Chương 6: Thảm họa sập nhà

Trịnh Khiêm mặc bộ đồ của Trịnh Tề. Mặc dù phần chân hơi bị thừa ra một chút nhưng chung quy vẫn đẹp. Trịnh Tề chắc cũng không để ý nhiều lắm đâu. Cậu cầm chìa khoá, huýt sáo đi xuống nhà. Thấy Trịnh Tề đã mặc sẵn đồ tây, lại vắt chéo chân đọc báo, vẫn lắm tiền như ngày nào. Cậu cười rõ tươi:

- Anh họ, cái xe em mới sửa đã đem tới chưa?

- Rồi. - Trịnh Tề hạ báo xuống - Không có tiền tiêu mà có tiền đi sửa xe?

- Anh thấy em sơn màu mới đẹp không? Mốt bây giờ đấy.

- Mày gửi xe đến xưởng chỉ để sơn lại màu thôi à?

- Đâu có, do cái phanh có vấn đề nên em mới đi sửa. Mà thôi, em đi trước đây.

Trịnh Khiêm nôn nóng muốn đi thử xe mới. Dù sao thiếu tiền thì cứ mặt dày mượn Trịnh Tề là được rồi.

Sáng, Thẩm Tư Phàm dậy sớm, cùng Thẩm Khải dắt Củ Cải đi dạo. Khu công viên gần nhà mới được cải tạo, còn có hồ cá. Buổi sáng không khí cực kì tốt. Củ Cải bởi vì những ngày này trời cứ âm u, không được ra ngoài, suýt nữa thì đổ bệnh. Thẩm Khải quấn quít một người một chó, chạy khắp công viên.

Đến khi về nhà, hàng xóm đã vây kín ra tận đường lớn. Thẩm Tư Phàm nhận ra họ đang đứng trước cửa nhà mình thì chạy lại. Khói bụi bốc lên nghi ngút. Chiếc xe đâm thẳng vào ngay giữa nhà, tầng hai lung lay một chút, rốt cuộc mái ngói cũng sập xuống. Thẩm Khải liền kéo Thẩm Tư Phàm ra ngoài.

- Thẩm Tư Phàm, cho dù mẹ kích động thế nào cũng không thể để mình bị nhà đè chết chứ? - Thẩm Khải cho tới bây giờ cũng chưa mấy suy sụp. Chỉ là có chút hoảng loạn.

Thẩm Tư Phàm lặng thinh nhìn căn nhà mình sống ba năm nay sụp đổ, trong lòng không khỏi âm ỉ. Dù sao còn rất nhiều vật dụng bên trong. Mà căn nhà này, Thẩm Tư Phàm đã dùng tất cả tiền dành dụm của mình để mua nó, thậm chí là chắt chiu từng đồng.

Trịnh Khiêm bước ra từ chiếc xe bốc khói. Đầu xe móp đến không nhìn ra hình thù. Đầu bị đụng vào vô lăng sưng lên một cục rõ to. Cũng không biết là xui xẻo thế nào bị trật tay lái, phanh không ăn, thế là đâm thẳng vào hàng rào. Xe đã đi sửa nhưng hình như bị lừa tiền, hàng rào thì lỏng lẻo nên một cước phi thẳng vào nhà.

Nào tưởng chỉ vỡ chút gạch vụn bên dưới, ai ngờ căn nhà hai tầng vậy mà sụp nát tươi. Trịnh Khiêm đau đầu nghĩ cách, làm thế nào ăn nói với người ta đây? Cũng không biết bên trong có người không. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Tề. Nghe Trịnh Tề đang họp dở dang làu bàu vài câu rồi cúp máy. Lúc Trịnh Khiêm quay lại, đã thấy Thẩm Tư Phàm đứng đó, hai mắt đỏ hoe.

- Thẩm Tư Phàm?

- Sao lại là cậu?

Cả hai gần như đồng thời cùng lên tiếng. Thẩm Tư Phàm quệt nước mắt, biết ngay tên đầu sỏ gây nên tội trạng này là Trịnh Khiêm, dường như tức phát điên.

- Cậu gây chuyện chưa đủ hay sao? Cậu ghét tôi đến mức nào mà đến phá nhà tôi?

- Chờ... chờ chút, hiểu lầm thôi. - Trịnh Khiêm chưa từng thấy Thẩm Tư Phàm rơi nước mắt bao giờ. Nhưng thật sự là, Thẩm Tư Phàm vì ấm ức quá thôi.

- Đối với cậu căn nhà này có thể không là gì nhưng nó là cả gia tài của tôi.

- Có chuyện gì từ từ giải quyết. Tôi sẽ... tôi sẽ đền bù cho cô. - Trịnh Khiêm bối rối không biết dỗ cô thế nào. Hàng xóm xung quanh thì đang bàn tán chỉ chỏ.

- Cần gì giải quyết, gọi cảnh sát là được rồi. - Thẩm Khải thấy mẹ mình gần như lạc cả giọng thì đứng ra, rút điện thoại bấm số rành rõi.

- Khoan đã! - Trịnh Khiêm hoảng loạn không biết làm gì, hoảng loạn giật điện thoại trên tay Thẩm Khải. Thẩm Khải nhướng mày.

- Chú định làm gì? Phá nhà người ta còn muốn bỏ chạy? - Thẩm Khải nhìn ra cái xe đắc tiền đã bốc khói phía sau - Cho dù bán đống phế liệu đằng sau cũng không đủ tiền trả cho nhà tôi đâu. Vả lại, bây giờ chú có trả chúng tôi cũng không biết ở đâu.

- Chú nói sẽ giải quyết thì tất nhiên sẽ giải quyết. Cho dù là vấn đề chỗ ở hay tiền bạc. - Trịnh Khiêm xưa nay cho dù ăn chơi cũng là người biết giữ chữ tín.

- Làm sao tin chú được đây? - Thẩm Khải khoanh tay.

Hai bên cứ đôi co qua lại. Thẩm Tư Phàm thững thờ nhìn đống gạch đá dưới chân mình. Còn có mấy đống quần áo xen kẽ nữa. Đều là đồ còn dùng được. Cô còn định để dành mùa đông năm nay có thể dùng tiếp. Đã giữ gìn rất kĩ rồi. Vậy mà hôm nay đã mất tất cả.

Ồn ào một lúc. Xe hơi từ xa chạy đến, đậu ngay trước nhà. Hàng xóm lùi ra xa. Người đàn ông trên xe mở cửa xuống, chỉnh lại cà vạt của mình, lướt mắt qua một lần, rồi thong dong đi tới. Chân dài một lúc đã đến được hiện trường vụ việc. Một thằng thanh niên và một đứa nhóc đang cãi vã. Còn Thẩm Tư Phàm thì như người mất hồn.

- Bây giờ mày định thế nào? - Trịnh Khiêm thấy cứu tinh đã tới thì lập tức nhảy sáp lại.

- Bây giờ cô định thế nào? - Vấn đề lại được đẩy sang Thẩm Tư Phàm.

Thẩm Tư Phàm ngước mắt nhìn Trịnh Tề lại một lần nữa xuất hiện. Ấn tượng về anh ta từ lần đầu gặp mặt vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng cô từ lâu đã học được cách, khóc lóc không có tác dụng gì ở đây. Thẩm Tư Phàm kéo Thẩm Khải cùng Củ Cải ra phía sau, mặt đối mặt với Trịnh Khiêm.

- Tôi muốn cậu đền bù cho tôi, cả quá khứ, hiện tại, và tương lai.

- Chúng ta đang nói về tài sản, không phải học thì Tiếng Anh. - Trịnh Tề lên tiếng.

- Cậu nghe cho rõ đây. - Cô nhìn Trịnh Tề, rồi lại nhìn Trịnh Khiêm - Quá khứ là cậu phải xây lại căn nhà này cho tôi. Hiện tại là phải tìm cho tôi và Thẩm Khải một chỗ ở. Tương lai là vật dụng cá nhân như quần áo, cậu đều phải mua lại.

- Chú nghe rõ chứ? - Thẩm Khải thấy Trịnh Khiêm cứ đờ ra như thằng khờ thì nhướng người hỏi.

- Mày nghe rõ chứ? - Trịnh Tề chủ động đứng cách Trịnh Khiêm ra một chút.

- Rõ cái gì? - Trịnh Khiêm hoàn hồn - Được. Tôi sẽ đền tất cả cho cô.

- Tiền đâu mà mày trả? - Trịnh Tề khoanh tay - Đến nhà mày còn phải ở nhờ.

- Không sao. Em còn có anh mà. - Trịnh Khiêm đặt tay lên vai Trịnh Tề. Anh liền rũ bỏ.

- Ai quen biết mày.

- Thế anh đến đây làm gì?

- Anh đến là để làm nhân chứng. - Trịnh Tề quay sang nói dõng dạc - Anh đã gọi điện cho ba mẹ mày rồi. Họ đang ở nước ngoài, cứ mặc kệ mày đấy. Muốn vào tù ngồi?

- Cái gì? - Trịnh Khiêm rối rắm nghĩ - Tiền thì em có thể trả. - Rồi cậu ta nghĩ tới chiếc xe của mình, lại nhìn Trịnh Tề cười ma mị - Còn nhà thì có anh họ lo rồi.

- Tốt. - Thẩm Khải lập tức vỗ tay - Chúng ta lập tức đi thôi. Không cần thu dọn, còn gì đâu nữa mà dọn. - Nó ảo não nhìn về phía nhà cũ, rồi cười rạng rỡ - Nhưng mà nhà mới cũng rất được, lại còn có quần áo mới.

Dường như chỉ có Thẩm Khải là vui mừng sau thảm họa này. Trịnh Khiêm dưới cái trừng của Trịnh Tề cũng ngoan ngoan ngồi lên xe. Thẩm Tư Phàm trước khi vào xe, quay lại nhìn căn nhà lần cuối, thấy Trịnh Tề vẫn còn đứng đó gọi điện thoại. Hình như là gọi luật sư hay nhà thầu gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip