Chap 5 : Biết hết mọi chuyện.

Ngày hôm sau , tôi lại ra trạm xe buýt đợi Dương . Ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy mặt mũi của Dương đâu hết . Cậu ấy giận mình rồi sao ?haizz lỡ mấy chuyến xe buýt rồi chắc tôi không cần đợi nữa đâu.

Xe buýt tiếp theo đến , tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa lao lên xe tìm một chỗ ngồi ổn định.

.....

Đến lớp , tôi thấy Dương đang ngồi trong lớp làm bài tập . Cậu ấy đến trường từ khi nào nhỉ ? Tôi ngồi đợi ở đó cả buổi mà có gặp cậu ấy đâu . Hay là cậu ấy đến trạm xe buýt khác , nhưng mà ngoài trạm xe buýt thường ngày tôi và Dương đợi xe thì còn một trạm phải cách nhà Dương 1km . Đừng nói là cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đến nỗi đi một quãng đường xa để đón xe nha T^T

Tôi lặng lẽ bước vào lớp cố ý đi ngang qua bàn của Dương , nhưng cậu ấy không thèm để ý làm gì cứ chăm chú làm bài tập.

Tôi vừa ngồi vào bàn thì Thiên An chạy đến , vỗ vai tôi nói : " Ê Vi , hôm qua sao cậu không gọi tớ theo cùng hả ? Có tớ ở đó tớ sẽ đánh chết cái con Tử Du đó "

Tôi giật mình , tay bịt miệng Thiên An lại : " Suỵt , cậu nói bé thôi . Tớ không muốn chuyện này nhiều người biết đâu "

Thiên An lấy tay che miệng lại , gật đầu hiểu ý : " Cái tên lớp trưởng đó thông minh như thế mà đúng sai cũng không phân biệt được "

" Cậu đừng nói vậy Dương vừa đến là thấy tớ đánh Tử Du . Cậu ấy hiểu lầm cũng đúng "

Thiên An tức giận , tay đập xuống bàn nói : " Như vậy cũng phải nghe cậu giải thích chứ "

Cả lớp bất ngờ với hành động của Thiên An nên dồn mắt nhìn chằm lấy phía chúng tôi.

" A ! Xin lỗi . Mọi người cứ tiếp tục , cứ tiếp tục đi " . An khom lưng cúi đầu cười cười với cả lớp rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với tôi.

" Cậu và lớp trưởng là bạn bè từ nhỏ , cậu ấy phải tin tưởng cậu chứ " . Thiên An ngồi cau mày trong lòng tức giận.

Xầm xì nói chuyện một lúc thì tôi và Thiên An bị bắt quả tang . Xém nữa là tim rớt ra ngoài.

" Hai người đang nói xấu gì vậy ? " . Hữu Triết ở phía sau nói làm chúng tôi giật cả mình.

" Ôi mẹ ơiii " . Tôi giật bén người quay lại đánh Hữu Triết một cái.

" Đau ! " . Hữu Triết ôm lấy vai xuýt xoa vì đau.

" Cậu làm tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn á " . Thiên An bĩu môi nói.

" Hai người nói xấu ai mới sợ như vậy chứ gì "

" Không có , không có " . Tôi lắc đầu phủ định câu nói của Hữu Triết.

" Đi ăn bánh tráng trộn không ? Tớ bao " . Hữu Triết hôm nay sao lại hào phóng thế nhỉ , thường ngày mượn có 1k cũng không cho nữa.

" Tớ không đi đâu , đang buồn lắm " . Tôi ủ rũ gục mặt xuống bàn.

" Đi đi lâu lâu cậu ấy mới bao mà , cậu đi chung bọn tớ là vui lại liền " . Thiên An lấy tay dựng đầu tôi lên , lãnh đạm nói.

Hữu Triết thừa cơ hội kẹp đầu tôi rồi kéo đi : " Cậu không đi cũng phải đi "

" Đau ! Đau ! Đau ! Thả ra " . Tôi đánh đánh vào lưng của Hữu Triết la hét khắp lớp.

Hình như tôi vừa làm cho Dương chú ý , lúc tôi bị kéo đi Dương cứ nhìn chằm không rời mắt . Cậu ấy trong lòng tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn vô ý làm gãy luôn cây bút ở gần đó . Tất cả mọi người trong lớp nín thở vì chưa thấy Dương tức giận như vậy bao giờ , trước giờ cậu ấy  luôn ôn hòa nhã nhặn.

....

Hữu Triết cười nham hiểm vung đũa gắp lấy trứng cút của tôi : " Ê Vi trứng cút ngon ghê á , tớ lấy nha haha "

" Cậu muốn chết hả ? Trả đây mau.. ". Tôi nắm cú giơ trước mặt Hữu Triết đe dọa cậu ấy.

" Nè trả cậu....." . Hữu Triết cười cười rồi gắp bỏ qua lại cho tôi.

Hữu Triết nghĩ gì đó rồi lại cười , tay xoa xoa đầu của tôi . Cùng lúc đó Dương đến thì bắt gặp cảnh tượng đó . Cậu ấy tức giận tiến đến vẻ mặt hầm hầm nắm lấy cổ tay tôi kéo đi . Hữu Triết và Thiên An nhìn bất mãn với hành động của Dương những chỉ biết ngồi đó nhìn Dương kéo tôi đi.

Tôi vùng vẫy , đau , Dương nắm lấy cổ tay tôi rất chặt khiến cổ tay tôi tưởng như bị vỡ vụn.

" Đau ! Dương cậu làm tớ đau " . Tôi nhìn Dương bằng ánh mặt tội nghiệp , trực trờ tưởng sắp khóc.

" Giải thích đi " . Dương thả tay ra , mặt lạnh nhìn tôi nói.

Là bạn thân bao nhiêu năm với Dương tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt phẫn nộ như thế.

" Giải thích ? Giải thích cái gì ? " . Tôi mơ hồ nhìn Dương khó hiểu.

" Chuyện cậu đã đánh Tử Du " . Dương mặt tỉnh bơ đáp lại.

" Chuyện đó ....."

Tôi lục túi áo lấy điện thoại ra chưa kịp mở đã bị Hữu Triết xen vào.

Hữu Triết dùng sức kéo tôi về phía cậu ấy rồi lãnh đạm nói : " Đang ăn mà bỏ đi là mất lịch sự lắm nha Vi , đi tụi mình quay về ăn tiếp "

Hữu Triết nắm tay tôi rất chặt và Dương cũng đã dùng tay giữ cổ tay tôi lại . Nhìn Dương khó chịu Hữu Triết nắm chặt hơn lôi mạnh tôi đi , tay Dương bây giờ trống không . Cảm giác Dương bây giờ như bị người ta cướp mất vật thuộc về mình vậy rất khó chịu.

Thiên An từ xa đã thấy hết mọi việc , vòng tay bước đến cất giọng đùa giỡn : " Có phải cậu ghen phải không? "
" Không phải chuyện của cậu " . Dương lạnh nhạt nói nhưng mắt lại nhìn về hướng tôi vừa đi.

" Chị Trân cảm ơn chị đã giúp đỡ em....." . Thiên An mở đoạn hội thoại của Du lên cho Dương nghe.

Tối hôm trước tôi có gửi đoạn ghi âm này cho Thiên An nên cậu ấy đã giúp tôi giải thích cho Dương biết sự thật.

Dương vừa nghe xong sắc mặt cũng thay đổi hẵng , giọng nói trầm trầm cất lên : " Vậy là tớ hiểu lầm Vi à ? "

" Đúng vậy "

" Tớ phải tìm Vi để xin lỗi " . Dương vội vã chạy về hướng tôi và Hữu Triết vừa đi qua , vẻ mặt cậu ấy có chút hối hận .

Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn An , cậu ấy đã giúp tôi việc này.

.....

" Cậu thả ra coi , làm gì giữ chặt vậy " . Tôi tức giận hất tay Hữu Triết ra , đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu ấy.

" Chiều nay đi chơi với tớ , ok không " . Hữu Triết đã dịu dàng hơn nhiều rồi không con hung dữ lạnh lùng như lúc nãy nữa.

" Tớ không đi đâu "

" Đi đi mà , tớ dắt cậu đi chơi cho vui vẻ tinh thần chứ nhìn cậu cứ buồn suốt tớ xót lắm ! " . Hữu Triết dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi nói.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý : " Vậy cũng được "

.....

Giờ ra về , Dương chặn đường tôi lại rồi tươi cười nói : " Vi xin lỗi , tớ đã hiểu lầm cậu "

Tôi có hơi bất ngờ , ngốc nghếch hỏi lại cậu ấy : " Cậu biết hết rồi à ? "

" Ừm " . Dương gật gật đầu nói.

" Cậu biết hết mọi chuyện rồi tớ vui lắm " . Tôi cười cười nhìn Dương nói.

" Chiều nay , tớ dẫn cậu đi ăn để đền bù chịu không ? "

" A ! Tớ có hẹn với Hữu Triết rồi để lần sau đã nha "

" Ừ cũng được vậy chúng ta đi về thôi " . Dương thất vọng mặt có hơi buồn buồn.

Hai chúng tôi lại hòa thuận như lúc ban đầu không vì một chuyện nhỏ mà giận nhau nữa . Còn về phía của Tử Du cậu ấy cũng đã xin lỗi Dương và tôi nên chúng tôi cũng không truy cứu việc này nữa . Nhưng tôi nghĩ Tử Du sẽ không để yên chuyện này đâu.

_____________________________

- Hết chap 5 -









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip