Chap 23 : Hữu Triết tỉnh dậy.

Tôi cứ nghĩ rằng học buổi chiều thì sẽ được ngủ nướng không ngờ rằng sáng nào tôi cũng phải lết xác đến trường từ lúc rõ sáng để đi học thêm. Đấy, lại thêm một lý do khiến tôi ghét cái trường này ! Chán nản rời khỏi chiếc chăn ấm, tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh tranh thủ mấy phút ngắn ngủi để kéo hai con mắt dậy nhưng vô ích. Đôi mắt tôi vốn dĩ rất nhỏ giờ lại chịu tác động ngoại cạnh vô cùng mạnh mẽ thế này thì chắc chỉ còn nước nhắm tịt lại cho xong. Tôi nhìn mình trong gương phòng tắm, thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài, túm lấy cặp, chậm rãi bước xuống nhà.

Ánh mắt ban mai nhè nhẹ len lỏi qua từng kẻ lá, tôi vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, trong lòng bỗng chốc phấn chấn hơn. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời đối với tôi hoặc nếu không tôi cũng sẽ cố làm cho ngày hôm nay thật tuyệt vời.

Cùng Dương bước vào cổng trường học, khuôn mắt đáng ghét ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Kiếp trước hay kiếp này cũng thế, tôi tin tôi không làm điều gì xấu mà quỷ vương phải cho người ám tôi như thế. Tôi từ từ xoay gót chân đi hướng khác, dù sao trường học này cũng không phải có một cổng.

" Vi! Sao cậu chả biết trân trọng đồ quý hiếm thế hả ? Tớ phải bảo vệ tấm thân này vất vả lắm đấy, biết không ? "

Gì thế này ?

Nghe những lời nói của Trung tôi chỉ cảm thấy buồn nôn! Người gì đâu mà tự cao, tự đại, chắc trình độ tự sướng của cậu ta đã đạt lên đến level max của max rồi. Khóe môi Dương nhếch lên, không quan tâm, bước chân kéo tôi đi.

Bỗng dưng đằng sau có gì kéo tôi lại, tôi cảm nhận được hơi ấm trên vai. Tôi quay lại, thì ra là Trung. Tôi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt lên vai tôi đầy vẻ tức giận.

" Lớp trưởng chuyện này của tôi và Vi để chúng tôi giải quyết, phiền cậu đi chỗ khác "

Vừa nói Trung cười thật tươi. Còn phong thái của Dương vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu kéo tay tôi đi.

" Từ đã, tớ cho cậu cái này "

Trung bước lại nhét vào tay tôi một túi đồ. Tôi khẽ liếc nhìn, bên trong là một chiếc bánh mì và hộp sửa fami kid. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trung rồi lại nhanh chóng quay về sắc thái ban đầu. Tôi không trả lời hay tỏ ra bất cứ thái độ gì, nắm chặt túi đồ trong tay tiến về phía trước.

Trung ở phía xa sung sướng, phải thế chứ, cuối cùng cô gái này cũng chịu rung động rồi.

Nhưng phút giây sung sướng của Trung cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nụ cười trên môi Trung vụt tắt khi thấy Dương giật lấy túi đồ trong tay tôi ném vào thùng rác màu xanh bên đường. Trung tức giận, tên đó dám làm thế sao, Trung này đã phải hạ mình đến như vậy mà....

Khuôn mặt Trung đỏ phừng phừng, đôi bàn tay nắm chặt lại, rằng kêu ken két. Chưa bao giờ Trung lại chịu nhục nhã như thế này, cậu ta là cái quái gì mà dám đối xử với bổn thiếu gia như thế. Đôi chân Trung cứ đã liên tiếp đá vào cây bên cạnh để trút giận. Bất ngờ Trung quay về hướng Dương, đôi mắt hiện rõ sự tức giận.

" Cậu hãy đợi đấy ! "

[....]

Tôi đặt cặp xuống bàn thở dài, đôi mắt mông lung nhìn mớ hỗn độn trên bàn, nào là " Đi chết đi ", " Đồ giả tạo " được viết đầy trên bàn tôi.

Dương ở đằng sau nhìn thấy liền chòm lên nhìn, mặt đầy sự lo lắng : " Ai vẽ bậy lên bàn cậu à ? "

Tôi nhăn mày nhìn Dương : " Tớ không biết nữa, để lát nữa tớ tìm khăn lau là sạch thôi " . Nói xong tôi nỡ nụ cười để xoa dịu nỗi lo lắng của Dương.

" Ò " . Dương gật đầu vừa ý rồi đem sấp tài liệu gì đó lên phòng giáo viên.

Còn tôi vẫn ung dung rút một túi khăn ướt từ trong cặp ra lau sạch bàn mà không để ý đến một mối nguy hiểm đang dần dần ập đến.

" Thấy những dòng chữ này mà cậu không tức giận gì à ? " . Trúc Hương ngồi xuống hướng ánh nhìn thú vị về tôi.

" Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì "

Nói rồi, Trúc Hương hờ hững quay đi mở cuốn sách anh văn trước mặt ra vẻ chăm chú. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói cất lên tò mò.

" Cậu hiểu tôi đang nghĩ gì ? Wow cậu cao siêu thật ha "

" Chẳng phải Lê Hoàng Trung đang theo đuổi cậu à ? "

" Nếu đã như thế thì cậu hãy ngoan ngoãn mà ở bên cạnh Lê Hoàng Trung đó đi, còn lớp trưởng cậu nên tránh xa ra một chút bởi vì tôi ghen đấy "

Trúc Hương nhếch mép, khuôn mặt vẽ thành nụ cười nhạt nhẽo.

" Tránh xa lớp trưởng ? Trời ơi tôi có nghe nhầm không vậy ? Cậu nói làm tôi mắc cười quá " . Tôi cười, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.

" Cậu cười vậy là có ý gì ? "

" Việc Trung theo đuổi tôi là việc của cậu ta còn việc cậu đề nghị tôi tránh xa Dương ra thì không được " . Tôi lớn tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc Hương, đôi mắt lóe lên những tia đỏ.

" Cậu......" . Miệng Trúc Hương cứng đờ, cô bạn im lặng hất tóc bỏ đi.

Ối dời, cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà đòi dành Dương với tôi. Cậu ta chỉ đủ tuổi tôm, tuổi tép chơi với tôi a ha ha.

[....]

Đến chiều tối, trong lúc tôi đang xem một bộ phim hoạt hình cực kỳ hài hước thì điện thoại bên cạnh bỗng reo vang ầm ĩ. Cuộc điện thoại ấy là từ Thiên An gọi đến, cậu ấy vô cùng sốc bởi vì Hữu Triết vừa tỉnh lại sau bao ngày hôn mê.

Không kịp nghĩ gì hết, tôi vơ lấy ví tiền, đeo giày chạy ngay đến bệnh viện, đến thang máy tôi cũng không kịp đợi, leo luôn cầu thang bộ lên. Vừa bước đi cầu thang lên tôi đã nhìn thấy Thiên An đứng đợi ở trước cửa phòng.

Vừa lên đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng Thiên An gọi : " Cậu đến rồi à, Hữu Triết đang nằm trong phòng bệnh, tụi mình mau vào thăm đi "

Tôi thở hổn hển, chân đang run lên, vội vã nắm tay Thiên An chạy vào phòng. Hữu Triết đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã trở nên tươi tắn hơn, miệng còn đang cười đùa với Thùy Trâm.

" Cái tên này sao bây giờ mới tỉnh lại hả ? " . Thiên An lấy tay đấm nhẹ vào bụng của Hữu Triết, nhíu mày.

" Ấy đau.....cậu không thể nhẹ tay cho người bệnh à " . Hữu Triết xuýt xoa vì đau.

Hữu Triết nhìn tôi dáng vẻ ung dung, cười nói : " Lớp trưởng đâu rồi ? "

" Cậu ấy có chút chuyện nên tới không được....à cậu ấy có gửi cái này cho cậu " . Tí nữa là tôi quên mất giỏ trái cây đang xách trên tay của Dương nhờ tôi mang đến, tôi chậm rãi tiến đến gần giường bệnh đặt giỏ trái cây trên bàn. Tiện đó nên kéo ghế ngồi bên cạnh trò chuyện luôn.

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu thì cũng đến giờ phải ra về.

____________________________

- Hết chap 23 -

Sorry mọi người vì giờ này mới ra chap mới nhoo❤













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip