Nằm dài trên ghế sô pha vừa xem phim của Dương Dương thật là tuyệt cú mèo. Nhưng mà nằm xem phim từ trưa đến chiều bụng có hơi đói rồi. Tôi bắt đầu xuống bếp tìm thức ăn, mở tủ lạnh ra cũng không còn gì ngoài ly cà phê bọt biển mới đú trend hôm qua.
Thôi kệ dạo này lên kí suốt, tiện hôm nay nhịn ăn giảm cân luôn. Nhưng mà mình thèm mì cay quá, hotdog nữa. Aaa không được rồi, mình phải gọi thức ăn nhanh thôi.
Vừa đặt thức ăn xong thì có chuông cửa. Tôi phải lết từ nhà bếp ra đến cửa. À mà người trước cửa là Dương mà, tôi không thể để cậu ấy lo lắng được. Mở cửa ra tôi nở một nụ cười tự tin nhìn cậu ấy.
" Dương ? Cậu xách gì mà nhiều thế " . Tôi có hơi tò mò một chút vì trên tay Dương có mấy túi thức ăn và xen kẻ trong đó là trà sữa.
" Cậu chưa ăn trưa phải không ? "
Bị đoán trúng tôi có hơi giật mình , ấp úng nói : " Ờ....th...ì...thì.....chưa ăn thật "
Dương giơ tay lên đánh nhẹ vào mũi của tôi rồi nói : " Tớ biết ngay cậu sẽ như vậy nên nhờ mẹ nấu mấy món cho cậu, à tớ có lên mạng tìm thì biết con gái như cậu thích uống trà sữa nên mua cho cậu nè "
" Aaa cảm ơn cậu nha . Nhưng mà tớ lỡ đặt đồ ăn nhanh rồi phải làm sao đây " . Tôi có hơi tiếc nhìn Dương bằng cặp mắt long lanh nói.
" Không sao , gọi rồi thì ăn đi . Đồ ăn này để tối hâm lại ăn cũng được " . Dương nỡ một nụ cười hòa nhã nhìn tôi nói.
" À , mau mau vào nhà đi " . Đứng nói chuyện một lúc tôi mới nhớ là không mời cậu ấy vào nhà.
Dương vào nhà trước , tôi ở ngoài lấy đồ ăn nhanh rồi vào sau.
Không biết Dương đã xem cái gì trên ti vi , vừa mới nói mua trà sữa cho tôi nhưng bây giờ lại không cho tôi uống.
Tính khí gì mà kì cục vậy.
" Cậu không được uống nữa , cứ tưởng trà sữa là thứ bổ khỏe gì . Ai ngờ trà sữa lại có chất lạ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Tốt nhất là vứt đi cho rồi " . Dương tức giận lấy lại ly trà sữa đang trên tay tôi , không cho tôi uống nữa.
" Trả cho tớ , trả cho tớ đi....." . Hai đứa giằng co nhau , chiếc cốc đỗ ụp xuống người Dương . Dương im lặng , quay mặt đi chỗ khác.
Tôi biết mình sai , luống cuống đến phát khóc , lấy khăn lau áo cho Dương nhưng mà người của cậu ấy đã ướt hết rồi . Hai đứa ngồi trơ ra như hai bức tượng , không ai nói câu nào , không khí như đóng băng.
Lát sau , Dương lên tiếng giọng nói ôn hòa không chút tức giận : " Tớ chỉ không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu , cậu hiểu không ? "
Tôi liếc nhìn Dương , ánh mắt hối lỗi : " Tớ xin lỗi , người cậu ướt hết rồi hay đi tắm đi.
" Ừ "
" À nhưng mà nhà tớ không có con trai nên không có quần áo , cậu mặc đỡ áo choàng tắm nha . Lát nữa tớ ra ngoài mua cho cậu bộ quần áo mới "
" Không cần mua đâu , lát nữa tớ gọi *Chị Quỳnh mang đồ đến cho tớ "
*Chị Quỳnh : Chị hai của Dương . Tính cách chị ấy trái ngược hoàn toàn với cậu ấy . Dương lạnh lùng ít nói bao nhiêu chị ấy thân thiện nói nhiều bấy nhiêu.
" Vậy tớ đi lấy áo choàng tắm cho cậu " . Tôi vội vàng đi lên lầu tìm cái áo choàng tắm.
.....
Mười phút sau , cuối cùng Dương cũng tắm xong . Cậu ấy bước ra , thân hình vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc áo choàng tắm kia . Mái tóc ướt đẫm được vuốt lên . Có vài giọt nước chảy xuống gương mặt lạnh lùng kia . Nhìn Dương bây giờ tim tôi bắt đầu loạn nhịp , mặt đỏ ửng lên.
Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm Dương mở lời nói : " Cậu tính giở trò với tớ à "
Nghe thấy chất giọng trầm trầm của Dương thì những dòng suy tư đang bấn loạn của tôi liền ngừng lại . Tôi điều hòa hơi thở , cố gắng kìm hãm sự xấu hổ nói : " Đâ..u....có....tớ không có vô sỉ như vậy đâu "
Tôi đang cảm thấy bối rối với không khí ngột ngạt này thì tiếng chuông ở ngoài đã giúp tôi giải tỏa được căng thẳng.
" Tớ ra mở cửa " . Tôi cố ngồi dậy đi thật nhanh ra mở cửa.
....
Tôi mở cửa ra , người vừa nhấn chuông là Hữu Triết . Tay cậu ấy còn xách rất nhiều đồ bổ dưỡng.
" Hello người đẹp " . Cái tên này lúc nào gặp cũng bày trò hết.
" Cậu đến đây làm gì ? " . Giọng điệu của tôi thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với tên này.
" Tớ biết cậu bị thương nên mang đồ ăn bồi bổ cho cậu nè " . Hữu Triết cười tươi giơ hai túi đồ ăn trước mặt.
" Mau vào nhà đi " . Tôi lịch sự mời cậu ấy vào nhà và chợt nhận ra Dương cũng đang trong nhà tôi chỉ mặt một cái áo choàng tắm.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Lỡ như Hữu Triết nhìn thấy sẽ đồn bậy bạ ở trong lớp mất . Đúng là lúc nguy cấp lại không suy nghĩ được gì , đầu óc tôi bây giờ trống rỗng . Vừa mới bước vào nhà Hữu Triết đã gặp ngay Dương đứng trước mặt , trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm . Chết rồi chết tôi rồi , hai người đụng mặt nhau rồi T^T.
" Vi , cậu và Dương hai người.....? " . Hữu Triết khá bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi.
Tôi kích động , cố giải thích cho Hữu Triết hiểu : " Không phải như cậu nghĩ đâu . Vào nhà đi tớ kể cho cậu nghe ha "
.....
Hữu Triết ngồi xuống ghế sô pha , hai chân vắt chéo . Trừng mắt nhìn tôi : " Giải thích đi "
" À là như thế này , vừa nãy tớ xơ ý làm đổ trà sữa lên người Dương . Nhưng mà không có quần áo cho cậu ấy mặc nên tạm lấy cái này "
Hữu Triết gật đầu vừa ý rồi nói tiếp : " Ừm vậy thì được "
Dương mặt tỉnh bơ nhìn Hữu Triết nói : " Cậu đến đây làm gì ? "
" Tớ đến đây thăm BẠN NHỎ của tớ , không được sao ? " . Hữu Triết cố tình nhấn mạnh , trong lòng cười đắc ý.
Tôi sợ Dương hiểu lầm nên phản bác lại liền : " Ai bạn nhỏ của cậu hả ? "
" Đến đây thăm thôi chứ gì , giờ xong rồi cậu mau về đi " . Dương cau mày khó chịu , đưa tay về phía cửa ra hiệu với Hữu Triết.
" Đây không phải nhà cậu , đây là nhà của Vi mà " . Hữu Triết vẫn cố ngồi đấy , nhìn Dương với vẻ khiêu khích.
" Cậu lì lợm quá rồi đó " . Dương kéo người Hữu Triết dậy , tay nắm cổ áo kéo Hữu Triết ra khỏi cửa . Rồi mạnh mẽ đóng sập cửa lại.
Tôi không biết biết phải xử lí như thế nào nữa , chỉ biết ngồi đó nhìn Hữu Triết bị Dương đuổi ra khỏi cửa.
" Dương , cậu ấy là khách của tớ mà " . Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Dương bây giờ , tôi có hơi sợ chỉ dám nói be bé.
" Tớ không thích cậu ta với lại cậu ta ở đây cũng như cột điện thôi " . Dương vừa dứt câu thì điện thoại của cậu ấy vang lên.
" Em nghe "
" Chị mang đồ đến rồi mau ra lấy đi "
" Ừ , em biết rồi "
Dương tắt máy , rồi quay lưng đi lại cánh cửa . Chị Quỳnh đã đứng trước cửa đợi Dương đã lâu.
" Nè , đồ của em " . Chị ấy đưa túi đồ cho Dương rồi chạy vào nhà tôi.
" Vi ơiii , chị đến rồi đây " . Chị ấy bay đến ôm chầm lấy tôi.
Chị của Dương đi làm ở công ty , hằng ngày phải tăng ca nhưng hôm nay lại rãnh mang đồ đến cho Dương đúng là kì lạ : " Chị Quỳnh lâu rồi không gặp "
" Hai người cứ nói chuyện đi , em đi thay quần áo đây " . Mặt Dương vẫn lạnh lùng như thế khi gặp chị gái của mình.
" Chị Quỳnh , hôm nay chị không tăng ca à ? "
" Có chứ , nhưng mà chị xin phép giám đốc về nhà có việc "
" Chỉ có đem đồ cho Dương mà chị phải cất công về lấy à ? "
" Đâu có , nó chịu năm tháng rửa chén với lại chịu cho chị 500k . Nên chị mới về lấy đấy chứ , nó còn mướn chị tối nay qua ngủ với em tại em mới bị thương ở nhà một mình nguy hiểm " . Chị Quỳnh vừa kể vừa cười tủm tỉm.
Dương đúng thật là ấm áp , dịu dàng . Mình thích cậu ấy là sự lựa chọn chính xác . Nhưng mà cậu ấy quan tâm mình như vậy , có ý gì không nhỉ.
______________________
- Hết chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip