Chap 35 : Gây sự.

Vèo một cái đã hết tết. Ba tôi vì không muốn làm phiền dì Tuyết và chú Tuấn nên đã rời đi vào mồng 3 tết. Công việc trở lại cũng đăng đăng đê đê nên vừa kết thúc kì nghỉ tết dì Tuyết phải ở lại bệnh viện để tăng ca, còn chú Tuấn thì bận ngập đầu để ôn thi đại học cho các anh chị. Tôi và Dương cũng phải đi học....

Chúng tôi đi học trở lại và bắt đầu công việc như một lao công thực thụ. Ngoài quét rác ra, chúng tôi còn phải quét thêm cả lá cây nữa, thỉnh thoảng lá cây lại rụng, và sân trường là một nơi rộng rãi, quét hết chỗ này tôi sẽ xỉu mất.

Đôi lúc tôi ho sặc lên vì bụi mù, và đôi lúc Dương vội vàng mang cho tôi khẩu trang kèm theo một chai nước an ủi.

Tôi và Dương đang nghỉ ngơi ở ghế đá dưới tán lá cây to. Hai cây chổi được đặt dựa kế bên, nụ cười rôm rả thu hút mọi ánh nhìn từ phía xa. Trung bực dọc đứng yên lặng. Có vẻ hai người có bí mật giấu tôi nhỉ ?

Trung lướt qua, cố tình hất đổ hai chai nước đang đặt bên cạnh tôi, giọng nói đầy sự khinh bỉ :

" Rảnh rỗi quá nhỉ ? Dương à cậu là lớp trưởng đó cậu phải làm gương chứ. Sao lại ngồi đây trong khi ai nấy đều đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng "

" Điều đó đâu có liên quan gì đến cậu. Chúng tôi làm mệt thì chúng tôi nghỉ dù gì cũng đã làm gần xong rồi. Cậu nói như thế sao không đi phụ bọn họ đê "

Tôi ngừng cười, ngước nhìn Trung tỏ ra bình tĩnh.

" Cậu....."

Trung nỗi giận, cậu vung nắm đấm định đánh tôi. Chậc, cậu ta nỗi điên rồi, không còn là con người nữa cậu ta định đánh con gái luôn sao ?

Dương đứng dậy nhanh tay đỡ lấy tay Trung.

" Cậu đừng có mà quá đáng "

Dương hất tay Trung ra rất mạnh, tôi còn nghe một tiếng " rốp " từ tay Trung phát ra. Lúc này nhìn Dương sợ thật, tôi cảm thấy cậu ấy sắp nhai luôn đầu Trung rồi.

" À thôi đi ha, mọi người đừng như thế dù gì cũng là bạn bè cùng lớp "

Trúc Hương từ xa nhìn thấy, chạy xồng xộc đến giữ Trung lại, gương mặt lo lắng nhìn Dương.

Tôi cũng hùa theo Trúc Hương, tiến đến kéo Dương ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm :

" Thôi Dương nguôi giận, nguôi giận "

Tôi lấy tay quạt quạt cho Dương mong sẽ xoa dịu được con người đang bức bối trong lòng. Haizz, chắc từ hôm nay không còn ai dám đụng vào tôi luôn quá. Nhìn Dương bảo vệ tôi như thế mọi người chắc sợ chết đứng luôn.

Trúc Hương đưa " con người đang nỗi điên " kia đi. Tránh hai người họ lại gây chuyện rồi lại đánh nhau.

[...]

Cuộc hẹn lần thứ hai của chị Quỳnh và Anh Việt. Dưới ánh nắng sáng mai lung linh như một bức tranh. Mặt hồ nước trong vắt chị Quỳnh đang soi bóng mình ở đó. Vuốt lại chiếc váy thật gọn gàng, sơn lại một lớp môi đỏ, trông chị Quỳnh không khác gì một thiếu nữ 17.

" Xin lỗi tôi đến trễ "

Anh Việt xuất hiện dưới ánh nắng ban mai, hôm nay anh không mặc vest, lại không mặt áo sơ mi. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen, kèm theo quần thể thao cực ky xịn xò con bò thôi.

Chị Quỳnh bị cuốn ngay vào vẻ đẹp của Anh Việt, nuốt nước dãi cái ực, căng thẳng ấp úng nói : " Không sao, tôi cũng mới đến thôi "

Xung quanh chị Quỳnh và Anh Việt lúc này dường như là một không khí vô cùng nguy hiểm. Hai khuôn mặt ngại ngùng chẳng biết nói gì với nhau cứ im ắng như lúc ban đầu mới gặp.

Mô phật nói gì đi chứ sao cứ im im như vậy hả ? Biết trước như thế đã không hẹn nữa nhưng mà vẻ đẹp của người đàn ông này cực kỳ cuốn hút, mình không thể không hẹn gặp anh ta lần nữa.

" Cô là streamer về game à ? "

Anh Việt lên tiếng kéo chị Quỳnh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

" Đúng....đúng vậy "

Anh Việt gượng cười.

" Xin lỗi đã giấu giếm cô, tôi cũng là streamer về game. Tôi là streamer Việt Anh, tôi cũng có chơi game giống như cô vậy á "

" Anh là streamer Việt Anh ? "

" Đúng vậy "

Anh Việt cười nhẹ rồi vuốt mớ tóc đang tung bay của chị Quỳnh cho gọn lại.

" Anh là idol của tôi đó, không ngờ ở ngoài anh đẹp trai đến như vậy, tôi không nhận ra luôn á "

Anh Việt phì cười. Chị Quỳnh tròn mắt thò tay vào túi xách lấy ra một quyển sổ nhỏ đặt vào tay Anh Việt.

" Có thể cho tôi xin chữ kí không ? "

Anh Việt bật cười lấy cuốn sổ từ trong tay chị Quỳnh ra, xoẹt xoẹt....Anh Việt kí mấy nét ngoằn ngoèo rồi đưa lại cho chị Quỳnh. Nắm bắt lấy thời cơ Anh Việt nắm chặt lấy tay chị Quỳnh.

" Xin chữ kí của tôi rồi thì cô là của tôi đấy nhé ! "

Chị Quỳnh thoáng giật mình, chẳng kịp phản ứng. Với thái độ vui vẻ nhất có thể, chị Quỳnh kéo áo Anh Việt, giọng nói cố gắng thoải mái nhất.

" Hai chúng ta cứ ngồi đây mãi sao ? "

Anh Việt nhìn chị Quỳnh kì quặc, anh gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi cười toe toét nói :

" Chúng ta đi hẹn hò thôi "

Câu nói và ngữ điệu của Anh Việt làm chị Quỳnh muốn ngất xỉu luôn ấy. Con người gì mà ngọt ngào thế không biết nữa aaaaaa.

[...]

" Cậu đừng tức giận nữa "

Được Trúc Hương vỗ về như vậy, tâm trạng căng thẳng của Trung đã nhanh chóng tan biến. Trúc Hương hồ hở vỗ vỗ vào vai cậu bạn đang ngồi bên cạnh : " Đi ăn không ? Tớ bao "

Hoàng Trung lưỡng lự một lúc lâu sau đó cũng đồng ý. Hiếm khi có người bao mình đi ăn, không chịu mới là lạ ấy. Nếu là tôi á, tôi không cần suy nghĩ lập tức sẽ đồng ý đi ngay.

" Hmm....Đi "

Đến quán ăn vặt ngoài trường, ngồi xuống chọn món rồi, Trúc Hương mới dè đặt hỏi Trung : " Sao lúc nãy cậu lại gây sự với lớp trưởng vậy ? "

Trung nhướng mày, trầm tư : " Thích thì gây thôi đâu cần lí do "

Trúc Hương mím môi, gật đầu : " Cậu cũng hay thật "

" Sao lúc đó cậu lại ra ngăn tớ, có phải là thích vẻ đẹp quyến rũ của tớ rồi không ? "

Trung cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi đặt lên bàn, phì cười, giọng nói đùa cợt.

Ủa tên này có bị làm không đấy ? Sao cứ thích khoe khoang vẻ đẹp của mình thế nhỉ ? Nhiều hot boy trong truyện ngôn tình đâu bao giờ tự luyến như cậu ta đâu chứ. Chắc cậu ta bị âm binh rồi.

Trúc Hương đang uống nước nghe đến đây thì bị sặc, cô bạn khẽ ho : " Không....không có đâu " . Ấp úng mãi mới nói được hết câu.

Một lúc sau mà Trung vẫn lặng thinh.

Cậu ngồi đối diện với Trúc Hương, không nói gì, tay xoay xoay ly nước, ánh mắt nhìm chăm chú nhìn nước trong ly.

Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

" Trúc Hương, cậu có phải quá rảnh rỗi không ? Nếu không thích tớ thì quá rảnh rỗi để can ngăn việc lúc nãy. Tớ nói vậy đúng chứ ? "

Trung vẫn bình thản, không hề có cảm xúc nhưng vẫn làm cho Trúc Hương sững người.

" Hả ? "

" Tớ nói có phải là cậu quá rảnh rỗi không ? "

Trúc Hương trợn tròn mắt, không thể hiểu nỗi : " Cậu bị điên à ? Thấy chuyện bất đồng ra tay cứu giúp không được hả ? "

Trung nhấc ly nước lên, không nhìn Hương mà từ từ uống : " Trúc Hương, có phải cậu thích tớ không ? "

Nghe cậu ta nói xong, tim Trúc Hương bắt đầu đập mạnh. Cô bạn dừng lại động tác ăn, ngước mặt nhìn ra đường phố.

" Hoàng Trung "

Lúc Trúc Hương lên tiếng, giọng có hơi run run : " Cậu đã từng nghe câu nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chưa ? "

Trung nhìn Trúc Hương nhíu mày, cổ họng động đậy hai lần rồi quyết tâm mở lời : " Chưa từng nghe "

" Câu nói ấy đã xuất hiện trong đầu tớ từ khi cậu vô tình làm tớ ngã "

" Ý cậu là.....? Cậu thích tớ là thật ? "

Trúc Hương bất động một lúc rồi cũng gật gật đầu.

Và thế là chúng ta lại có một cặp nữa mọi người ạ. Tôi cũng mừng thay cho Trúc Hương và cũng cảm thấy cực kì may mắn khi không bị cái tên tự luyến kia đeo bám.

____________________

- Hết chap 35 -
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip