Chương 33: Thoát chết trong tích tắc

Thẩm Tư Phàm nhìn thấy Trần Hồ rơi từ trên cao xuống ngay trước mắt mình, trái tim giống như bị bóp chặt. Trịnh Tề hạ súng, nhìn vẻ mặt đần thối của cô rồi nói:

- Ở dưới có đệm hơi. Cho dù thêm chục tầng nữa rớt xuống cũng không chết. - Nghe có tiếng người, Thẩm Tư Phàm mới ý thức được bây giờ mình đã an toàn.

Cô nhìn xuống khẩu súng vẫn còn ấm trong tay anh. Cảnh sát sau đó đã tịch thu lại súng và mời cả hai người về đồn. Đương nhiên, Trịnh Tề vẫn phải chịu trách nhiệm về việc dùng vũ khí công khai của mình. Nhưng anh nào có quan tâm chuyện đó. Khi nghe đội trưởng cảnh sát nói vậy, anh chỉ chớp mắt:

- Luật sư của tôi sẽ nói chuyện.

Thẩm Tư Phàm cùng Trịnh Tề ra xe. Thẩm Khải thấy cô an toàn trở về suýt nữa chạy lại ôm cô nhưng vẫn phải kiềm chế. Tính theo tính chất vụ việc thì có lẽ đến tối hai người mới được thả về. Trịnh Khiêm vỗ vai Thẩm Khải:

- Thấy chưa, đã nói Thẩm Tư Phàm sống dai lắm mà, cô ta sống để dày vò người khác.

Đến khi ra đến xe, Thẩm Tư Phàm mới biết, thì ra từ nãy đến giờ Trịnh Tề vẫn luôn nắm tay cô. Chính là từ lúc kéo cô khỏi tay Trần Hồ. Đi được một đoạn, vị cảnh sát viên lúc nãy cười nói:

- Anh Trịnh, anh không sợ sẽ bắn trúng cô Thẩm sao?

- Sẽ không. Mà nếu có trúng thì cũng chỉ chảy chút máu thôi. - Trịnh Tề vòng tay trước ngực nói nhẹ bâng.

- Chảy chút máu? Đó là đạn chú biết không? - Thẩm Tư Phàm không ngờ anh ta còn có tài bắn súng - Nhưng mà, chú biết bắn súng từ hồi nào vậy?

- Lâu đến nỗi tôi không nhớ nữa rồi. Lúc đó nhà trường bắt mỗi học sinh phải đăng ký một câu lạc bộ thể thao. Tôi thấy môn nào cũng có người tham gia nên tôi tham gia bắn súng. - Trịnh Tề nhìn gương chiếu hậu, chỉnh lại cổ áo của mình - Đến bây giờ vẫn còn tập.

- Chắc kĩ năng của anh Trịnh đây cao hơn cả cảnh sát chúng tôi rồi. - Cảnh sát viên cười đùa.

- Đương nhiên.

- Người ta đang nói đùa đấy, chú đừng có tự phụ như vậy được không?

- Em thì ngon rồi, tự ý chạy đi điều tra người ta, rồi bị bắt làm con tin. Bây giờ an toàn rồi thì phách lối. Lại chẳng nói một câu cảm ơn.

Thẩm Tư Phàm định nói gì đó thì đã đến sở cảnh sát. Cô được bác sĩ dán băng vết thương ở cổ, sau đó làm mấy thủ tục lấy lời khai. Cũng mất khá nhiều thời gian. Khi hai người ra khỏi sở cảnh sát thì trời cũng đã tối rồi. Ai cũng nhơ nhuốc, thật chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ muốn về nhà.

Vẫn là Trịnh Tề lâu lắm rồi chưa đi taxi. Đệm ghế đúng là chất lượng kém hơn hẳn, anh khó chịu nhích qua nhích lại. Thẩm Tư Phàm bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi như là: "Anh học súng từ lúc nào?" hay "Anh làm sao biết mà tới?", hay là "Nếu anh không biết bắn súng thì phải làm sao?". Càng nghĩ lại càng thấy không nên hỏi ra, toàn chuyện vớ vẩn.

- Cảm ơn chú.

Trịnh Tề đang vất vả điều chỉnh tư thế ngồi thì nghe một tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu của cô. Anh ngạc nhiên nghiêng đầu, đột nhiên thấy ghế không còn gồ ghề nữa.

- Biết cảm ơn rồi?

- Tôi cũng là người mà, hẳn cũng biết đạo lý cảm ơn người ta.

Trịnh Tề không nói gì nữa. Còn tưởng bình thường anh ta sẽ nói "Bộ cảm ơn là xong hả? Tôi vừa cứu mạng cô đấy" hoặc là "Chắc tôi phải đợi lâu lắm mới nghe được câu cảm ơn của cô". Thẩm Tư Phàm mỉm cười, thời tiết thế này đột nhiên nhớ đến năm nào đó cô gặp Thẩm Khải trong một con hẻm nọ.

- Tôi gặp Thẩm Khải năm nó mới bốn tuổi trong một con hẻm khuất, trời còn có tuyết, là cái thời tiết chuyển sang năm mới giống thế này...

Trịnh Tề quay sang nhìn cô. Thẩm Tư Phàm dần nhớ lại.

- Bên cạnh còn có Củ Cải. Thẩm Khải cả người bầm tím, quần áo rách nát, cả người vừa dơ vừa thối giống như nhiều ngày nằm trong thùng rác. Tóc, tóc lúc đó chỉ có vài sợi, hầu như là rụng hết rồi. Còn chảy máu nữa, chưa đầy 20 kg. Người đã thảm, chó xem ra còn thảm hơn. Lông Củ Cải đã trụi nhẵn, chỉ còn da bọc xương, mặt mũi bầm dập và còn bị gãy một chân. Nó cũng gầy giống như chủ của nó vậy.

Thẩm Tư Phàm quệt nước mắt.

- Cho dù trời có lạnh đến thế nào, có đói thế nào, Thẩm Khải vẫn nhất quyết ôm chặt Củ Cải trong lòng.

- Lúc đó em chỉ là cô nhóc 18 tuổi. - Còn chưa tốt nghiệp trung học. Dù đã sớm đoán ra, 15 tuổi không thể nào có một đứa con. Cô thậm chí còn chưa dậy thì. Nhưng Thẩm Tư Phàm chưa từng chủ động kể về chuyện trước đây của mình.

- 18 tuổi đối với tôi là quá đủ. Tôi không cần bất kì chứng nhận nào, tôi tự nguyện nhận Thẩm Khải, trở thành người nuôi dưỡng nó. Thẩm Khải... rất sợ cơ thể mình bị vấy bẩn. Chú có biết... tại sao nó lại trở nên già dặn như bây giờ hay không? Có ai tưởng được rằng nó chỉ là một đứa nhóc sáu, bảy tuổi đâu chứ.

Trịnh Tề cũng mường tượng được phần nào quá khứ của Thẩm Khải. Hai người, rất giống nhau. Đều bắt buộc phải trưởng thành từ trong quá khứ của mình, nếu không sẽ bị vùi dập trong xã hội này.

- Nó từng bị chính ba của mình bạo hành và còn... - Cô không dám nghĩ tiếp nữa - ... Chính lúc ông ta lên cơn thú tính, Thẩm Khải đã bỏ trốn. Nó trốn trong thùng rác mấy ngày cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ sẽ lại gặp ba mình. Mẹ Thẩm Khải chưa bao giờ có mặt ở nhà. Củ Cải còn đáng thương hơn, bởi vì một lần cắn ông ta mà bị ngâm trong nước sôi...

Trịnh Tề nghĩ, với tâm hồn bị tổn thương đó, Thẩm Khải khó có thể kể hết chuyện của mình cho Thẩm Tư Phàm. Anh cũng hiểu được, với tâm hồn lương thiện của cô đã an ủi Thẩm Khải như thế nào mới có thể nuôi thành một cậu bé đẹp trai, thông minh như vậy. Chắc chắn cô đã khóc rất nhiều.

Trịnh Tề ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Cả người cô lạnh ngắt, mà nước mắt chảy ra thì nóng hổi.

- Tại sao lại có loại người như vậy chứ?

Đúng vậy, tại sao lại có loại người như vậy? Nhưng ông trời không hề bất công, vẫn còn có những người tốt bụng như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip