Chap 2 : Đụng nhầm phải " Chị đại ".

Đi dạo cho khuây khỏa tinh thần vậy, cứ ở trong lớp nhìn hai người họ rắc cẩu lương trong lòng không thể vui được. Cứ nghĩ hôm nay là một cái tốt chứ ai dè lại là một ngày buồn chán nữa trôi qua.

Đi dạo được một lúc thì tôi dừng lại, hình như có đánh nhau. Tôi hóng hớt chạy đến xem trộm. Chà giá như có bắp rang bơ ở đây nữa là tuyệt cú mèo. Ấy mà cái con nhỏ lùn nhất trong đám không phải là An bạn tôi sao ?

" Nghe nói em gái đây tự xưng mình là chị đại khối mười " . Người đó là chị Trân lớp mười hai, nổi tiếng là trùm đánh nhau gây chuyện.

" Đúng vậy " .  An tự tin, nhìn chị Trân với ánh mắt giễu cợt.

" Eo ôi cũng mạnh miệng đấy chứ để chị mày xem, mày còn mạnh miệng nữa không ? " . Vừa dứt câu chị Trân vung tay tát thật mạnh vào mặt An. Năm dấu bàn tay đỏ in sâu vào mặt cậu ấy.

" Chị .... " . An trừng mắt nhìn chị Trân với vẻ căm giận.

" Nghe lén đủ chưa hả em gái " . Trời đất ơi ! Tôi bị phát hiện rồi, chết tôi rồi T^T.

Tôi cười cười đi ra không dám nhìn mặt từng người. Cứ cúi đầu dáng vẻ khép nép trong sự sợ hãi đủ thứ.

" Nhiều chuyện đủ rồi giờ đến lượt chị dạy bảo em " . Chị ta cười nhếch lên một cái rồi ra hiệu cho hai người con trai đi theo sau đấm thật mạnh vào bụng của tôi.

Lần đầu tiên bị đánh đau đến như vậy nên tôi không kìm được nước mắt. Ngã bệt xuống đất tôi ôm bụng, không còn sức lực đứng dậy nữa. An tức giận khi thấy tôi bị như thế, cậu ấy xông vào đánh đám người đó. Nhưng đám người đó đông quá An không đủ sức đánh lại được.

Họ đẩy An thật mạnh vào phía tôi, tay cậu ấy xơ ý đập thật mạnh vào mặt tôi. Ôi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Họ bắt đầu lấy chân đá liên hoàn vào người của chúng tôi, combo đánh này sẽ làm tôi nhớ mãi T^T.

Cũng may thầy hiệu phó đi ngang bắt gặp họ đang đánh chúng tôi nên chúng tôi mới được cứu. Em đội ơn thầy hiệu phó suốt đời. Vì bị đấm vào bụng nên tôi đã ngất đi, còn những chuyện sau tôi không nhớ gì nữa hết.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh còn có An đang ngồi khóc nức nở. Cũng do tôi nếu như thấy chuyện bất đồng phải báo ngay cho thầy cô chứ, vì cái tính nhiều chuyện mà tôi hại An hại chính bản thân mình, tôi thật sự ngu ngốc.

" Vi , cậu tỉnh rồi " . Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, người đó hình như là Dương.

" An , cậu không sao chứ ? " . Tôi tỉnh dậy trong lòng chỉ lo lắng cho an nguy của An thôi. Cậu ấy cũng vì tức giận cho tôi mới bị đánh nhiều như vậy. Nếu như cậu ấy chạy đi thì đâu đến nỗi này. Có trách vẫn nên trách tôi.

" Tớ không sao , cậu có bị đau ở đâu không hả ? " . An vừa nói vừa khóc bù lu bù loa luôn. Tội nghiệp An quá đi T^T.

" Không sao , tớ còn rất là khỏe mạnh đây nè " . Tôi cố gượng cười cho An bớt đi sự lo lắng.

" Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Lát học xong tớ sẽ đưa cậu về " . Dương nắm lấy bàn tay tôi nói, lời nói có chút đau lòng.

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt ngủ . Dương thì đỡ An về lớp học.

[...]

Nằm trong phòng không cử động suốt năm tiếng như vậy, cơ thể có chút đau mỏi. Tôi nằm xem đồng hồ, đếm từng giây .... từng giây đợi Dương đến, chờ mòn mỏi thì cuối cùng có tiến mở cửa. Dương đến rồi hả ta ?

" Trân , cảm ơn chị đã giải quyết con Vi đó giúp em " . Giọng nói đó là của Tử Du mà, cậu ấy cảm ơn chị Trân có nghĩa là cậu ấy đứng sau việc này.

Họ dường như không biết tôi có ở trong phòng, tôi cố gắng lấy điện thoại ở bên cạnh ghi âm lại đoạn hội thoại giữa hai người đó.

" Không có gì đâu ai cản đường em gái của chị, chị sẽ không bỏ qua đâu. Với lại chị cũng chướng mắt với hai con nhỏ đó. Hôm nay cho một bài học cũng cảm thấy sướng lòng " . Chị ta trong lòng đắc ý ngồi cười như được mùa.

" Người nào xen vào chuyện tình cảm của em và Dương sẽ không có kết quả tốt đâu. Tụi mình đi thôi chị " . Hai người họ vui vẻ bỏ đi.

Thật không thể ngờ Du lại là con người như vậy. Cậu ta giả vờ thảo mai ngoan hiền đều có mục đích hết. Mình đúng là xem thường cậu ta quá rồi.

Bọn người Du đi được một lúc thì Dương đến đón tôi. Trời nắng như đổ lửa, trạm xe buýt thì xa ,Dương cõng tôi thở hỗn hễnh, mồ hôi nhễ nhại. Lúc đầu có ngại thật nhưng tự nhiên lại thích lắm, tôi thầm mỉm cười.

Đến trạm xe buýt, tôi thấy Dương rất mệt mỏi nên đòi xuống nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết cõng tôi cho bằng được.

" Dương, tớ phiền cậu nhiều rồi để tớ xuống đi " . Tôi có chút áy náy xin Dương cho mình xuống.

" Không phiền, cậu cứ ở yên đó. Xe buýt sắp đến rồi " . Dương vẫn khăng khăng không cho tôi xuống.

Xe buýt đến, Dương vội vàng cõng tôi lên xe. Nhìn sơ qua thì không còn chỗ ngồi luôn nhưng cũng may có một bác tốt bụng nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi thoải mái trên ghế mệt nhừ ngủ thiếp đi. Còn Dương thì đứng kế bên canh cho tôi ngủ. Nắng ban trưa rọi từ cửa sổ vào mặt của tôi, có chút nóng rát nhưng một lúc sau tôi cảm thấy không còn nóng nữa. Tò mò về sự thay đổi này tôi mở mắt ra, một bàn tay trắng trẻo đang che nắng cho tôi . Đó là bàn tay của Dương, aaaa cậu ấy đang che nắng cho mình, thật là xúc động quá đi. Giải tỏa được sự tò mò trong lòng, tôi lại nhắm mắt lại ngủ.

Đến trạm xe gần nhà tôi, Dương gọi tôi dậy rồi ngồi xuống quay lưng về phía tôi.

" Mau lên đi " . Dương quay người lại,  cậu ấy dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi nói.

" À ừm " . Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe Dương nói như thế tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Dương cõng tôi về đến nhà, vừa thả tôi xuống đất Dương tính sẽ đi mua cơm hộp cho tôi nhưng rồi tôi nói tôi có thức ăn ở nhà rồi nên Dương không đi nữa. Tôi kêu cậu ấy về đi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu về , sau một lúc đấu tranh với tôi Dương chịu thua và an lòng đi về.

[...]

Ba mẹ tôi li hôn từ mấy năm trước, một mình tôi sống trong căn nhà rộng lớn này. Mọi người sẽ hỏi là tại sao tôi không chọn sống theo ba hay mẹ đúng chứ ? Tôi không muốn phiền đến cuộc sống riêng của hai người họ. Trước lúc ba mẹ tôi đi, họ đã dành tặng một món quà cho tôi. Đó là căn nhà này. Họ hứa sẽ gửi tiền về hàng tháng cho tôi sinh sống, rồi họ giải thoát cho nhau đường ai nấy đi.

Hiện tại thì mẹ tôi đã có chồng mới và đã có một đứa con, khoảng chừng bây giờ em ấy hai tuổi rồi. Ba và mẹ vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm tôi nên tôi cũng không có buồn cho lắm.

Chân bị một vết thương khá lớn nên tôi phải đi khập khiễng rất khó khăn. Thay quần áo xong, tôi không có tâm trạng ăn uống nên bỏ lên phòng khách xem ti vi.

_________________________

- Hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip