Chap 25 : Buổi xem mắt.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, chị Quỳnh vừa rửa bát vừa ngân nga hát, có vẻ yêu đời hơn bình thường. Tôi nhìn từng hành động của chị Quỳnh mà tò mò kinh khủng. Rời khỏi chiếc điện thoại yêu quý, tôi leo vào phòng chị Quỳnh nằm bẹp trên giường nhìn chị ấy. Chị Quỳnh dường như không để ý, đặt bát đĩa lên giá rồi mở tung tủ quần áo, vừa lựa đồ vừa lên tiếng hỏi han :

" Chị mặc gì đẹp nhất ? "

" Em không biết " . Tôi nhìn chị Quỳnh khó hiểu.

" Đừng nói không biết, cho chị câu trả lời đi " . Chị Quỳnh hình như không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

" Đi xem mắt có gì to tát đâu " . Tôi nhăn nhó. " Chị mặc mà cảm thấy thoải mái là được "

Chị Quỳnh ngừng hẳn việc tìm kiếm, lôi ra những bộ quần áo đẹp nhất, miệng cười khúc khích :

" Tuy vậy nhưng chị vẫn thích mặc đẹp để gây ấn tượng với người ta chứ "

" Cái váy kia kìa, cái váy trễ vai ấy. Chị mặc bộ đồ ấy sẽ rất đẹp " . Tôi than thở nói.

Chị Quỳnh làm nũng dán vào tôi : " Okay, em ra ngoài đi cho chị thay quần áo "

Tôi gật đầu rồi từ từ bước ra ngoài.

[...]

Đi đêm nhiều có ngày gặp ma.

Xem mắt nhiều có ngày gặp phải người quen.

Đây là lời tuyên bố của một vị tiền bối xem mắt khi chia sẻ kinh nghiệm với chị Quỳnh.

Số lần xem mắt của vị tiền bối kia trong bốn năm đã vượt quá trăm lần. Trong đó, ba lần gặp phải đồng nghiệp cũ, hai lần đụng trúng bạn trai cũ, thậm chí có một lần giật mình nhất chính là gặp phải ông anh họ phương xa của mình. Cái kiểu loạn luân loạn lý này làm cho da đầu vị  tiền bối kia tê dại, dù trời rất nóng nhưng vẫn chạy về nhà lôi chăn bông ra trùm kín mít ba mươi phút mới xua được trận nổi da gà vừa nãy.

Bây giờ ngay trước mắt, chị Quỳnh nghiệm chứng lại câu nói của vị tiền bối kia quả thật còn chất, còn tinh khiết hơn cả vàng.

Len lén giương mắt lên, dò xét người đàn ông ngồi đối diện.

Vóc dáng cao, vóc người tốt, mặt mày thanh tú, cả người toát ra một loại khí thế cương nghị. Làm cho người ta chú ý nhất chính là cặp mắt kia của người đàn ông đó, rất đen, bên trên còn có một tầng lạnh nhạt bao phủ, tỏa ra sự bình tĩnh bén nhọn.

Hai người tiến cử bắt đầu nhiệt tình giới thiệu.

Mà ánh mắt chị Quỳnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm ly trà xanh thủy tinh của mình, từ trên xuống dưới, chìm chìm nổi nổi, mà trong lòng giống như thường ngày, bắt đầu tiến hành xếp loại người đàn ông trước mặt.

Chị Quỳnh sau khi nghỉ việc ở công ty đến nay đã được một năm.

Từ lúc chị Quỳnh chuyển sang làm streamer, bà cô bốn, ông chú út trong nhà dưới sự chỉ đạo của ba mẹ chị ấy quyết tâm bày mưu tính kế để kiếm cho chị được một người bạn đời.

Ôi chao nhìn kĩ thì nhận ra ngay, không phải người đối diện với chị Quỳnh là Anh Việt - người bạn thời cấp ba của chị ấy đây à.

Chị Quỳnh ngồi bên cạnh càng nhìn Anh Việt đối diện càng thuận mắt.

Nhìn trộm nhìn về phía đối diện, chị Quỳnh vẫn nhìn không ra trên mặt Anh Việt có biểu tình gì. Chị Quỳnh cảm thấy, anh hẳn là đã quên mình từng có một người bạn học như chị.

Lặng lẽ sờ sờ mặt mình, xóa đi một hồi nước mắt, chị Quỳnh bắt đầu cúi đầu hết sức chuyên chú uống trà. Chị Quỳnh có một cái tật, chính là tâm tình bất luận là dâng cao hay là xuống thấp đều sẽ không tự chủ được uống nước, nhưng bàng quang lại không phải đặc biệt to, cho nên thường xuyên muốn đi nhà vệ sinh.

Bây giờ, nước mắt sắp trào dâng, trong lúc vô tình chị Quỳnh đã uống hết hai chén trà xanh, lúc bụng trướng đau mới giật mình phát giác chuyện không ổn.

Hơn mười phút đồng hồ trước chị đã đi nhà vệ sinh rửa tay một lần, vừa trở về, ghế ngồi còn chưa ấm chỗ, chị còn nói muốn đi, chẳng phải là thận có vấn đề?

Dì Tuyết đã nói, lúc xem mắt nếu chị Quỳnh thất lễ, bà sẽ lập tức cầm dao thái thịt xông tới đem chị Quỳnh băm nhỏ.

Lúc chị Quỳnh cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi, Anh Việt đối diện đột nhiên mở miệng : " Ngại quá, tôi đi rửa tay một chút "

Anh Việt chân trước vừa đi, chị Quỳnh  lập tức đứng dậy, nói gấp đến độ hỗn loạn : " Xin lỗi, tôi cũng đi rửa tay một chút "

" Cậu nghĩ lần xem mắt này cậu sẽ có anh rễ không ? " . Tôi thầm thì với Dương ở phía xa xa cách bàn chị Quỳnh 4 5 cái bàn gì đó. Dương bảo không yên tâm để chị Quỳnh ở một mình với gã đàn ông lạ mặt nên đã kéo tôi theo sau đi theo dõi hai người họ.

[...]

Hoạt động xem mắt tiếp tục được tiến hành.

Hai người nhìn nhau im lặng chẳng nói lấy một lời. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đang xem kịch câm ý chán quá trời chán.

Dương quay sang tôi nói nhỏ : " Tình hình bây giờ tớ nghĩ anh trai mưa còn không có chứ ở đó mà anh rễ "

Cũng may là anh chàng Việt đã lên tiếng, giọng nói có chút trầm thấp cùng thuận hậu : " Xin chào tôi là Ngô Anh Việt "

Chị Quỳnh mừng như rớt nước mắt, cuối cùng thì tình yêu của mình cũng đã đến rồi. Chị Quỳnh ngập ngừng một lúc sau rồi vui vẻ đáp lại : " Xin chào, tôi là... Diễm Quỳnh "

" Sở thích của cô là gì vậy ? " . Anh Việt ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, tay vòng lại ngồi chờ đợi câu trả lời.

" Tôi thích làm streamer nè, chơi game nè,....bla....bla "

" À còn tôi thì thích đọc sách, làm công việc,...."

Nói được vài câu xong, trầm mặc lại bắt đầu.

Cả đời chị Quỳnh sợ nhất đúng là lúng túng, cho nên chị vắt hết óc muốn nghĩ ra một đề tài tốt để sưởi ấm không khí.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Anh Việt cắt đứt, sau đó lấy một câu nói kết thúc vấn đề lựa chọn khó khăn của chị Quỳnh : " Thật xin lỗi, trong công ty có việc gấp, tôi phải đi trước một bước "

" Khoan đã ! Chúng ta còn có thể gặp nhau không ? "

" Tất nhiên là có "

Để lại tiền trà, Anh Việt bước nhanh rời đi, kết thúc cuộc xem mắt này.

Chị Quỳnh ngó nghiêng xung quanh không có gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nhiệm vụ của chị Quỳnh cũng đã hoàn thành rồi. Chị Quỳnh mím môi, vuốt ngực yên tâm, chị lấy điện thoại ra gọi ngay cho dì Tuyết :

" Thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ "

Đầu giây bên kia có chút yên tâm, vui vẻ đáp : " Con có hẹn cậu ta gặp mặt lần sau không hm ? "

" Có " . Chữ " có " của chị Quỳnh kéo dài từ chỗ ngồi ra đến tận cửa quán trà.

Tình hình bây giờ có lẽ đã ổn cho nên tôi và Dương cùng nhau chuồn bằng đường ở phía sau về trước chị Quỳnh để khỏi bị nghi ngờ.

_______________________

- Hết chap 25 -







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip