Chiều hôm nay là ngày kiểm tra 15 phút môn Lý. Tôi là một đứa thật thà, trước đây, tôi luôn nghĩ quay bài đối với mình là một khái niệm nhục nhã lắm. Nhưng khổ nỗi, môn Lý đối với tôi là một ác mộng. Suốt 1 học kì, điểm Lý của tôi chỉ lẹt đẹt sấp sĩ trung bình, thầy Hoàng cũng đã nhắc nhở rất nhiều, nếu lần này điểm lại thấp thì tức khắc tôi sẽ bị mời phụ huynh. Tôi không muốn phải làm phiền ba mẹ Dương kể cả chị Quỳnh chỉ vì tôi học hành không ra gì, tôi cũng không muốn làm Dương buồn vì tôi chẳng cố học hành... Tôi nghĩ nhiều lắm. Năm phút trôi qua, tôi đã cố gắng đọc cái đề cả chục lần mà đầu óc vẫn trống rỗng, quay lên quay xuống, chỉ thấy các bạn cắm cúi làm.
Thế rồi tôi đã quyết định làm một việc mà từ trước tới nay tôi vẫn không ngờ tới. Tôi thò tay vào hộc bàn, nắm lấy cuốn vở bài tập đã để sẵn, mắt đảo như rang lạc, trán ướt đẫm mồ hôi, một lần liếc hai dòng chép với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, tim tôi như muốn tung ra ngoài, nó còn đập mạnh hơn lúc mất nụ hôn đầu vậy á. Cả người tôi cứ rung lên bần bật. Chẳng hiểu sao thầy lại không chịu ngồi yên, thầy chậm rãi bước xuống bục giảng tiếng gần về phía tôi, mặt tôi đỏ ửng lên, tay cứ cứng đơ ra, tôi loay hoay mãi không biến phải làm gì, chân tay long ngóng đến nỗi làm rơi cả quyển vở trong hộc bàn xuống dưới nền gạch. Nghe tiếng động, thầy giáo đi lại một gần hơn, cuối xuống nhặt quyển vở lên, thở dài ra một tiếng, rồi đập bàn hỏi:
" Quyển vở này của ai ? "
Lần thứ nhất, không ai trả lời, thầy lại hỏi tiếp:
" Tôi hỏi lại lần nữa, quyển vở này là của ai? Có gan xem tài liệu trong giờ của tôi thì phải có gan nhận. Các cô các cậu nên nhớ "Kẻ hèn nhát sẽ chết nhiều lần trước cái chết, người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần." Một khi đã để tôi đích thân đi điều tra, xem lại camera của lớp thì xem như cuộc đời học hành của các cô các cậu ở trường này đã chấm dứt. Tôi cho các cô các cậu 5 giây. 1...2...3...4..."
Tôi không biết phải làm thế nào, mồ hôi cứ thế tuôn ra, tim đập mạnh đến nỗi không thể mạnh hơn được nữa. Trước khi thầy đếm đến 5, tôi run run, từ từ đứng dậy, cắn chặp môi, nắm chặt tay. Tôi nhắm mắt, hai hàng mi ướt đẫm, tôi nghĩ cuộc đời tôi thế là xong rồi, đã kết thúc thật rồi. Thế rồi..chợt, có ai đó đẩy tôi ngồi xuống từ phía sau, Hạ trợn tròn mắt, ngoảnh đầu nhìn...lại là Dương, không lẽ...Dương nhìn toii mỉm cười rồi đứng bật dậy, dõng dạc nói to:
" Thưa thầy, là của em, là em đã thiếu trung thực. Em xin lỗi bởi vì hôm qua em quên học bài ạ "
Thầy tức giận, la to:
" Giỏi lắm, lớp trưởng dám cả gan xem tài liệu. Nhưng hôm nay thầy sẽ không trừ điểm em, bây giờ nộp bài kiểm tra rồi xuống dưới sân trường phơi nắng cho tôi "
Dương chẳng một lời thanh minh, đứng ngô nghê rồi gãi đầu. Lúc đi ngang qua bàn tôi, Dương chỉ cười nhẹ một cái. Khi Dương lướt qua, chính là thời điểm nước mắt tôi tự nhiên ngấn lệ. Một phần vì tôi quá sợ hãi và cảm thấy hổ thẹn, một phần vì tôi quá đỗi bàng hoàng trước hành động của Dương, tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mồ hôi của tôi đã ngừng chảy, nhưng tim vẫn còn đập mạnh. Bài kiếm tra hôm đó, ngoài mấy câu chép được nhờ gian lận thì tôi không viết bất cứ cái gì. Không phải vì tôi không biết làm, mà là vì cô lo lắng cho Dương, lòng tôi lại thêm gánh nặng, tôi chẳng còn sức lực nào để cầm bút,tôi chẳng còn quan tâm đến điểm số, tôi chỉ mong chờ tiếng trống hết tiết vang lên để có thể gặp Dương thật nhanh, tôi chẳng biết phải nói gì hay làm gì với Dương, chỉ là tôi không muốn người mình thích chịu tổn thương vì mình.
Thế rồi, tiết kiểm tra dài đằng đẵng đã qua đi, tôi vội vã nộp bài rồi chạy thật nhanh ra sân trường tìm gặp Dương, tôi, giọng tôi run run không nói nên lời :
" Tại sao cậu lại làm vậy ? Tớ xin lỗi. Mọi chuyện là do tớ, tất cả là tại tớ, tớ...sẽ đi tìm thầy nói rõ mõi chuyện, tớ không thể để cậu gánh vác một mình "
Nói rồi tôi quay đi thật nhanh, Dương vội vàng nắm lấy tay tôi, níu lại. Dương vẫn mỉm cười:
" Dù có bị phạt hay không, dù sự thật có thế nào thì đối với tớ cũng không quan trọng, quan trọng là cậu không sao là được. Với lại nếu thấy có lỗi thì cậu nên học hành chăm chỉ đi đừng lo chơi nữa "
" Tớ nghe lời cậu sẽ học hành chăm chỉ không cãi lời cậu nữa đâu "
Lúc ấy, tôi cứ đứng đó nhìn Dương, không nói một lời nào. Nhìn Dương với một ánh mắt sâu lắng, với bao nhiêu tâm tư hỗn độn. Cũng vì vậy, mà tôi đã thoáng nghĩ: " Thanh xuân của mình chỉ có thể chỉ giành riêng cho cậu ấy thôi, nếu như không phải là cậu ấy, thì thanh xuân này sẽ mãi không phải là một thanh xuân thật sự "
[...]
Giờ ra về, trời mưa. Đang mặc áo mưa thì Dương và Thiên An có ý tưởng thật điên rồ :
" Đừng mặc áo mưa, tắm mưa đi "
Nói rồi Thiên An nháy mắt tinh nghịch.
Tắm mưa à ? Tôi cùng đã từng nghĩ, cũng đã từng muốn được tắm mưa một lần như trong phim vậy, và đương nhiên cũng muốn lúc đó có người tôi thích. Tôi mỉm cười, gật đầu với bọn họ. Thế là ba đứa chạy tung tăng khắp sân trường la hét vô cùng phấn khích. Từng giọt mưa tạt vào mặt tôi thật rát nhưng cũng thật đã.
" Ahhhhhh, thích quá, thích thật đấy " . Thiên An vừa đi, vừa hét thật to, vang vọng hết khắp khoảng sân.
" Ừm đúng vậy, tớ yêu mưa " Tôi cũng bắt chước Thiên An, cũng gào thật to giữa trời mưa quên đi những kí ức không tốt đẹp.
Tôi với Thiên An nhìn nhau, một sự ăn ý đến hoàn hảo, cười khanh khách. Trên đường, mọi người hối hả chạy mưa, chỉ mong có một chỗ nào để trú. Dần dần, không còn bóng người. In trên mặt sân, chỉ là bóng dáng của các cô cậu học sinh, nhiều khi có đợt gió lớn thì siêu vẹo. Mưa một lúc một to, càng dày, cả người tôi và Dương đã ướt hết rồi. Nếu thời gian có thể quay lại ngay lúc đấy thì thật tốt nhỉ? Bây giờ hai đứa ướt nhẹp hết rồi làm sao có thể leo lên xe buýt mà về đây.
Mặt đường giờ đây đã ngập nước, giọt mưa rơi xuống, tạo thành từng vòng tròn rồi lan ra mãi đến khi hết lại có hạt mưa khác rơi xuống, liên tiếp như thế, cảm tưởng nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
Một lúc sau, chị Quỳnh chạy xe đến trường học để tìm chúng tôi, chắc chị ấy lo cho chúng tôi lắm. Cùng lúc đó thì ba của Thiên An cũng đến chở Thiên An về nhà. Người chúng tôi ướt sũng, một cơn gió lạnh thôi cũng làm cho tôi vừa lạnh vừa run.
Chị Quỳnh ngồi đằng trước giọng nói có chút tức giận : " Hai đứa có biết là ngày mai chị đi xem mắt không hả ? Lỡ dầm mưa lâu như vậy ngày mai sao mà đi được. Hai đứa thiệt tình..."
Chị Quỳnh khẽ thở dài bất lực với chúng tôi nói tiếp :
" Để đền bù thì Dương tối nay live giúp chị nhé ! "
" Không đâu " . Dương lạnh lùng bình thản trả lời.
" Hắt xì...! " . Tôi hắt hơi một cái rõ to.
" Sao thế ? " . Dương cụt hứng nhìn tôi " Bệnh à ? "
Đáp lại Dương là những cái hắt hơi liên tục và giọng đứt quãng của tôi. Không cần nói nữa, đáp án thì cậu ấy cũng biết rồi. Dương thở dài, đưa tay sờ vào trán tôi lưỡng lự :
" Cậu lại bệnh nữa rồi này, biết trước đã không cho cậu tắm mưa rồi "
Dương trách móc bản thân đã không chăm sóc cho tôi thật tốt khi đã hứa với ba me cậu ấy. Cậu cứ thở dài, lắc đầu ở phía sau tôi, tuy xoay mặt ở phía trước nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy cực kỳ lo lắng cho tôi.
" Này, hai đứa đừng có thả " Cẩu lương " ở đây. Một đứa ế lâu năm như chị nuốt không nỗi đâu "
__________________________
- Hết chap 24 -
Vì đã làm mọi người đợi lâu nên tuii đền bù thêm một chap nữa cho mọi người đọc đấy nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip