Chap 4 : Bị hiểu lầm.
Ngày hôm sau , tôi lại thức dậy từ sớm lặng lẽ rời khỏi nhà . Khoảng thời gian này tôi cảm thấy thoải mái nhất nhất luôn . Khung cảnh ở đây không hề thay đổi gì hết . Lại là trạm xe buýt ấy , lại là bầu trời mang màu xanh lam nhàn nhạt ấy , lại là cơn gió heo may nhè nhẹ.
Dương đến lúc nào tôi cũng không hay , vì bản thân đã thả hồn vào khung cảnh mê hoặc này . Cậu ấy vỗ vai tôi một cái , tôi mới chịu hoàn hồn.
" Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy , Vi ? " . Thấy tôi không chú ý , Dương lo lắng quơ quơ tay trước mặt tôi.
" Dươ...n..g...Dương cậu đến từ khi nào vậy ? " . Tôi lúng túng quay sang nhìn Dương nói.
" Cậu đó cứ làm cho người khác lo lắng thôi " . Dương tiện tay xoa xoa đầu của tôi.
" Cậu đừng xoa đầu tớ nữa . Cậu cứ xoa đầu tớ , tớ sẽ không cao nỗi đâu " . Tôi lúc đấy cau mày đáp lại.
" Dù có xoa đầu cậu hay không , cậu cũng không cao lên được đâu . Đừng có mà ảo tưởng " . Dương cười cười trong lòng khoái chí.
" Cậu....dám cà khịa cả tớ hả ? " . Tôi tức giận đánh vào vai cậu ấy một cái.
Xe buýt đến , tôi và Dương lao lên xe . Hôm nay xe buýt chật kín , tôi và Dương phải chiến đấu dành lấy chỗ đứng , không còn chỗ ngồi nữa . Tay cầm trên xe quá cao so với chân tôi nên tôi không có gì để giữ thăng bằng hết.
Két......xe dừng đón khách , theo quán tính tôi lại ngã nhào lên đằng trước cũng may níu được tay của Dương . Cảm thấy tôi gặp chút vấn đề nhỏ , Dương nhếch môi cười rồi đặt tay tôi lên bắp tay rắn chắc của cậu ấy.
" Huh? " . Tôi nhìn Dương với vẻ khó hiểu.
" Cậu không cầm được tay cầm thì giữ lấy tay tớ . Lùn như cậu cũng khổ quá nhỉ " . Dương sờ vào đầu của tôi rồi bật cười.
" ..... "
....
Vừa bước vào lớp , tôi mới hay tin là chị Trân hôm qua bị đuổi học , đám người đi cùng thì có người bị đình chỉ học , có người lại nghỉ học cùng chị Trân luôn . Giờ đi học cũng không sợ đụng mặt chị Trân nữa.
Nếu chị Trân bị đuổi vậy Du không còn ai chống lưng nữa , cậu ta chắc không dám hành xử gì xấu đâu ha . Nhưng về đoạn ghi âm mình nghĩ nên nói chuyện với cậu ta.
Tử Du vừa mới bước vào lớp tôi đã chạy đến nói chuyện với cậu ấy : " Du , ra về cậu rãnh không ? "
" Rãnh , có việc gì không ? "
" Tớ tính nói chuyện này với cậu , ra về gặp nhau ở sau trường nhé ! "
" Ừm ,okay "
.....
Giờ ra về....
" Dương , cậu cứ về trước đi tớ có việc , lát tớ về sau "
" Việc gì ? Việc đó tớ giúp cậu được không ? " . Dương dùng ánh mắt hiền dịu nhìn tôi.
" Không cần đâu , tớ tự lo được "
" Tớ không về trước đâu , tớ ở ngoài cổng trường đợi cậu " . Con người ngang bướng này nói xong đã bỏ đi rồi.
" A ! Khoan đã .... " . Tôi thở dài nhìn bóng lưng cậu ấy chạy đi.
....
Phía sau trường bây giờ chỉ có tôi và Tử Du . Ít người sẽ dễ giải quyết hơn.
Tử Du ngồi xuống ghế đá , tay quạt quạt . Vẻ mặt khó chịu nhìn tôi nói : " Chuyện gì nói đại đi , trời nóng như vậy tớ không có kiên nhẫn đâu "
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra , mở đoạn ghi âm lần trước cho Tử Du nghe.
"...."
Nghe xong đoạn hội thoại đó , khuôn mặt hiền lành của Tử Du đã thay đổi . Cậu ta đứng lên nhìn tôi với vẻ căm hận : " Tại sao cô có đoạn hội thoại này "
" Nó bắt nguồn từ đâu không còn quan trọng nữa , không ngờ Tử Du hiền lành trước mặt mọi người lại có một bộ mặt khác nữa " . Tôi nhếch môi lên một cái , nhìn cậu ta.
" Cô.... "
Bốp ..... Tôi không dám nhìn kẻ vừa tát mình , cậu ta luôn tỏ ra yếu đuối , mảnh mai vậy mà dám tát tôi . Tôi tức giận giơ tay lên tát trả . Con người kia cũng rất nhanh đưa tay lên đỡ , nhưng tay đi được nửa đường thì bỗng buông xuống.
Bốp....cuối cùng tôi cũng đánh được cậu ta , nhưng rõ ràng cậu ta có thể đỡ được , vì sao lại để tôi đánh ?
Tử Du nhìn tôi , bỗng bật khóc : " Vi , không phải tớ làm đâu . Cậu hãy tin tớ đi được không ? "
Đúng lúc này , phía sau tôi một người con trai xuất hiện . Đó là Dương , cậu ấy không thấy tôi nên đã lo lắng đi tìm và bây giờ bắt gặp tôi đánh Tử Du . Quả nhiên cậu ta dùng khổ nhục kể . Tôi không muốn để Dương hiểu lầm nên cố giải thích.
" Dương , cậu phải tin tớ . Không phải như cậu thấy đâu , cậu hiểu lầm rồi "
" Không phải như tớ thấy ? Cậu đánh Tử Du mà gọi là hiểu lầm . Tớ không ngờ cậu lại như vậy đấy " . Dương đặt tay lên một bên má Tử Du lo lắng.
" Cậu ấy là người đã kêu chị Trân....."
" Im đi " . Dương tức giận quát tháo vào mặt tôi rồi cậu ấy đưa Tử Du đi.
Tử Du cố ý quay lại nhìn tôi nhếch môi lên một cái rồi giả vờ khóc.
Tôi không tin là Dương lại lớn tiếng với tôi luôn . Ngồi xuống ghế đá tôi bật khóc.
" Vi , cậu sao vậy ? " . Hữu Triết từ đằng sau chạy đến chỗ tôi , lòng đầy lo lắng.
Tôi khóc nức nở nhìn Hữu Triết đang đau lòng cho mình : " Không sao , tớ không sao "
Hữu Triết quay sang hướng khác , tay thì đưa khăn cho tôi : " Tớ không thích nhìn con gái khóc đâu , nhất là cậu . Mau lau nước mắt đi "
Tôi cầm lấy khăn lau mắt rồi bỏ đi : " Cảm ơn về cái khăn , tớ sẽ về giặt rồi trả cho cậu "
" Vi , tớ đưa cậu về " . Hữu Triết chạy theo tôi rồi tiện tay nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
......
" Còn đau không ? " . Dương lo lắng sờ vào bên má vừa bị đánh của Tử Du.
" Còn đau một chút "
" Tại sao Vi lại đánh cậu vậy ? " . Lời nói của Dương không nặng không nhẹ không cảm xúc ánh mắt không nhìn Tử Du.
" Cậu ấy nói tớ hợp tác với chị Trân đánh cậu ấy và Thiên An " . Tử Du giả vờ uất ức nhìn Dương.
" Cậu ấy không chứng cứ mà nói cậu như vậy à " .
" Ừm " . Tử Du lau nước mắt rồi gật đầu lia lịa
" Tớ nghĩ Vi không vô cớ mà đánh cậu đâu , chắc là hiểu lầm gì đó ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy "
______________________
- Hết chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip