh tổng mà thôi. Ấy vậy mà đứng trước một cô gái nóng bỏng, anh ấy phải kiềm nén bản năng đàn ông để nói ra những lời cứng rắn đó. Cô có hiểu áp lực đó không? - Thẩm Tư Phàm gật đầu - Đúng thế, từ đó Trịnh tổng đặc biệt dị ứng với thực tập, ngay cả tuyển nhân viên chính thức cũng đích thân phỏng vấn.

Thấy Trịnh Tề từ xa đến, Trương Bá Kỳ hắn giọng, quay trở lại tác phong nghiêm túc. Thẩm Tư Phàm cũng thôi không nghĩ ngợi nữa. Nhưng đúng là chuyện gì trong công ty này cũng rất thú vị.

- Thảo luận xong tối nay gửi mail cho tôi. - Nhìn thấy Thẩm Tư Phàm rốt cuộc đã đến, anh nhếch môi - Thế nào, thấy tôi có ngạc nhiên không?

- Không. Chú quên rồi à? Tôi đã từng tới đây một lần rồi. - Nhìn vẻ mặt cứng đơ của anh, cô thật sự nhịn cười phát mệt. Thật không tưởng tượng nổi lúc đó có phải anh đang nhẫn nhịn rất vất vả hay không.

- À. Vậy sao? Tôi không nhớ đấy. - Trịnh Tề mất mặt nên giả bộ làm lơ, đi thẳng vào văn phòng - Vào đây nói chuyện một chút.

Thẩm Tư Phàm lẽo đẽo theo anh. Thật ra trước khi tới đây cô đã tự nhủ với mình cho dù người ta giao việc gì thì mình nhất định cũng phải làm. Cho nên khi Trịnh Tề yêu cầu cô làm trợ lý cho anh ta, cô đã rất vui mừng mà gật đầu, còn cảm thấy vô cùng biết ơn. Nhưng bỗng nhớ đến cô gái trước kia cũng từng ở vị trí của cô mà quyến rũ Trịnh Tề.

Nói thật, cô gái đó quá bạo dạn. Một người phụ nữ, phải có dũng khí rất nhiều mới có thể mặc đồ sexy đứng trước mặt người mình thích tỏ tình. Vẫn không ngăn được những ý nghĩ cứ mọc lên như nấm trong đầu. Trịnh Tề gõ gõ mặt bàn, cô mới quay về trạng thái ban đầu.

- Em có biết trước kia cũng có một thực tập giống như em. - Thẩm Tư Phàm bị dọa cho sợ một phen, nhìn ánh mắt bông đùa của anh, cô mới thầm run rẩy.

- Chú... nghe rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip