Chap 15 : cắm trại (1)

Một tuần sau sau sau đó nữa, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong kì thi lớp mười. Chúng tôi bắt đầu kì nghỉ hè đầu tiên của ba năm cấp ba với đầy sự vui vẻ, mọi người có biết tại sao tôi vui như thế không ?

Trước khi kì nghỉ hè bắt đầu thầy hiệu trưởng đã cho thông báo khẩn, chúng tôi sẽ được cắm trại hai ngày một đêm ở trường. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy thích rồi, mặc dù cấp hai tôi cũng được cắm trại vài lần nhưng mà chưa năm nào tôi được cắm trại cùng với Dương. Nhưng mà ngoài Dương ra, tôi cũng muốn có một kỉ niệm thanh xuân vui vẻ với Thiên An nè, Hữu Triết nè và cả Thùy Trâm nữa hihi.

Đúng là càng lớn càng khác, năm nay trường tổ chức cắm trại lớn gấp mấy lần năm trước, trường có nhiều kế hoạch để tổ chức chúng tôi tham gia lắm, nhìn lướt qua kế hoạch thì còn có " Random dance kpop " nữa. Aww cái này được quá được luôn nè. Tôi cực kỳ thích trò này luôn :33

Chỗ dựng trại của lớp tôi khá rộng và sạch sẽ. Đó cũng là một điều may mắn đối với lớp tôi. Cô giáo chia ra nhiều nhóm để cả lớp tôi ai ai cũng được làm việc. Tôi và Thiên An được giao công việc cũng không phải là nặng, chúng tôi cùng nhau sắp xếp bàn ghế lại để tối nay cả lớp ngủ.

" Ê Vi, lần trước tớ có gặp một anh chàng....." . Thiên An dừng lại thao tác quay sang tôi nói.

" Sao ? Đẹp không ? " . Tôi cũng dừng lại thao tác một chút phấn khích hỏi.

Thiên An suy nghĩ một lát rồi gật đầu, bật ngón cái : " Siêu siêu siêu đẹp trai luôn "

Tôi ngạc nhiên rồi nở nụ cười : "Thật sao ? Có xin được facebook người ta không ? Hay số điện thoại ?

Thiên An bỗng chốc có chút thất vọng giương đôi mắt buồn bã nhìn tôi : " Không xin được, hôm đó u mê quá nên quên mất. Tiếc ghê ! "

Rồi bất ngờ Dương bước vào lớp, vẻ mặt đầy sự tức giận lẩm bẩm nói : " Làm việc xong chưa mà ở đó trai đẹp....trai đẹp....hả ? "

Tôi phì cười nhìn Dương khó xử : " Bọn tớ xong rồi nên tính buôn dưa lê tí thôi mà "

" Ò, vậy thì cậu nghỉ ngơi đi còn Thiên An ra ngoài phụ mọi người đi ". Dương cười rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

" Ơ, lớp trưởng......" . Thiên An bực bội dập chân thật mạnh xuống đất, miệng la hét : " Đúng là người không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn á "

Nhìn bóng lưng Dương từ từ đi xa tôi mới thấy nó có chút cảm giác bình yên đến lạ thường. Trong giây lát tôi nhận ra được Dương rất quan tâm đến tôi, nhưng mà cái cảm giác quan tâm này khác với quan tâm bạn bè với nhau nhiều.

Nhưng cũng có thể là do tôi suy ra từ kho tàng tưởng tượng của mình !!!

[....]

Đến buổi trưa khi đã dựng trại xong, cả lớp chúng tôi rũ nhau vào lớp nghỉ ngơi để đợi đến giờ ăn trưa. Vì dậy rất sớm và còn phải vất vả dựng trại lên nên ai nấy đều mệt mỏi, chán nản. Biết được điều đó cho nên Hữu Triết đã đưa ra một ý tưởng hết sức là táo bạo.

" Cả lớp, cả lớp " . Hữu Triết vỗ tay để cho mọi người chú ý đến.

" Có chuyện gì vậy ? " . Thiên An thều thào nói.

" Giờ ăn trưa còn lâu lắm mới đến giờ hay là lớp chúng ta chơi một trò chơi đi "

" Trò gì ? " . Cả lớp đồng thanh hỏi.

" Tụi mình......chơi U đi "

"....." .

Sau một hồi tranh luận suy nghĩ thì kết quả cuối cùng cả lớp cũng quyết định chiến luôn. Mọi người chia nhau làm nhiều nhóm nhỏ để thảo luận chia đội với nhau.

[....]

Chia đội đã xong, đội bên phải là Dương cầm đầu và trong đó có tôi, nhóm bên trái là Hữu Triết cầm đầu. Nhóm nào cũng hừng hực khí thế để chiến đấu hết mình, nhưng mà có riêng Thiên An cậu ấy không có hứng thú chơi trò này nên xin phép làm trọng tài.

" 1.....2.....3.......bắt đầu " . Tiếng còi của trọng tài vang lên trận đấu bắt đầu.

Dương được quyền tấn công trước nên chạy lên trước kéo lấy bàn tay của Hữu Triết.

Dương gồng hết sức kéo mạnh Hữu Triết qua nhưng không tài nào làm được, nên đành phải nhớ chúng tôi kéo giúp : " Mau qua giúp tớ một tay, tên Hữu Triết này mạnh lắm ! "

Tôi chạy lên trên giúp Dương kéo tên Hữu Triết đó nhưng vừa chạy đến không để ý đã bị bọn người bên đội kia kéo qua làm con tin.

" Haha, đội cậu bị mất một người rồi kìa " . Hữu Triết cười đắc ý, nói với giọng điệu châm chọc.

Dương nghe những lời châm chọc đó, sắc mặt có chút thay đổi, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Hữu Triết rồi kéo thật mạnh người cậu ta qua.

Rồi đội bên cũng đã mất đi một người nhưng họ lại  thiếu thốn hơn đội tôi rất nhiều, đội họ mất đi người cầm đầu là mất đi cơ hội chiến thắng rồi haha.

Những người ngồi ở hai bên hò reo cỗ vũ náo nhiệt, làm cho hai đội càng thêm phấn khích. Mất đi Hữu Triết nhưng đội kia vẫn con Thùy Trâm, đội họ bắt đầu công lên kéo.....kéo thật mạnh.....Trong cơn hỗn loạn, không một ai canh chừng, Dương đã chạy đến cứu được tôi và đội tôi lại đầy đủ thành viên như lúc ban đầu. Hữu Triết cũng được về đội của mình.

Sau một hồi vật vả thì thông báo ăn trưa cũng đã đến, chúng tôi thu xếp lại phòng học rồi ra ngoài ăn cơm trưa.

[....]

Đến buổi chiều, ánh nắng ban trưa rực rỡ dập tắt, làn gió nhè nhẹ dần nổi lên làm cho bầu không khí mùa hè này thêm phần dịu mát.

Học sinh từng lớp đã tập trung ra ngoài sân trường rất đông để chơi trò chơi do nhà trường tổ chức. Tôi có cảm giác ngoài tiếng học sinh cười nói đùa giỡn ra tôi không còn nghe được tiếng gió thổi hay tiếng chim hót luôn, mà nếu có cũng chỉ nghe được tiếng rất nhỏ.

Chúng tôi nắm lấy tay nhau tạo ra một vòng tròn lớn để lát nữa thầy giáo tổng phụ trách sẽ tổ chức " Random dance " cho chúng tôi.

Cũng không giấu giếm gì hết, tôi và Thiên An là hai con nhỏ lúc nào cũng mơ ước được một lần trong đời đứng trong vòng tròn lớn này để thể hiện trình độ, thỏa sức với nhiều bài nhảy tuyệt vời được mở lên, nên vừa thấy bảng kế hoạch tổ chức trò chơi của nhà trường tôi và Thiên An đã lia ngay cái trò mà hai đứa thích nhất.

Rồi cuối cùng thầy tổng phụ trách cũng xuất hiện, cả đám người chen nhau phấn khích khi thấy thầy tổng phụ trách, họ hò reo vỗ tay cuồng nhiệt làm cho không khí " random dance " này ngày một nóng lên.

Không có lúc nào tôi thấy thầy tổng phụ trách này lại sung sức đến thế, thầy phấn khích đến nỗi nói cực kỳ lớn vào mic đang cầm trên tay : " Các em đã sẵn sàng chưa ? "

" Dạ rồi " . Cả nghìn con người đang có mặt ở trường đồng thang trả lời lại.

" Vậy thì......chúng ta BẮT ĐẦU "

Nhạc nổi lên, bài nhảy đầu tiên không làm tôi thất vọng đó chính là bài " Tempo " của " EXO ". Tôi và Thiên An chạy ùa vào vòng tròn dành ngay cái vị trí đắt địa rồi nhảy, nhảy những gì đã học được ở những lần đu idol, nhảy những gì học các thầy cô trên youtube đều được chúng tôi thể hiện ra hết.

__________________________

- Hết chap 15 -

" Sẵn đây không biết có ai fan EXO không nhỉ ? "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip