Chương 9: Củ Cải vô tội

Chẳng mấy chốc, Thẩm Tư Phàm và Thẩm Khải đã ở nhà Trịnh Tề được vài tuần. Nói về độ ăn ý thì có vẻ tất cả đều rất hài lòng với đầu bếp Thẩm Khải, không có ai ca thán gì. Chỉ là xét về tính cách, có một số người sống không được hoà thuận với nhau. Quan điểm khác nhau, cách sống cũng khác nhau.

Ban đầu, cả Trịnh Tề và Trịnh Khiêm đều phản đối cho Củ Cải ở cùng nhưng có Thẩm Khải bảo lãnh, được vài hôm lại thôi. Hơn nữa Củ Cải đúng thật rất ngoan, thông minh giống như chủ nó, ăn uống tắm rửa cũng rất sạch sẽ. Suốt ngày không chạy lung tung, chỉ biết chơi với Thẩm Khải và Thẩm Tư Phàm thôi.

Dần dần, Trịnh Tề không nói gì, thỉnh thoảng đi siêu thị còn mua đồ ngon cho Củ Cải nữa. Trịnh Khiêm thì luôn có ý kiến. Cho đến một ngày nhận thấy phần ăn của mình bị cắt xén thì tỏ ra yêu mến Củ Cải vô cùng. Tuy rằng trong thâm tâm luôn nguyền rủa Thẩm Khải. Có đôi lúc, Trịnh Khiêm lười biếng làm việc nhà, tối đến bị Trịnh Tề phạt ngủ ngoài sân, vậy là hôm sau liền ngoan như một con cún nhỏ, không dám than mình bị muỗi đốt nhiều như thế nào.

Trịnh Khiêm cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho ba mẹ, bảo họ gửi chút tiền về nhưng phát hiện điện thoại hết tiền. Khói bốc lên não. Ở trong nhà của một đại gia lắm tiền như Trịnh Tề vậy mà chút tiền tiêu vặt cũng không có. Cốt lõi của sự việc là tên lắm tiền này ki bo vô cùng.

Thay bộ đồ ở nhà, Trịnh Khiêm vác gương mặt xám xịt xuống nhà bếp, mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn, lại thấy chẳng có đồ ăn vặt. Hay nói đúng hơn là đồ ăn vặt đang nằm trong tay Thẩm Khải. Chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Trịnh Khiêm chống hông chỉ Thẩm Khải.

- Nhóc quỷ, tới giờ ăn cơm rồi còn ăn đồ ăn vặt.

- Ăn vặt thì sao? Bụng tôi to. - Thẩm Khải có điệu cười thiếu gia đểu cán, bỏ bánh vào miệng nhai rôm rốp.

- Đã nấu ăn chưa? - Trịnh Khiêm giật giật khóe môi.

Gâu... Củ Cải nằm trong lòng Thẩm Khải từ nãy đã không thấy. Hóa ra nó đang ở sau lưng Trịnh Khiêm. Tự nhiên sủa lên mấy tiếng làm tâm hồn mỏng manh của Trịnh Khiêm giật mình, phải quay lại mắng một tiếng.

- Nuôi chó trong nhà làm cái gì không biết, suốt ngày sủa bậy, ỉa bậy, lông rụng nữa.

Thẩm Khải nín cười, khều khều tay Thẩm Tư Phàm. Cô đang bỏ miếng bánh vào miệng, nhìn vào hướng con chỉ, miếng bánh mắc ngay cổ họng. Thẩm Tư Phàm ho mấy tiếng nuốt trôi, sau đó thì cười ngặt nghẽo.

- Trịnh đại gia, quần lót viền cam đẹp đấy.

Trịnh Khiêm nghe thế thì giật thót, sờ sờ mông mình. Hóa ra chiếc quần bị thủng một lỗ lớn ngay đáy. Hèn gì nãy giờ cậu ta cứ cảm thấy mát mát mà không hiểu nguyên do. Mặt Trịnh Khiêm bây giờ có thể nhỏ ra máu. Ban nãy hùng hổ mắng Củ Cải bao nhiêu, bây giờ lại im lặng bấy nhiêu. Thẩm Khải vuốt ngực, cười nói:

- Đừng xấu hổ, dù sao kẻ cuồng biến thái như chú, mặc quần lót kiểu này cũng còn rất thời trang.

- Trịnh Khiêm, hôm qua tôi đi siêu thị, có bán mấy loại còn sặc sỡ hơn kiểu này, anh có muốn mua không? Ở chung nhà cũng khá lâu, tôi cũng coi như hiểu sở thích của anh. - Thẩm Tư Phàm nhiệt tình quảng cáo. Trịnh Khiêm lấy cả hai tay, hết sức che hết chỗ trống quanh mông mình.

- Con thấy màu cam này còn hơi nhạt, chắc phải dùng màu nổi bật hơn.

Củ Cải hưởng ứng kêu lên mấy tiếng, vẫy vẫy đuôi. Trịnh Khiêm nhìn xuống đất.

- À, thì ra là mày. - Trịnh Khiêm buông tay, chỉ thẳng vào Củ Cải - Mày vào phòng tao cắn rách quần tao phải không? Nếu không làm sao tự nhiên quần có một lỗ lớn thế này.

- Oa, tự mình quản bảo không kĩ lại còn đổ thừa. - Thẩm Khải nhún vai, không muốn nói nhiều.

- Con chó khốn kiếp!

Trịnh Khiêm vừa đuổi, Củ Cải đã cong đuôi chạy. Vừa chạy vừa kêu om nhà, giống như càng chạy càng thích thú. Còn Trịnh Khiêm vô cùng mất hình tượng kia, đầu tóc bởi vì chạy mà bung xù. Trịnh Tề vừa về nhà đã thấy cảnh đuổi bắt loạn xạ thế này, đồng tử co lại.

- Đúng là không ra gì. - Anh bắt tai Trịnh Khiêm lại, làm cậu ta la oai oái - Cho mày ở nhờ là thế này đây hả? Đã dọn dẹp nhà xong chưa? Còn nữa, thiếu đồ mặc hay để anh đem mấy cái đồ bỏ ra cho mày mặc.

Trịnh Khiêm xấu hổ che mông, chạy lên lầu.

Trong một lần ăn cơm, Trịnh Tề bỗng nhiên thông báo: Tuần này anh đi công tác hai ngày. Tính từ lúc dọn đến đây, đây là lần đầu tiên Trịnh Tề vắng nhà. Anh ra lệnh cho tất cả những người ở nhờ khác không được biến nhà anh thành cái chuồng heo. Thật ra, Trịnh Tề cảm thấy anh rất vĩ đại. Vẫn còn độc thân nhưng đã nuôi được ba miệng ăn vô dụng.

- Tối ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận. Cho dù ở đây có máy quay đi chăng nữa... - Trịnh Tề khoá vali lại, dặn dò Thẩm Tư Phàm lần cuối - Ai biết tên trộm sẽ làm cái gì.

- Chú toàn nói gở. - Thẩm Tư Phàm biết anh đang muốn nói cái gì. Cô đứng tựa vào cửa phòng, cười cà lơ phất phơ - Tiền ăn chú để ở đâu thế?

- Cái này... - Trịnh Tề lấy một cái thẻ trong túi, đưa trước mặt cô - Là tiền của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip