Chap 26 : Cậu đúng là ngốc nghếch.
Sáng bảnh mắt cái loa treo cao trước nhà đã gào lên thảm thiết. Cái tiếng rít gào kinh dị đó thừa đủ để dẹp giấc ngủ của tôi xa xa xa xa. Tôi ai oán ngóc dậy, lại lần nữa rủa thầm cái loa chết dẫm đó.
" Sẽ có ngày tao đập dập nó rồi mang cho ve chai."
Xem ra cũng có khá nhiều người suy nghĩ giống tôi á.
Xuống dưới nhà với trạng thái vô cùng vui vẻ, tôi đang ngân nga hát quanh nhà thì bị một giọng nói ngắt quảng :
" Dậy rồi đấy à ? "
Một anh chàng thật đẹp trai, mặc áo sơ mi xắn tay cao, đeo tạp dề, đang chăm chú vào món ăn với ánh mắt đầy đam mê và và sự tập trung cao độ xuất hiện như trong những bộ phim ngôn tình đây mà. Lần đầu được trải nghiệm nên tôi hơi bỡ ngỡ.
Không thấy tôi trả lời Dương nói tiếp :
" Đồ ăn xong rồi mau đến ăn đi "
" Chú và dì đâu ? Còn cả chị Quỳnh nữa ? "
Tôi thừa biết là chú và dì đã đi làm từ sáng sớm rồi, còn chị Quỳnh thì đang live ở trong chẳng có thời gian ăn uống. Nhưng tôi muốn bắt chuyện với Dương cho nên phải hỏi một điều ngu ngốc như thế thôi.
" Cậu biết thừa còn hỏi cái gì ? "
Trúng phốc ! Trúng ngay tim đen luôn mới đau chứ. Tôi không nghĩ là ngoài cái siêu năng lực học hơn người thường ra thì Dương vẫn còn cái siêu năng lực là đọc được suy nghĩ người khác nữa chứ. Ôi thôi con người như cậu ấy có đủ thứ siêu năng lực trên đời lắm mà chắc tôi chưa tìm hiểu ra được đâu ha.
" Lát nữa cậu đến trường một mình đi nhé, tớ phải đến trường bên cạnh để tham gia đại hội "
" Oh tớ biết rồi "
[...]
Nắng chan hòa khắp thành phố, nắng nhảy nhót trong từng góc nhỏ, đùa nghịch với từng khuôn mặt rạng rỡ trên đường. Trong ánh nắng ban mai đó, hiện lên hình ảnh một cô gái tinh nghịch, nét mặt rạng rỡ còn miệng thì ngân nga vài câu hát quen thuộc. Trúc Hương vừa đi vừa thưởng thức cây kẹo mút một cách ngon lành thi thoảng lại lại lấy tay nghịch vài lọn tóc rồi cười thích thú, chẳng để ý phía trước có thứ gì đang đang lao thẳng vào mình.
RẦM !!!
Trúc Hương ngã oạch xuống đất, mắt tối sầm lại, cây kẹo hấp dẫn đang yên vị trên tay lăn lông lốc xuống lòng đường. Trúc Hương nhăn nhó, khẽ rên lên :
" Ui da "
Còn chưa kịp định thần lại xem mình bị làm sao thì bên tai Trúc Hương bỗng vang lên một giọng con trai ấm áp.
" Cậu có sao không ? "
Trung dựng chiếc xe của mình vào trong lề đường rồi tiến lại đến bên Trúc Hương, nhẹ nhàng đỡ Hương đứng dậy. Đây chẳng phải là bạn cùng lớp với mình sao ? Trúc Hương ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe cứ thế nhìn chằm chằm vào Trung, không cất nói lời nào.
" Này, cậu có sao không ? "
Giọng nói ấm áp ấy lại cất lên một lần nữa, Hương bừng tỉnh, cúi mặt xuống, điệu bộ có phần hơi lúng túng.
" Tớ không sao hết... Chỉ là hơi đau chân tí thôi "
Trung không nói gì nữa, khẽ đỡ Hương tiến vào vỉa hè, dịu dàng ngồi xuống xem xét tỉ mỉ đôi chân của Hương. Hương cảm thấy da mặt nóng bừng, lẽ nào cậu ta đang đỏ mặt ?
" Chỉ là xước da một chút thôi, chắc không sao đâu. Tớ đưa cậu đến trường "
Mất vài giây đứng hình, Hương ngập ngừng, khuôn mặt khẽ ửng hồng trông rất đáng yêu.
" Vậy thì cảm ơn cậu trước "
Trung đỡ Trúc Hương lên xe rất cẩn thận. Trên đường đi cậu còn nói thêm :
" Đến trường cậu cùng tớ đi một chuyến đến phòng y tế nhé "
" Làm gì ? " . Trúc Hương tò mò đáp.
" Đến đó tớ sẽ rửa vết thương cho cậu không để lâu nó bị nhiễm trùng đấy..... À chuyện hôm nay xin lỗi cậu "
" Không sao. Cậu cũng không phải là cố ý "
Trên đường đến trường, Trúc Hương và Trung mới nhận ra một chuyện rằng hai người họ nói chuyện rất hợp nhau.
Đúng là lúc trước mình quá bất cẩn khi bỏ qua cậu bạn vui tính như vậy. Từ nay Trúc Hương sẽ chuyển sang crush Hoàng Trung vui tính còn hơn tên lớp trưởng khô khan chẳng nói năng một lời nào. Tên lớp trưởng đó tôi trả lại cho cậu đó Khả Vi.
[...]
Và cuối cùng cũng đến thời gian ra về sau khi học 4 tiết văn trong vòng 80 phút. Cái mông bé nhỏ này đã quá nhức mỏi rồi phải về nhà để bé nghỉ ngơi thôi.
Trên con đường về nhà hằng ngày của tôi có một ngã tư khá lớn và mọi người biết tôi gặp ai không ? Trời ơi tôi gặp Dương ngay con đường đối diện luôn nhưng mà chỉ thấy bóng lưng cậu thôi bên cạnh cậu ấy có một bóng lưng khác là một cô gái. Nhìn hai người họ trông nói chuyện rất vui vẻ. Tôi hét lên gọi tên Dương nhưng cậu chẳng thèm quay lưng lại ngó nữa. Trong lòng có chút tò mò về cô gái đó cho nên tôi đã đi theo dõi hai người họ.
Đi theo được một đoạn thì bị mất dấu hai người họ. Tôi đành quay về trong nỗi thất vọng tột cùng.
Trên đường về, cứ liên miên suy nghĩ về người con gái lúc nãy, tôi chợt thấy đường về nhà xa dữ dội. Khoan, đã đây là ở đâu vậy ?
Trong lúc tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, cặm cụi thế nào lại đi nhầm đường. Cũng phải là tôi bị mù đường trầm trọng. Vì ít đi chơi nên một con đường gần như sát nhà mình tôi cũng có thể bị lạc nữa.
Tôi quay trở lại để tìm đường nhưng càng đi càng lạc, đến khi thở không ra hơi thì tôi cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa. Tệ thật trời lại bắt đầu mưa lay phay nữa chứ.
Tôi như sụp đỗ ngồi bệch xuống đất, gục mặt xuống đầu gối, nước mắt trào dâng.
" Sao cậu lại ngồi ở đây "
Tiếng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng lên, tuy ngược ánh sáng mặt trời nhưng tôi vẫn nhận ra
" Dương ? "
" Là tớ. Sao cậu lại ngồi ở đây ? "
" Dương... huhuhu..."
Tôi ôm chầm lấy Dương khóc nức nở.
" Vi...."
Dương hơi ngạc nhiên nhưng cậu không đẩy tôi ra mà còn ôm chặt hơn.
Tôi cứ ôm chặt cứng Dương dưới bầu trời mưa lay phay.
Tôi vùi chặt vào bả vai Dương, ngửi mùi bạc hà từ áo khoác của và cậu ấy... Có trời mới biết tôi sợ bị lạc như thế nào. Khi còn học mẫu giáo, ba mẹ bận công việc không đến đón tôi được, tôi đành phải tự đi về nhà nhưng lạ thật con đường nào cũng giống đường nào. Vậy đường nào mới là đường về đến nhà tôi đây. Tôi bật khóc nức nở và may thay là có bác hàng xóm nhận ra tôi và đưa tôi về nhà.
Một lúc sau, Dương cất tiếng :
" Nào đừng khóc nữa "
Dương thả tay buông tôi ra và tôi có chút tiếc nuối vì không được Dương ôm lâu thêm chút nữa. Tôi tiếc nuối vì không được ôm Dương ?? Ý nghĩ đó khiến tôi hết hồn, mày điên rồi, điên rồi Khả Vi ạ, tại sao mày lại suy nghĩ biến thái thể hả ?
" Chúng ta về nhà thôi "
Dương tự nhiên đưa tay ra túm tay tôi. Nam sinh nắm tay nữ sinh đưa về nhà, tóc bay bay trong gió, mặt mũi hai người đỏ ửng không biết do thời tiết hay vì xấu hổ.... nói chung rất là lãng mạn.
Trong lúc tôi suy nghĩ thì Dương và tôi đã về đến nhà.
Dương nhìn thấy tôi đã bình tĩnh hơn lúc trước nên hiền hậu hỏi han :
" Sao cậu lại ở đó vậy ? Sao cậu lại khóc ? Hả ? "
" Tớ... tớ đi theo cậu nhưng mà bị mất dấu nên bị lạc "
Dương cười như được mùa, xoa đầu tôi nói : " Cậu đúng là ngốc mà "
_______________________
- Hết chap 26 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip