Chap 7 : Học sinh mới.
Tôi đến trường với tâm trạng cực kỳ chán nản. Cánh cổng trường hôm nay kì lạ, đi ngược lại với tất cả tâm trí hỗn độn của tôi. Dương bị bệnh không đi học.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp , khuôn mắt có vẻ sáng lạn hơn ngày thường. Cho cả lớp ngồi nhanh chóng, cô vui vẻ bật mí cho cả lớp một chuyện vô cùng vui vẻ.
" Lớp ta có học sinh mới, cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào ! "
Quái lạ, đã gần cuối năm học rồi mà trường còn luân chuyển học sinh sao ? Mà chuyện đó đâu liên quan đến mình ? Ai đến thì đến, đi thì đi, mình còn đang lo lắng cho Dương mà.
Thiên An và Hữu Triết vẫn luôn là những người hào hứng nhất với học sinh mới! Thường thì học sinh mới sẽ bị Thiên An lôi ra bắt nạt.
" WHAT ? "
Tiếng hét chói tai của Hữu Triết khiến tôi giật mình mà ngẩn đầu dậy. Học sinh mới khiến cả lớp nhốn nháo với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Cô Thảo vẫn giữ nguyên bộ tươi tỉnh, nụ cười cố gắng làm cho không khí ổn định hơn.
" Em giới thiệu bản thân đi "
" Xin chào mọi người, tớ là Võ Thùy Trâm. Rất mong mọi người giúp đỡ "
Tôi sốc thật sự, học sinh mới đang đứng phía bục giảng, rất xinh đẹp, dễ thương, người yêu cũ của Hữu Triết sao lại ở đây ?
" Em ngồi phía dưới Hữu Triết và Khả Vi đỡ nhé ! Lát nữa lớp phó học tập lên phòng giáo viên lấy danh sách vị trí ngồi mới. Nhà trường đã quyết định cho học sinh giỏi kèm cặp với học sinh yếu kém. Cô rất mong các em học giỏi sẽ giúp bạn cùng bàn yếu hơn mình nhé ! "
" Dạ " cả lớp đồng thanh trả lời, Thùy Trâm cũng mang cặp xuống chỗ ngồi của mình. Không biết tôi sẽ được ngồi cùng ai nữa, có thể ngồi với Dương đó là phước tám đời của tôi aww~~.
Cảm thấy tò mò về việc Thùy Trâm chuyển vào lớp tôi, tôi quay sang hỏi Hữu Triết : " Ê, người yêu cậu sao lại đến đây vậy ? "
Hữu Triết lạnh lùng thắc mắc : " Tớ còn định hỏi cậu. Không phải lần trước hai người kết nghĩa chị em hả ? "
Tôi ngây thơ ngồi lắc đầu rồi quay xuống nhìn Thùy Trâm : " Thùy Trâm, hôm nay cậu còn đi học nữa chứ. Tớ ngạc nhiên lắm luôn đó "
" Tớ sợ sẽ có mấy con bánh bèo bám lấy Hữu Triết nên phải chuyển vào đây để ngăn chặn nó, chứ tớ không thích cái ngôi trường rách nát này đâu "
Tôi nghe xong câu đắc ý đó của Thùy Trâm, khó chịu quay mặt lên bảng. Trên đời này vẫn còn có người tự cao tự đại như vậy hả ta ?
[....]
Lớp phó đang trên đường về lớp rồi, không biết ai may mắn được ngồi cùng tôi nữa.
Cầm tờ giấy dán trên bảng, cả đám người trong lớp xôn xao chạy đến xem. Tôi đâu nhỉ ? Trương Khả Vi, Trương Khả Vi, A ! Đây rồi tôi thấy tên mình rồi bên cạnh là....Tôn Trạch Dương ? Ôi mẹ ơi, tôi thương cô chủ nhiệm quá đi. Cảm xúc khó tả quá aaaa, chắc tôi ngất tại đây luôn quá. Ông trời con thương ông quá moahh moahh.
Chạy về chỗ ngồi dọn dẹp sách vở đến vị trí mới ngồi thôi. Nhưng mà cũng cảm thấy buồn buồn nhớ nhớ chỗ cũ, chỗ đó cũng là nơi tôi gắn bó suốt nửa năm qua. Có hơi quyến luyến một chút.
Vị trí ngồi cũng không thay đổi nhiều, Hữu Triết may mắn lại ngồi cùng Thùy Trâm, Thiên An lại ngồi với Tử Du. Tôi cảm thấy có sự bất mãn ở đây, Thiên An không thích Tử Du lỡ, Du nói gì đó không vừa lòng Thiên An...... Haizz sẽ có đánh nhau ở trong lớp mất.
Nhìn sang ghế bên cạnh, tôi có hơi nhớ Dương rồi không biết bây giờ cậu ấy như nào nữa. Hôm qua đứng ở ngoài nắng lâu như vậy, sốt cũng phải. Giờ ra về, chắc phải ghé qua thăm cậu ấy.
[....]
Do dự ở ngoài cửa một hồi lâu, tôi nhấn chuông cửa, đứng mãi mà không thấy ai ra. Nhưng không nản lòng, tôi lại nhấn chuông lần nữa.
Lần này có ai từ trong nhà ra rồi, chị Quỳnh đang vội vã chạy ra mở cửa.
" Em chào chị "
Chị Quỳnh cười rồi gật đầu mời tôi vào nhà : " Em vào nhà đi "
" Em đến thăm Dương à ? " . Chị Quỳnh mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi ngồi.
" Dạ " . Tôi gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống ghế.
" Nó đang nằm nghỉ ở trong phòng, em vào thăm nó đi. Chị đi lấy nước cho em " . Vừa nói chị Quỳnh đi thẳng xuống bếp, hình như chị ấy đang nấu cháo cho Dương.
Tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng của Dương mà không chút ngần ngại gì. Nắm lấy tay cầm cửa mở ra thấy Dương đang nằm đọc sách trong đó.
" Cậu khỏe hơn chưa ? " . Tôi vào phòng Dương cũng chẳng để ý nên mở lời nói.
Dương nghe thấy giọng nói của tôi bất ngờ quay ra phía cửa : " Vi ? Tớ cứ tưởng là chị hai tớ "
Tôi cười cười rồi đi đến ngồi ở cạnh giường lên tiếng hỏi : " Cậu khỏe hơn chưa mà đọc sách vậy ? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe ? "
" Tớ khỏe hơn rồi nên mới nằm đọc sách ấy chứ, cứ nằm suốt trên giường không làm gì chán lắm ! " . Đúng là chỉ có những người chăm học mới như vậy, mặc dù bệnh nặng cũng có thể nằm đọc sách được.
" Tớ sờ được không ? " . Tự nhiên bất giác tôi lại hỏi như thế, câu hỏi dễ làm người ta hiểu lầm quá đi.
" Sờ ? Cậu tính giở trò đồi bại với người đang bệnh à ? " . Dương hốt hoảng nhìn tôi.
" À không phải, tớ định sờ trán cậu thử thôi " . Tôi bối rối cố gắng giải thích cho Dương hiểu.
Đột nhiên Dương ngồi dậy, mặt tiến sát đến mặt, gương mặt Dương đỏ ửng lên và tôi cũng thế. Tay run run sờ vào trán của Dương, theo cảm nhận của tôi hình như khỏe hơn rồi.
" Ra ăn cháo thôi Dương " . Chị Quỳnh ở ngoài cửa quát tháo, làm Dương và tôi giật mình. Tôi ngại ngùng chạy ra ngoài trước để Dương ở lại ngồi bần thần ở đó.
Tôi chạy ra ngoài cửa xách cặp rồi chào chị Quỳnh ra về. Tự nhiên lại nhớ lại cảnh tượng lúc nãy làm tôi bất giác đỏ mặt chạy đi.
Chị Quỳnh có hơi bất ngờ với hành động này của tôi nên chạy vào phòng hỏi Dương : " Vi, bị gì vậy ? "
" Cậu ấy nói có việc nên về trước " . Dương nói dối chị Quỳnh, tay cứ gãi gãi cánh mũi.
" À vậy à. Mau ra ngoài ăn cháo đi "
" Dạ "
[....]
Gia đình Dương ai nấy đều tài giỏi, bận rộn với công việc của mình. Ba của Dương là thầy giáo, mẹ của Dương là bác sĩ, chị của Dương lại đa tài ngoài việc làm ở văn phòng ra chị ấy còn đang tập tành làm streamer chơi game.
Hôm nay ba Dương ở lại trường dạy học, mẹ của Dương thì đang làm việc ở bệnh việc có lúc đến ngày hôm sau cũng chưa về nữa, nên hai chị em Dương lúc nào cũng ăn cơm một mình và hôm nay cũng vậy.
" Hôm nay chị không đi làm à ? " . Dương ăn được một lúc rồi dừng lại nhìn chị của mình.
" Chị nghỉ việc ở đó rồi " . Chị Quỳnh thở dài rồi trả lời một cách khó khăn.
" Nghỉ việc ? Việc đang rất tốt sao lại nghỉ ? " . Dương có hơi bất ngờ trợn tròn mắt nhìn chị của mình.
" Chị sẽ thực hiện ước mơ làm streamer của mình, chị không muốn làm việc ở văn phòng chật chội ồn ào nữa đâu "
" Chị mà bỏ việc là mẹ cho chị ăn đòn đó " . Dương đùa giỡn, đánh đòn tâm lý chị Quỳnh.
Trong nhà chị Quỳnh chỉ sợ có một mình mẹ thôi, nên vừa nghe nhắc đến trán chị ấy đã đỗ mồ hôi hột nhưng chị ấy vẫn mạnh miệng đáp lại : " Chị không sợ đâu, chị quyết định rồi chị sẽ làm streamer "
Chị Quỳnh vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình đến cùng, đó chính là yêu cầu về nghị lực. Nếu như quyết định mà không hành động " Chỉ nói mà không làm " thì không phải chị của Dương.
Trời đất giờ tôi mới chợt nhận ra là mình đến để kể chuyện vui cho Dương mất rồi. Ngốc quá tự nhiên lại bỏ chạy như vậy nữa.
__________________________
- Hết chap 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip