Chap 17 : Cắm trại (3)
Trò chơi lại tiếp tục, chúng tôi vẫn rút thăm chơi tiếp. Trò chơi kéo dài đến lúc gần mười giờ khuya, lúc đó chúng tôi mới dừng lại kéo về lớp nghỉ ngơi.
Việc lúc nãy tôi ra lệnh cho Thùy Trâm cũng không tính nữa. Dù gì cậu ấy cũng là con gái, đều là con gái với nhau tôi không nên bắt buộc cậu ấy làm thế !
Sự mệt mỏi đã làm cho cả lớp tôi ngủ hết mất, họ chẳng còn nhớ lúc chiều đã cá cược những gì nữa. Cứ lăn ra ngủ trước rồi chuyện gì thì mai tính. Tôi thật sự thán phục bọn họ, sao có thể ngủ nhanh như thế nhỉ ? Vừa mới tắt đèn thôi, mà họ đã đi vào giấc ngủ sâu ơi là sâu rồi. Tôi cũng cố nằm lim dim ngủ nhưng vì lạ chỗ quá không tài nào ngủ được, mặc cho cơ thể mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi quyết định rời khỏi chỗ ngủ của mình để đi ra ngoài hưởng thụ chút bầu không khí dịu mát của buổi tối mùa hè. Ngồi cô đơn trong trại, tôi thở dài nghĩ lại những chuyện ngày xưa đã qua.
Tôi nhớ lại mấy năm trước kia, khi ba mẹ lựa chọn rời đi. Lúc đó tôi không hề buồn chút nào đâu, tôi còn vui lắm ấy chứ. Thấy ba mẹ mình hạnh phúc là tôi vui lắm rồi, nhưng đôi khi tôi lại nghĩ tại sao mình lại để ba mẹ đi một cách dễ dàng như vậy ? Đó có phải là sự dễ dãi hay là sự ngu ngốc của tôi đây ?
Đúng lúc tôi vừa dừng đi suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên Dương xuất hiện.
" Sao giờ này cậu chưa ngủ ? " . Dương ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hỏi.
" Tớ tính nhớ cậu xong rồi mới ngủ " . Tôi ngại ngùng bật cười sảng khoái.
Dương đen mặt, miệng lẩm bẩm : " Cậu học cái này ở đâu vậy ? "
" Sao ? Thấy hay không ? "
" Ấu trĩ " . Dương rụt cổ trả lời.
Tôi nở nụ cười tươi tắn, cố ý nói tiếp : " Tớ muốn theo đuổi một chàng trai, cậu giúp tớ với nhé ? "
Dương nghe xong câu nói đùa đó của tôi phản ứng ngay : " Cậu có người thích rồi à ? Ai vậy ? Không phải lần trước cậu nói là cậu...... "
Tôi khá bất ngờ với hành động của Dương, đột ngột cắt ngang lời nói của cậu ấy : " Tớ nói gì cơ ? "
Dương gượng cười : " À không có gì đâu, nhưng mà người cậu tính theo đuổi là ai ? "
" Là chữ thứ tám trong câu tớ vừa nói lúc trước ấy "
Dương ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi buộc miệng nói : " Cậu ? "
" Đúng rồi, là cậu á " . Tôi cười mãn nguyện, tay đập xuống đùi.
" Vớ vẩn " . Dương thẹn thùng quay sang hướng khác nở nụ cười nhẹ.
Rồi đột nhiên Dương nghiêm túc trở lại, quay sang mặt nghiêm chỉnh hỏi : " Có phải cậu đang buồn chuyện gì không ? "
Tôi cười cười rồi lắc đầu : " Không có, tại lạ chỗ nên tớ không ngủ được "
" Ò " . Dương khẽ gật đầu rồi đứng dây uốn người cho vơi cái nhức mỏi.
" Còn cậu thì sao ? Sao cậu chưa ngủ ? "
Dương gật đầu lại nhìn tôi ôn hòa nói : " Tại thấy cậu ra ngoài lâu quá mà chưa thấy vào nên đi xem thử "
" À " . Tôi gượng cười rồi khẽ gật đầu.
[....]
Sáng ngày hôm sau, trường tổ chức chơi trò chơi nhân gian. Hữu Triết và Thùy Trâm được chia thành một cặp tham gia với nhiệm vụ chuyền banh bằng miệng. Nhưng trớ trêu thay, trong quá trình diễn ra đã có một sự cố. Lúc đang gấp gáp, môi của hai hai đứa đã vô tình chạm nhau. Mọi người ai cũng thấy, đám bạn la hét và trong đó có tôi, tôi cực kỳ phấn khích khi thấy cảnh tượng đó. Tiếng hét của cả đám làm cho Thùy Trâm giật mình làm rơi cả quả banh.
Bọn người trong lớp châm chọc : " Các người tính kết hôn khi nào đây ta ? "
" Khi nào cưới nhớ mời tớ nhé ! "
Hữu Triết và Thùy Trâm chỉ biết đứng như trời trồng, mọi thứ dần náo nhiệt hẳn lên. Và rồi, đứa con gái trong đám đã vô tình nói một câu : " Sang năm chúng ta lên lớp mười một rồi không biết lúc đó lớp chúng ta có còn vui như thế không nữa "
Mọi thứ dường như lặng cả đi, chẳng ai dám nói gì, Thùy Trâm cũng chỉ biết cười trừ.
Rồi đến buổi chiều, chúng tôi hạ cổng trại xuống, tháo hết trại ra rồi dọn dẹp trở về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà, chúng tôi bắt gặp thấy chị Quỳnh đang rất hấp tấp, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
" Dương, em về đúng lúc lắm. Vào phòng chơi game giúp chị, chị đau bụng quá ! "
" Ơ nhưng mà.....em không kinh nghiệm làm đâu " . Dương lưỡng lự, phân vân trả lời người đối diện.
" Thì em chỉ cần chào rồi nói lí do cho mọi người biết là được, vậy nhé ! " . Nói xong chị Quỳnh bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh luôn, không nói thêm câu gì nữa.
[....]
Dương bước vào phòng chậm rãi ngồi xuống : " X...i...n...xin..chào mọi người " . Dương nở một nụ cười tỏ nắng chào một ngàn người đang xem live.
Vừa xuất hiện trước màn ảnh đây thôi, sự đẹp trai của Dương đã cuốn hút mọi người vào xem rất đông. Và toàn là những cô gái vã cực cao. Lượt cmt cùng dần dần tăng lên, nó chạy nhanh với tốc độ ánh sáng. Mắt thường như chúng ta không thể đọc kịp được. Nhưng nhìn xơ quá toàn là lời khen :
" Trên đời này còn có người đẹp như vậy hả trời ! "
" Rụng trứng mất thôi ! Đẹp trai quá ! "
Dương ngại ngùng, gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ : " Chị Quỳnh có việc gấp cho nên mình sẽ thế chị ấy chơi ván này nhé ! À mình là em của chị ấy nha không phải như mọi người nghĩ đâu haha "
" Trời ơi ! Cười lên cũng đẹp nữa "
" Chị Quỳnh đã xinh rồi mà em trai cũng xinh nữa. Cậu ơi cho tớ xin info đi nào "
Chị Quỳnh vừa đi vệ sinh vừa ngồi xem live cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên livestream của chị Quỳnh đạt lượt view cao như vậy, chị Quỳnh cực kỳ phấn khích.
Chơi được mười phút thì chị Quỳnh chạy vào cười phấn khích : " Dương, em có tố chất là streamer lắm á, lượt view của em đã đạt kỉ lục rồi đấy ! Chúc mừng chúc mừng "
" Chị xong rồi thì vào chơi đi, em đi tắm đây " . Dương đứng dậy nhường lại chỗ cho chị Quỳnh rồi về phòng.
_____________________
- Hết chap 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip