Chap 11 : Khách mà dám ăn nhiều hơn chủ ?
Đêm hôm qua vì lạ chỗ nên tôi không tài nào ngủ được, trằn trọc khó ngủ nguyên đêm. Sáng thức dậy đi ngang qua gương phòng tắm tôi mới chợt nhận ra đêm hôm qua khó ngủ nên bây giờ hai mắt đã đen như con gấu trúc. Sợ bị Dương nhìn thấy, tôi đánh răng rửa mặt xong liền chạy ngay vào phòng chị Quỳnh.
Tôi thở dốc chạy vào phòng chị Quỳnh, bưng mặt sợ hãi : " Chị Quỳnh ơi, nguy rồi nguy rồi "
Chị Quỳnh bất ngờ với hành động của tôi, đứng dậy bịt miệng tôi lại : " Suỵt, chị đang livestream "
Ánh mắt tôi sáng lên, gật gật đầu : " Em, em xin lỗi. Mà sao chị live sớm vậy ? "
" Mọi người, đợi mình một chút nha " . Chị Quỳnh quay vào dịu dàng nói rồi quay sang tôi : " Chị live sớm như vậy quen rồi, à nhưng mà em cần chị giúp gì à ? Mắt em sao đen thui thế kia "
" Tối qua em không ngủ được nên giờ quầng mắt thâm đen như gấu trúc rồi nè. Chị có kem che khuyết điểm không cho em mượn đi ". Tôi cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh nhìn chị Quỳnh.
" Ở trên bàn đó em lấy hộ chị, bây giờ chị phải live tiếp đây, đồ ăn sáng đã chuẩn bị ở ngoài rồi đó nhớ ăn nha ". Chị Quỳnh nói xong liền bỏ về bàn máy tiếp tục livestream.
Lúc đó tôi cũng bỏ chạy về phòng thay đồ. Bóp một ít kem che khuyết điểm bôi lên mắt rồi vui vẻ ra ngoài ăn sáng.
Vừa mới cửa ra thì thấy Dương đã có ý định gõ cửa nhưng khi thấy bên trong mở ra Dương dừng lại một chút. Tôi thò đâu ra ngoài tươi tỉnh nói : " Chào buổi sáng "
" Chào ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi mau ra ăn đi " . Dương đưa cánh tay về phía nhà bếp tỏ ý mời tôi đi.
Tôi tươi cười rồi đi ra đó kéo ghế ngồi xuống. Wa~~ toàn là mấy món khoái khẩu của tôi luôn. Tôi không thể chiến đấu với cái sức hút này, dạ dày đang kêu reo ầm ĩ ở trong. Không được nữa rồi, tôi cầm lấy đũa gắp đồ ăn lia lịa.
Dương nhướn mày, hỏi : " Mấy món này là những thứ cậu thích ăn à ? "
Món của chị Quỳnh nấu đương nhiên phải thích rồi, tôi gật đầu : " Ừm cực kỳ thích luôn "
" Vậy thì mau ăn đi "
Dương gắp thức ăn bỏ vào miệng, qua làn khói mỏng bốc lên từ thức ăn dường như tôi thấy vẻ khổ sở của Dương nên bật cười, giở giọng trêu chọc : " Khụ, ăn từ từ thôi tớ không dành ăn với cậu đâu mà haha "
Dương mày chau lại, nhưng chỉ nói ngắn gọn : " Ăn đi đừng quan tâm tớ "
Tôi vội vàng cúi đầu, giả vờ như không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ món chị Quỳnh làm cũng chưa bằng món ăn tôi nấu đâu. Món ăn tôi nấu ra là cực kỳ nổi tiếng nhưng vẫn chưa có ai có thể thưởng thức nó.
Ăn mãi đến khi tôi hạ đũa xuống, Dương đã xong trước đang nhìn tôi.
Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn tới phân nửa là vào bụng mình. Dương ăn rất ít chỉ uống canh là nhiều.
Không lẽ Dương chê tôi là khách mà dám ăn nhiều hơn chủ ? Tôi cuống quýt nói : " Để tớ rửa chén cho "
" Đợi một lát " . Dương chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt qua bên mép. Lúc đó khuôn mặt tôi ửng đỏ, ngượng chín mặt.
Mà ánh mắt Dương tỉnh lặng không thấy một gợn sóng, sâu thẳm như hồ nước.
Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế đổ rầm xuống mặt đất, run giọng nói : " Dương có phải cậu bị sốt không ? Chỉ có sốt cậu mới hành động bất bình thường như vậy ? "
Cánh tay Dương dừng giữa khoảng rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh nói : " Tớ đã hứa với chị hai là rửa chén năm tháng rồi cứ để tớ rửa "
" Để tớ thu dọn bát đĩa giúp cậu " . Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa mang đến bồn rửa cho Dương.
[....]
Hiện tại Thùy Trâm đang cố gắng kéo Hữu Triết vào căn tin, nhưng cái tên ngang bướng đó lại kháng cự không muốn vào.
Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng Thùy Trâm cũng đưa được Hữu Triết vào căn tin. Vừa vào căn tin, bầu không khí liền đổi khác, Thùy Trâm đi đến đâu, người ở đó tản ra nơi khác. Thùy Trâm tìm một chỗ không người rồi ngồi xuống đó.
Hữu Triết cảm thấy lạ nên quay sang hỏi Thùy Trâm : " Em đã làm gì mà mọi người sợ em đến như vậy hả ? "
" Em chỉ bảo họ tránh xa anh ra, không họ phải sống không bằng chết " . Thùy Trâm mạnh miệng liếc nhìn chung quanh căn tin.
Từ phía xa Thùy Trâm đã nhìn thấy tôi và Dương đang gần đến nên đứng dậy gọi chúng tôi vào : " Vi, Dương bên này nè "
" Hi ! " . Tôi từ xa vẫy tay chào lại Thùy Trâm và Hữu Triết.
" Tụi tớ tới đây có phải làm phiền hai cậu tình cảm không hả ? ". Tôi đùa giỡn giọng nói có chút trêu chọc.
Hữu Triết tất nhiên nghe thấy liền đập tay xuống bàn : " Cũng nhờ cái ý tưởng đó của cậu mà bây giờ tớ mới khổ đó "
" Huh? Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn giúp chị em tớ thôi mà với lại hai người quay lại có sao đâu, cậu làm gì quá giữ vậy "
" Làm quá ? Cậu hãy đặt mình vào vị trí của tớ thử xem.....cậu không thấy phiền mới lạ "
Thiên An bạn thân của tôi từ xa chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng đến nắm lấy tay tôi : " Vi cậu đây rồi....hộc....hộc "
" Có chuyện gì vậy An ? ". Tôi ngỡ ngàng nhìn Thiên An hỏi.
" Có phải ba cậu mới bán căn nhà cậu đang ở phải không ? "
Tôi gượng cười, gật đầu : " Ừm đúng rồi "
" Vậy bây giờ cậu đang ở đâu hả ? " . Cả ba con người không biết chuyện gì đồng thanh hỏi.
" Cậu ấy bây giờ đang ở nhà tớ " . Dương lãnh đạm đáp lại.
" Cái gì ? " . Miếng nước trong miệng Hữu Triết không khiêng nể lao vào chỗ Dương. Cậu ấy sặc ho khụ khụ, tay lấy khăn giấy mỉm cười ôn hòa đưa cho Dương.
" Xin lỗi, khăn nè lau đi "
Không chần chừ Dương đưa tay về phía khăn định lấy thì bị Hữu Triết lấy lại bước ra khỏi ghế cười cười nói : " Đồ hâm này, có tay thì tự lấy đi "
Dương tức giận tái nhưng không thể nói gì, tôi vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra, vừa lau mặt cho Dương vừa quay sang quát tháo Hữu Triết : " Chơi gì kì vậy hả ? "
" Thấy chưa, quậy phá không thôi " . Thùy Trâm lấy tay đánh lên đầu Hữu Triết.
"...."
" Nhưng mà, sao cậu không nói sớm cho tớ biết. Nếu mà biết tớ đã mua ngay cho cậu căn nhà để ở rồi " . Thùy Trâm tự tin cười rạng rỡ.
" Không cần đâu, tớ ở nhà Dương cũng rất là thoải mái không cần cậu mua nhà cho tớ hay gì gì đó đâu....." . Tôi phản ứng ngay lắc lắc đầu không đồng ý.
" Ò ". Thùy Trâm tụt mood quay sang cầm ly nước uống một hơi.
___________________________
- Hết chap 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip