Chap 30 : Buổi dã ngoại ( 4 ).

Tới nửa đêm, Thiên An bày trò dọa ma các phòng khác. An thích trò này cực kì ấy, cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị đồ nghề sẵn luôn rồi ấy. Cậu ấy lôi ra hết món này tới món khác mà mọi người trong phòng đứng hình.

Tôi thì ghét bị dọa ma lắm lắm luôn nhưng làm người đi dọa ma nó có một cái sức hút mà khiến tôi không thể tránh được.

Thoắt cái cả lũ đã dễ dàng tới khu vực trại nam. Tôi đứng cạnh cửa sổ phòng đầu tiên. Á à, là phòng Hữu Triết và Dương đấy - gõ mấy cái vào cửa sổ.

Tôi cứ nghĩ dọa ma là chuyện dễ làm lắm. Ai ngờ tôi tính không bằng trời tính, vừa mới gõ cửa thì một con quỷ từ trong phòng trồi lên làm tôi hết hồn, hét lên một tiếng thất thanh.

" Học sinh nào đó ? Giờ này chưa ngủ còn bày trò dọa ma thế hả ? "

Cả lũ cuống cuồng chạy luôn vào trại nam trốn. Trong đám đông hỗn loạn, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi, nhồi luôn vào trong chăn. Mùi bạc hà quen thuộc sộc thẳng vào mũi.

" Tới đêm cuối rồi còn phá để bị hạ hạnh kiểm hả? Đi ngủ mau."

Cũng may thầy chỉ kiểm tra qua loa rồi trở về trại.

Tôi bật đèn flash lên mới nhận ra, hóa ra người lúc nãy cứu tôi là Dương. Mà mặt cậu ấy gần sát sàn sạt luôn, thiếu tẹo nữa thôi là mũi chạm nhau rồi. Và trong một giây,... bùm mặt tôi đỏ ửng.

Một nam một nữ trốn trong chăn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tôi biết mọi người đang mơ đến viễn cảnh " lãng mạn " xa xôi nào đấy chẳng hạn như vô tình chạm vào môi hay người con trai sẽ hôn lên trán người con gái rồi thủ thỉ tỏ tình. Đúng vào cái thời khắc mấu chốt nhất thì... tôi bị ngứa mũi.

" Hắt xì....."

Hên là Dương né kịp không nước mũi, nước dãi dính đầy mặt mũi rồi haha.

Tôi cố gắng trồi lên khỏi cái chăn thì thấy cả lũ đang bu lấy hai chúng tôi, dỏng tai lên nghe ngóng. Tất cả chìm vào khoảng không im lặng lần nữa, Thiên An là người lên tiếng đầu tiên.

" Hai người làm gì trong đó vậy ? "

" Tất nhiên là hôn nhau rồi.....moaaa "

" Thôi các cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tình yêu bé nhỏ cũng về nghỉ ngơi đi nhé ! "

Hữu Triết chốt một câu tổng kết.

[...]

Sáng ngày hôm sau, tôi theo dòng người ồ ạt chảy vào nhà ăn, ăn sáng trong tình trạng mắt thâm quầng, lờ đờ như xác sống.

Ăn xong, mọi người trở về trại thu dọn đồ đạc. Đúng 10h tất cả các học sinh lên xe.

Người người kéo vali ra khỏi trại, có người lưu luyến không đi, có người tranh thủ hít thêm một chút không khí nơi đây, có người cố gắng nhặt nhạnh lại những cảm xúc còn sót lại. Tôi quay lại nhìn tất cả một lần nữa: khu trại, thầy quản trại nóng tính, các cô chú làm bếp dễ thương, từng băng ghế gỗ, cành cây, chiếc lá.... Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Sau đó tôi lên xe.... Mọi người đã lên xe hết rồi.

Nhưng khi tôi lên xe mới thấy rằng tất cả lũ con trai đã yên vị rồi, còn lũ con gái đang còn bận...bu xung quanh Dương.

" Dương, tớ ngồi cùng cậu nha "

" Không là tớ mới đúng "

Dương có vẻ đang đau đầu ghê gớm. Chợt cậu ấy nhìn thấy tôi, nét mặt hơi dãn ra được tí. Dương chỉ tôi, ngoắc ngoắc mấy cái ý là nhà ngươi mau lại đây. Cả đám con gái nhìn theo hướng Dương chỉ rồi nhìn tôi như kiểu: bao nhiêu phi tần lộng lẫy hoàng thượng không chọn, lại chọn con nô tì kia, hoàng thượng, công bằng ở đâu??

Ngay khi lên xe tôi đã gục mặt vào cửa kính và chết lâm sàng thẳng cẳng. Bạn biết đấy, một phần là tối qua nô đùa nhiều mà ngủ thì lại ít, một phần thì do thói quen khó bỏ ấy mà.

Nhưng phải công nhận, tôi ngủ say như chết thật, cho dù xe đã dừng lại và mọi người lục đục xuống xe thì vẫn có một con cá ngao đang há mồm ngủ ở trên xe. Cho tới khi cậu con trai bên cạnh thò tay búng cho tôi một cái đầy bạo lực vào trán, tôi mới tỉnh mộng.

__________________

- Hết chap 30 -



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip