Chương 34: Tiệc xã giao

- Thật hết hiểu nổi luôn Thẩm Tư Phàm. - Vừa mới thức dậy, ngồi trên bàn ăn, Thẩm Tư Phàm vẻ mặt bơ phờ liền bị Thẩm Khải mắng một trận - Mà giờ đó mẹ đang làm cái gì lang thang trên sân thượng? Theo tình hình đó hắn chắc phải theo dõi mẹ mấy ngày nay rồi.

- Hôm trước thấy hắn ở cổng trường, còn tưởng là tên quấy rối nào, hóa ra là có sự việc sâu xa. Thẩm Tư Phàm, không ngờ chuyện Mạc Ảnh Quân cô cũng nắm rõ như vậy. - Trịnh Khiêm cảm thán.

- Vô tình biết được thôi. - Cô yếu ớt húp từng muỗng súp.

- Cho em nghỉ một ngày. - Trịnh Tề ăn sáng xong thì xách cặp đi làm. Nhìn cánh cửa khép lại, Thẩm Tư Phàm cúi gầm đầu nhìn bát súp trước mặt, tâm lặng như mặt súp vậy, nhưng lại lềnh bềnh nổi nhưng hạt sạn.

- Chú ấy đang giận tôi sao?

- Không giận mà được à? - Trịnh Khiêm ngay cả bình thường tưng tửng cũng cảm nhận được từ hôm qua đến giờ anh họ có gì đó kỳ lạ - Chắc lại bỏ lỡ hợp đồng quan trọng gì đó rồi. Anh ấy yêu tiền nhất mà. À hôm qua nghe mấy anh cảnh sát kể, không ngờ anh họ còn có tài bắn súng. Cừ quá đi.

- Người ta ưu tú như thế. Chú nhìn lại mình đi, anh em họ sao lại khác nhau thế chứ? - Thẩm Khải dọn bát đũa qua bồn rửa chén, miệng không ngừng chê bai như mọi khi.

Thẩm Tư Phàm rốt cuộc cũng giác ngộ một điều, dạo này hình như cô gặp Trịnh Tề hơi nhiều. Mà vô thức cũng trở nên thân thiết với anh. Thật ra con người Trịnh Tề cũng không tệ, chỉ duy đối với Trịnh Khiêm thì là một kẻ yêu tiền điên cuồng, nhưng lại có thể chi trả những chi phí vụn vặt cho cô và Thẩm Khải mà không cần yêu cầu.

Thỉnh thoảng cũng rất trẻ con. Tính ra anh cũng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, định để đến khi nào mới cưới vợ đây. Cứ bù đầu bù cổ vào công việc thì làm gì có thời gian hẹn hò. Chưa tính trong công ty này, nam chiếm đa số, nữ thì có khi cả đời làm việc cũng không thấy được mặt anh. Làm cái nghề này, nếu không phải đeo cặp kính dày thì trên mặt sẽ nổi chi chít mụn, như anh đã là ổn lắm rồi.

- Nghĩ vẩn vơ gì thế? - Trịnh Tề búng tay trước mặt cô, lôi Thẩm Tư Phàm trở lại.

- Đây là cái gì? - Nhận thấy thiệp mời từ tay anh, là mời tổng giám đốc đến dự tiệc kỉ niệm mười năm thành lập công ty đối tác. Thẩm Tư Phàm lật sổ kiểm tra lịch - Hôm đó chú không có bận gì.

- Vậy tốt. Ngày mai đúng không? Tôi và em đi. - Trịnh Tề tựa người vào bàn, nói hờ hững.

- Nhưng ở đây chỉ mời mỗi chú.

- Tôi nói đi hai người là hai người, em đi với tôi chẳng lẽ họ dám đuổi. - Sẽ không đâu. Thẩm Tư Phàm ngại ngùng nhìn anh.

- Tôi biết rồi.

Rất tốt, anh có một trợ lý rất biết nghe lời. Trịnh Tề lấy lại thiệp mời, nhún nhảy về phòng. Nhưng trong tủ đồ của cô chẳng có lấy một bộ đồ ra hồn. Toàn là... là không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ cho dù có đi sắm đồ thì mắt thẩm mỹ của cô cũng không thể nào đáp ứng được giới thượng lưu này.

Phụt... Thẩm Khải phun hết nước xuống sàn, miếng táo trong miệng chưa kịp nhai của Trịnh Khiêm rớt ra ngoài, nước miếng kéo theo thành giọt dài.

- Thẩm... Tư Phàm, có phải mẹ nhầm lẫn gì rồi không? - Thẩm Khải lau miệng - Không phải mẹ định mặc thế này đi dự tiệc kỷ niệm chứ?

- Nhóc Khải, chú nghĩ mẹ cháu sau khi suýt chết về rồi thì chắc giác mạc cũng có vấn đề nốt. - Một lần hiếm hoi, Trịnh Khiêm đồng ý với quan điểm của Thẩm Khải.

Trịnh Tề thì vô cùng lộng lẫy, phải gọi là sáng chói. Mặc dù anh thừa nhận lúc nào mình xuất hiện cũng rất hoành tráng, cho dù mặc âu phục hay là đồ thường. Mà hôm nay tóc của anh được vuốt keo lên, lộ ra vầng trán cao không tì vết. Mày rậm vừa xuống nhà liền như muốn dính chặt vào nhau.

- Vẫn là tôi tính toán thời gian đúng. - Anh nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho cô ra xe.

- Không phải còn một tiếng nữa mới tới giờ mời à? - Không lẽ cô nhớ sai.

- Nếu tôi không đi sớm để chỉnh trang cho em. Em định đi với tôi trong cái bộ dạng nửa nạc nửa mỡ này à? - Ngay cả một đứa trẻ như nhóc Khải cũng thấy xấu hổ, tại sao cô lại không nhận ra thời trang của mình lỗi thời đến mức nào chứ? Thẩm Tư Phàm không nói gì thêm nữa.

Ngôi sao Trần Di Nhiên hôm nay cũng được mời. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh biển dài chấm đất, bên ngoài là một lớp áo mỏng đính đầy kim tuyến lấp lánh, hở hoàn toàn tấm lưng trần trắng nõn ở đằng sau. Trần Di Nhiên không khác gì một nàng công chúa ở đây. Ngay cả tư thái khi đứng trò chuyện với bề trên, cả cái nhíu mày, hay cái thẹn thùng che miệng cười. Cánh nhà báo được dịp chụp ảnh nhiệt tình.

- Con gái của tôi là fan ruột của cô Trần đây. - Ông chủ của công ty này trước đây từng mời cô làm người mẫu độc quyền cho ông ta.

- Ông quá khen rồi. - Trần Di Nhiên rất biết giữ phép, e thẹn cười.

- A, đến rồi...

Trần Di Nhiên quay đầu lại hướng mà ông chủ vẫy tay. Vẻ mặt cô lập tức sững sờ. Không ngờ anh lại chịu đi dự buổi tiệc này. Trịnh Tề vẫn lịch sự như vậy, vẫn ma mị như vậy. Thường những buổi tiệc anh biết chắc sẽ có mặt cô thì sẽ không đến. Ông chủ tiến lên bắt tay chào hỏi anh. Có lẽ, anh đã bỏ qua cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip