Chap 19 : Gặp tai nạn xe.
Rồi chị Quỳnh rời bàn làm việc của mình nhường lại ghế ngồi cho Dương, vừa ngồi vào bàn máy, lượt view lại bắt đầu tăng đột biến. Nhiều cmt tích cực bắt đầu chạy...chạy rất nhanh, không thể nào đọc kịp.
" Wow lại là anh trai hôm trước ♡ "
" Anh ơi cho em xin info đi nào "
" Thôi anh đừng đưa lại máy cho chị Quỳnh nữa, anh live luôn đi aw~~ "
Dương ngượng chín mặt, chỉ biết cười gượng rồi cảm ơn mọi người : " Cảm ơn mọi người ạ "
Một câu nói ngắn ngủi phát ra, trái tim của các thiếu nữ bắt đầu tan chảy, họ la hét đầy phấn khích, thả đầy những phần quà có giá trị tiền bạc đến với tài khoản của chị Quỳnh. Và mong sẽ được gặp Dương ở những lần live sau nữa.
Nhiều thiếu nữ còn cmt bảo Dương hát nữa cơ : " Anh ơi, giọng anh hay như vậy chắc hát cũng hay lắm ! Anh hát đi anh "
Rồi hàng loạt người đồng ý spam bảo Dương hát : " Đúng rồi hát đi, hát đi
Nhắc đến hát tôi mới nhớ, ngày trước Dương bảo rằng chẳng có tâm trạng với hát hò, nhảy múa gì hết, vậy nên năm năm cấp một của Dương chỉ toàn là học không thôi, một chút hoạt động văn nghệ của trường cậu cũng không thèm tham gia được một chút.
Có lẽ Dương sẽ từ chối lời đề nghị này, tôi nghĩ vậy.
" Mình xin lỗi nhưng mình không thể hát ạ " . Dương siết chặt bàn tay lại cúi đầu định bỏ ra ngoài thì bắt gặp chị Quỳnh ở ngoài cửa.
Chị Quỳnh hỏi Dương sao vậy, nhưng Dương chỉ im lặng không đáp rồi giật lấy ly nước đường đỏ từ tay chị Quỳnh rồi thản nhiên bước đi.
[....]
" Nước đường đỏ của cậu nè ! " . Dương hờn dỗi vỗ nhẹ lên vai tôi : " Uống đi cho khỏe "
Tôi gật đầu đồng ý rồi đưa ly nước lên uống một ngụm : " Cậu giúp tớ nhiều như vậy, có cần tớ trả công gì không hả ? "
Dương đảo mắt nhìn chung quanh rồi điềm tĩnh nói : " Cậu đâu có gì quý giá đâu, tiền thì...." . Vừa dứt câu Dương giật lấy dây buộc tóc trong cổ tay tôi, đeo vào tay mình : " Tịch thu cái này "
Bất ngờ với hành động đó của Dương, tôi kéo vạt áo cậu ấy lại : " Cái đó để tớ buộc tóc mà "
" Đây là quà trả công cho tớ, cậu có ý kiến ? " . Dương không được tự nhiên cho lắm, hừ một cái rồi bỏ về phòng.
[....]
Ba tháng hè trôi qua....
Chúng tôi bắt đầu đi học lại, thời gian đi học được sắp xếp khác, chúng tôi chuyển sang học chiều. Và buổi sáng có thể ở nhà ngủ nướng....
Nghe Dương kể lại rằng lớp tôi có học sinh chuyển vào, hình như là một bạn nữ với lại giáo viên chủ nhiệm cũng có sự thay đổi luôn. Lớp tôi hoàn toàn thay đổi mới hết tất cả.
Sáng ngày hôm nay đến lớp tôi trực cờ đỏ, tôi may mắn được đi cùng với cả đám bạn thân. Đi cùng nhau như thế chúng tôi dễ tấu hài hơn.
Thầy tổng phụ trách chia chúng tôi ra từng cặp để thay nhau làm việc : Thiên An và Hữu Triết sẽ trực cổng còn tôi, Dương và Thùy Trâm sẽ đi phát sổ đầu bài và thu sổ trước lúc về.
Hiện tại là tám giờ ba mươi phút, Hữu Triết vẫn chưa đến trường trong khi cậu ấy đã hứa sẽ đến sớm nhất để đánh trống. Trong lòng Thùy Trâm bỗng cảm thấy bất an, không biết Hữu Triết có bị gì không nữa ? Điện thoại cậu ấy cũng không bắt máy.
Cái tên Hữu Triết này không biết đang bày trò gì nữa. Rồi một cuộc điện thoại đến, trên màn hình điện thoại của Thùy Trâm xuất hiện hai chữ " Hữu Triết " .
Hình như là Hữu Triết cậu ấy chịu bắt máy rồi. Thùy Trâm hớt ha hớt hải lập tức bắt máy.
" Em nghe " . Giọng nói dịu dàng của Thùy Trâm cất lên.
" Cô có phải là bạn gái của chủ số điện thoại này không ạ ? " . Một giọng nói của người đàn ông đầy xa lạ cất lên, không phải là giọng của Hữu Triết.
" Anh là....? "
" Tôi là người đã đưa chủ điện thoại này vào bệnh viện. Cậu ấy bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, cô mau đến đây đi "
" Dạ được " . Thùy Trâm lập tức tắt máy, nói vài lời với chúng tôi rồi bỏ đi ngay.
Vì phải trực cờ đỏ nên chúng tôi không thể đến đó được, nếu đi hết một lượt sẽ bị thầy mắng cho nên phải cố kìm lại sự lo lắng của mình mà làm việc tiếp.
Thiên An ngồi một mình ở ngoài cổng, mặt nghiêm nghị, tay trái cầm cuốn sổ trực, tay phải cầm bút gõ gõ vào cuốn sổ. Nhìn Thiên An lúc nghiêm túc rất là đẹp chứ lúc mà cậu ấy bày trò quậy phá thì nhìn như con hâm í.
Rồi đột nhiên có một người con trai mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu, tay cầm một chiếc cặp da đen bước vào.
Ngay lập tức Thiên An đưa tay chặn đường người đó lại, tay lúi cúi viết, giọng cất lên hỏi : " Khăn Quàng đâu ? Bảng tên đâu hả ? "
" Ờ....thì... "
Người đó định trả lời thì bị Thiên An cắt ngang : " Tên ? Lớp ? Nói mau "
" Không phải....."
" Không phải cái gì ? " . Thiên An trợn tròn mắt tức giận ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của người trước mặt.
" Là em hả ? " . Người con trai đó là Hoàng, người lúc trước quyến rũ con chó của Thiên An đây mà.
" Anh sao lại ở đây ? Anh học trường này à ? " . Thiên An không hiểu mở to hai mắt.
" Đâu có, anh là giáo viên thực tập của trường này mà " . Hoàng điềm tĩnh trả lời.
" Sao cơ ? Em....em...em...xin lỗi thầy, mời thầy vào " . Thiên An bất ngờ đến nỗi giọng bị cà lắm luôn.
Thầy Hoàng chỉ cười rồi gật đầu bỏ đi không thèm nói câu nào nữa.
Còn Thiên An vẫn cứ đứng đó bần thần chẳng nói gì rồi được một lúc lại cười tủm tỉm một mình. Không đâu vào đâu được.
[....]
Thùy Trâm khóc lóc chạy vào bệnh viện thấy cô ý tá nào cũng chạy đến nắm lấy tay hỏi : " Cho hỏi bệnh nhân Hữu Triết đang cấp cứu ở đâu vậy ạ ? "
" Cậu ấy đang cấp cứu ở bên kia ạ " . Một cô y tá tốt bụng, chỉ tay về hướng kia rồi nhẹ giọng chỉ đường cho Thùy Trâm.
" Dạ cảm ơn ạ " . Thùy Trâm cúi đầu liên tục cảm ơn cô y tá đó rồi chạy đi.
Chạy đến phòng cấp cứu, Thùy Trâm thấy mẹ của Hữu Triết đang ngồi ở ngoài khóc rất khổ sở nên chạy đến ôm lấy bà : " Dì à, không sao đâu ạ. Hữu Triết sẽ không sao đâu "
_______________________
- Hết chap 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip