Chương 41: Rạp chiếu phim đêm giao thừa
Chiều, Trịnh Tề tiện đường đón Thẩm Khải về. Thấy Trịnh Khiêm nằm vất vưởng trên ghế, vẫn xem chương trình thời trang đồ tắm. Thẩm Khải chẳng mấy ngạc nhiên.
- Chắc chú ở nhờ chết rồi, âm hồn còn vất vưởng mãi không tan ở đây.
- Nhóc Khải! Nói gì vậy hả? - Trịnh Khiêm mặc quần đùi nhảy xuống ghế, kẹp cổ Thẩm Khải - Gặp chú không chào một tiếng hả?
- Là chú thật à? Chú về làm cái gì vậy? - Thẩm Khải chau mày, nó kể lể với Trịnh Khiêm đâu phải để cậu ta quay về.
- Chú thích thì về.
Trịnh Tề nới lỏng cà vạt, đi lên lầu tắm rửa. Còn không quên than phiền:
- Nhà này thật giống như nhà trọ, muốn đến thì đến, muốn đi là đi.
- Anh họ, em có trả tiền trọ cho anh đấy nhé. - Trịnh Khiêm nói với theo, thích thú kéo Thẩm Khải ngồi xuống sofa.
- Làm gì? - Thẩm Khải nhìn Trịnh Khiêm lấy từ dưới bàn ra một hộp điện thoại.
- Tặng nhóc, mau, mở ra xem, loại xịn đấy. - Thẩm Khải mở ra thật, đúng là điện thoại, tặng nó?
- Tiền đâu mà chú mua?
- Chú có tiền mà. Chú là đại gia đấy, nhóc biết không? Chẳng qua trước giờ trêu cháu nên vờ là người nghèo mà thôi. - Thẩm Khải nhướng mày - Thật. Từ từ, khoan nói đã, mau lưu hết số điện thoại vào. Có gì còn tiện liên lạc. À, nhớ mai đem lên khoe Ninh Cảnh Cảnh, nói cái này là do chú mua. Nhớ, nhất định nói chú không còn là chú osin nữa. Biết chưa?
- Nhớ rồi. - Sự chú ý của Thẩm Khải hoàn toàn đã đặt trên món đồ công nghệ mới này .
Nó cầm theo điện thoại mới, không quên cảm ơn một tiếng. Vừa nghiên cứu vừa về phòng. Loại điện thoại cảm ứng này chưa từng dùng qua bao giờ. Thẩm Tư Phàm thì chỉ dùng loại bình thường mà thôi. Có lẽ, Trịnh Khiêm thật sự là có tiền. Đợt này đi du lịch về còn phóng khoáng mua thêm quà.
Tối giao thừa, Thẩm Khải có điện thoại mới, liền về phòng, đóng kín cửa lại, gọi điện với Ninh Cảnh Cảnh. Chủ yếu là nghe bạn học Ninh kể lể đủ chuyện. Ngay cả chén bát cũng không thèm rửa.
Trịnh Tề lấm lét đi vào bếp. Chỉ còn một mình Thẩm Tư Phàm. Anh tựa lưng vào thành bếp, nhìn cô thoăn thoắt rửa chén. Cũng may anh đã mua một lô găng tay mới rồi.
- Tối nay là giao thừa.
- Chuyện hiển nhiên, ai cũng biết. - Trịnh Tề liếc cô lần nữa.
- Cuối năm có nhiều phim hay lắm. Dù sao em cũng chẳng làm gì. Hay là...
- Anh đang rủ em hẹn hò à? - Thẩm Tư Phàm chống tay lên bếp, ngẩng cổ nhìn anh.
- Anh chỉ rủ em đi xem phim thôi. - Trịnh Tề hai mắt đảo tròn, trốn tránh ánh nhìn của cô - Nói là hẹn hò cũng không sai.
- Vậy đợi một chút. Em rửa chén xong, thay đồ. - Cô nhoẻn miệng cười, động tác tay lại nhanh hơn lúc nãy.
- Anh đợi em ở xe.
Trịnh Tề đã mặc đồ sẵn trong người, không cần chuẩn bị gì nhiều, lập tức ngồi sẵn trong xe. Kiểm tra xăng, chỗ ngồi, điều hoà, xem có chỗ nào không ổn không. Sau đó dùng điện thoại lên mạng đặt vé trước. Tốt nhất là những bộ phim tình cảm dành cho các cặp đôi. Ngồi ghế cặp?
- Vậy thì ghế cặp.
- Anh đang chọn gì thế? - Thẩm Tư Phàm đã ngồi trên xe từ lúc nào. Trịnh Tề vội cất điện thoại.
- Chọn gì đâu, xem suất chiếu thôi.
Thẩm Tư Phàm xem phim vô cùng chăm chú, tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng, nhai rôm rốp. Thật sự là đang xem phim. Trịnh Tề thì không mấy hứng thú với phim ảnh. Chỉ là ngồi một lúc, xung quanh toàn là những người yêu nhau, thỉnh thoảng đập vào mắt là những hình ảnh không mấy trong sáng. Thậm chí còn phát ra những tiếng động không nên có.
Trịnh Tề nhàm chán một lúc, cũng bốc bỏng ăn. Những ngón tay sượt qua nhau. Tay cô lạnh ngắt. Có lẽ ngồi trong điều hòa đã lâu, mà Thẩm Tư Phàm thì không để ý mấy. Trịnh Tề rối rắm nghĩ, nếu bây giờ chủ động nắm tay cô thì thế nào nhỉ? Còn thế nào nữa, bọn họ hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay thế này thì có là gì.
Nhưng so với độ tuổi của cô, anh, ở trong rạp phim tắt đèn tối om, mò mẫm nắm tay bạn gái cũng là một hành động rất không đứng đắn. Thì ra, ở đây cũng có nhiều người lắm vậy. Thậm chí bọn họ còn làm những chuyện khác nữa. Trịnh Tề sờ sờ sau gáy, đấu tranh tư tưởng thật lâu.
Bên cạnh đột nhiên không còn tiếng nhai chóp chép nữa, anh mới biết thì ra cô đã ngủ. Cái gì? Ngủ rồi? Mới đó mà ngủ nhanh như vậy. Trịnh Tề mất hứng, bật điện thoại xem giờ. 11 giờ hơn. Không biết có nên đánh thức cô dậy để về không? Về nhà rồi thì thế nào, cũng chẳng làm cái gì. Thôi thì ngồi đây cũng tạm.
Gần hai giờ sáng. Phim vẫn còn chiếu. Thẩm Tư Phàm mơ màng thức dậy. Màn hình vẫn còn nhấp nháy báo cho cô biết cô vừa ngủ quên, và vẫn còn ở trong rạp. Trong rạp hình như chẳng còn ai. Trịnh Tề hai mắt vẫn mở rao ráo.
- Sao anh không gọi em dậy? - Không có tiếng trả lời. Hình như dây giày cô bị tụt, Thẩm Tư Phàm cúi xuống cột lại.
Trịnh Tề bĩu môi, ngấu nghiến ăn bỏng. Ai đời bạn trai rủ đi xem phim trong đêm giao thừa. Khung cảnh lãng mạn, thời điểm lãng mạn. Vậy mà cô lại ngủ ngây đơ. Làm anh tụt hết cảm xúc. Phải nói là vô cùng kiềm nén. Cô thì giỏi rồi, ngây thơ chẳng biết gì, chỉ có anh là lão luyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip