Chap 8 : Chơi xấu.

Ngày hôm sau đi học, vừa ra trạm xe buýt đã gặp ngay Dương ngồi ở đó. Vừa chạy đến, xe buýt đã đứng đó mở cửa đợi rồi. Lao lên xe đi phía sau Dương, cậu ấy vừa ngồi xuống ghế tôi đã bay vào ngồi kế bên.

" Chào buổi sáng, Dương " . Tôi cười vẫy tay chào Dương.

" Chào ! Chuyện hôm qua ... sao cậu bỏ chạy vậy ? " . Dương đưa mắt nhìn tôi, gương mặt ửng hồng chắc cậu ấy đang nghĩ về chuyện hôm qua.

Dương lại gần hỏi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, đôi mắt to và sâu, tôi lả giả : " Hôm qua có chuyện đột xuất nên tớ về trước haha "

Dương gật gật đầu rồi ngồi thẳng trở lại không quay sang nói chuyện với tôi nữa. Tôi chợt nghĩ ra chuyện vui hôm qua nên chủ động quay sang Dương nói : " Dương, hôm qua cậu nghỉ học lớp có nhiều chuyện vui lắm, cậu muốn nghe không ? "

" Chuyện gì ? Kể đi " . Dương háo hứng quay sang, đôi mắt thâm thúy chờ đợi câu chuyện xàm xí mà tôi sắp kể.

" Cô giáo chủ nhiệm vừa chuyển chỗ ngồi đó, cậu biết tớ ngồi với ai không ? " . Tôi biết Dương không biết nhưng vẫn cố ý hỏi khó.

" Cậu ngồi ở đâu sao tớ biết được, mau nói mau đi " . Cá tính lạnh lùng kèm theo tính tình thiếu kiên nhẫn của người con trai này, đúng là không chịu phối hợp gì hết.

" Tớ....được ngồi với cậu đó " . Tôi vui mừng gấp bội, ngồi cười ha hả chẳng màn đến liêm sỉ.

Dương đen sầm nét mặt lại nhìn tôi, cười nhạt đáp : " Muốn làm bạn cùng bàn với tớ phải tuân theo kỉ luật mà tớ đưa ra, cậu còn vui nữa không ? "

Tôi vỗ ngực tự tin nói : " Vui chứ, chỉ cần ngồi cùng cậu tớ đều vui "

Nghe tôi nói xong, Dương lặng thinh không nói gì nhìn chằm chằm lấy tôi, tôi cũng im lặng nhìn Dương. Bốn mắt nhìn nhau không hề nói gì, tôi muốn cất lời nhưng cổ họng hình như lại có thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.

Im lặng một lúc lâu, Dương lên tiến ấp úng nói : " Cậu nói, cậu thích ngồi với tớ à, có phải cậu....."

Tôi bật thốt lên, xen vào nói : " Không như cậu nghĩ đâu, chỉ là cậu học giỏi nên tớ muốn ngồi cùng thôi. Với lại chỗ ngồi của tớ là chỗ mà ai cũng mơ ước, không thích mới lạ đó "

" Ồ " . Dương cười cười rồi quay ra ngoài cửa ngắm nhìn ngang dọc đường phố.

Suýt nữa thì cậu ấy phát hiện ra sự việc rồi, cũng may tôi thông minh. Nhưng mà tôi phát hiện ra một sự việc, tôi nói những lời như vậy Dương cũng chẳng hề buồn mà ngồi cười một mình như đứa hâm. Hay là Dương đã biết chuyện gì đó rồi không ?

[....]

Chúng tôi cùng nhau vào lớp, vừa ngồi xuống ghế, từ xa đã có đám con gái trong lớp chạy đến bu quanh Dương như ong vỡ tổ vậy.

" Lớp trưởng, cậu đã khỏe hơn chưa ? "

" Hôm qua cậu không đi học, tớ nhớ cậu lắm ! "

" Tớ có mua nước cho cậu nè "

Dương cau mày khó chịu, nhăn mặt nói : " Cảm ơn các cậu đã quan tâm, tớ khỏe nhiều rồi. Mọi người về chỗ của mình đi "

Đám con gái thất vọng, cười trừ rồi quay lưng về chỗ ngồi của mình. Tôi thật sự cảm thấy kì lạ, mọi người chỉ quan tâm cậu ấy thôi mà cậu ấy có cần khó chịu như vậy không ?

Đột nhiên cô giáo bất ngờ vào lớp sớm, cả lớp lật đật chạy về chỗ ngồi ổn định. Cô đứng trên bục giảng trước mặt hoc sinh nghiêm nghị, lạnh lùng mở miệng nói : " Chiều nay, có tiết kiểm tra thể dục các em nhớ đi nhé ! "

" Dạ " . Cả lớp đồng thanh đáp lại rồi cô giáo gật đầu rời đi. Nét mặt lúc nãy của cô giáo làm tôi cứ nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhưng không chỉ là chuyện nhỏ.

Cô giáo rời đi được một vài giây tôi đã nhốn nháo quay sang Dương nói : " Chiều nay, tớ rũ cậu nha "

" Chiều nay để tớ qua rũ cho, cậu cứ ở nhà đợi đi " . Tay Dương cặm cụi làm bài nhưng miệng vẫn trả lời.

" Okay " . Tôi giơ tay " Okay " đồng ý rồi quay mặt lên bảng.

Tử Du nhìn từ phía xa không giữ được bình tĩnh nữa, trong mắt ngập tràn sự ghen tị. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên. Không biết cậu ta định làm gì nữa.

[....]

Chiều ngày hôm đó, tôi đứng trước sân nhà tưới cây. Tay cầm ống nước  tôi vui vẻ nhảy nhót điên cuồng. Không nhảy " EGM " lại nhảy " 223's " tôi không biết mình lại sung sức như vậy luôn á.

Dương đến từ đời nào rồi mà tôi chẳng biết, đứng nhảy một lúc thì cậu ấy lên tiếng nói : " Chào cậu, tớ đứng đây từ chiều "

" Á đù " . Tôi vừa nói gì vậy, giật mình với từ ngữ từ miệng mình phát ra tôi lấy tay che miệng mình lại.

" Nãy giờ cậu tấu hài cái gì vậy ? " . Dương gương mặt khó hiểu nhìn tôi hỏi.

Tôi câm nín chẳng biết lựa lời nói như thế nào nữa, một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi bắt đầu bịa rằng : " Nhìn tớ giống idol nổi tiếng không ? "

" Giống, giống trẻ em thiếu não lắm ! " . Dương mặt tỉnh bơ đáp lại.

Tôi đen mặt, tức giận ấm ức cất ống nước rồi cùng Dương đến trường.

[....]

Tiết thể dục hôm nay bầu trời thật đẹp, cả lớp chuẩn bị kiểm tra chạy, ai cùng thực hiện xong hết chỉ còn tôi và  Tử Du chưa chạy, hai đứa chuẩn bị trước vạch...1...2...3...Tuýt...tiếng còi vang lên, tôi hừng hực khí thế chạy trước Tử Du. Nhưng được một lúc, sức lực dần dần tụt dốc Tử Du đuổi kịp tôi, hai đứa chạy bằng sức nhau nhưng khi gần đến đích Tử Du đã chơi xấu đẩy tôi ngã nhào xuống đất nên bị chấn thương mắt cá chân.

Cả lớp lúc đó thấy như thế nhưng chỉ đứng nhìn xì xầm bàn tán, Dương, Thiên An, Thùy Trâm, Hữu Triết, bốn người họ lo lắng chạy đến dìu tôi dậy hỏi có sao không. Thiên An thấy tôi như vậy trong lòng tức giận rũ thêm cả Thùy Trâm đến Tử Du hỏi chuyện.

" Sao cậu lại đẩy Khả Vi hả ? Cậu muốn chết rồi à " . Thiên An cắn răng nhào đến phía Tử Du nhưng bị Thùy Trâm ngăn cản.

Thùy Trâm kéo An ra phía sau lưng, điềm đạm nói : " Cậu mau qua xin lỗi Khả Vi đi, không thôi tôi lấy tiền đập vào cái bản mặt của cậu đấy ! "

Thầy giáo chạy ra can ngăn rồi cho Dương đưa tôi vào phòng y tế. Vồ tới bế tôi lên. Tôi trợn tròn mắt, hoảng hốt, vùng vẫy, vỗ vào vai Dương la to :

" Cậu làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa "

" Cậu cứ nằm yên đó " . Dương cười tít mắt đáp.

Thế rồi tôi đành phải để Dương bế đi. Phòng y tế xa sân tập thể dục, trời lại nắng to, Dương cõng tôi thở hỗn hễnh, mồ hôi nhễ nhại. Lúc đầu có hơi ngại thật, nhưng tôi thích lắm. Đó là cảm giác như được che chở, bảo vệ, quan tâm, gắn bó. Tôi ngã vào lưng Dương, vòng hai tay qua ôm lấy cổ. Hơi thở rất gần nóng và ấm...tôi cảm thấy mình thật bé bỏng, cậu bạn thường ngày, nhìn gầy gò ít nói thế mà tấm lưng ấy hôm nay trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. Mọi thứ như thế đi qua thật bình yên....

Đến phòng y tế Dương đặt nhẹ tôi lên giường rồi gọi Bác Sĩ vào kiểm tra cho tôi. Lúc đó Dương lo lắng lắm cứ đứng ngồi không yên.

Thầy giáo thể dục chạy đến xem tôi như thế nào rồi thông báo tuần sau chúng tôi chuyển sang học bơi. Không biết học bơi tôi có gặp chuyện gì xui xẻo liên quan tới Tử Du không nữa.

_______________________

- Hết chap 8 -





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip