Chap 9 : Ngày buồn nhất.
Tự nhiên hôm nay tôi lại ngủ nướng đến tận sáu giờ ba mươi, trễ xe buýt mất rồi tôi phải nhanh hơn thôi. Đi khập khễnh ra trạm xe buýt có hơi bất tiện, vừa tới nơi chiếc xe buýt lúc sáu giờ ba mươi vụt qua tôi một cách vô tình. Tôi khự lại tá hỏa, đoạn đường dài như vậy mà không còn một chuyến xe buýt, thời gian thì chỉ còn lại mười lăm phút...
Vội đi thật nhanh đến trường nhưng chân đau quá đi một lát lại dừng nghỉ đau. Thở dốc, tiếng còi vang inh ỏi phía sau :
" Bạn cùng bàn cũ sao cậu lại ở đây "
Là Hữu Triết, khuôn mặt coi nhễ nhại mồ hôi hai má đỏ ửng lên. Quay lại nhìn cậu ấy : " Tớ bị trễ xe buýt rồi..."
" Lên xe tớ chở "
Nhìn Hữu Triết, tôi nín thở học sinh cấp ba ai lại đi xe phân khối lớn như vậy chứ. Tôi chần chừ không biết có nên hay không, Hữu Triết giục vội : " Tớ đi nha "
" Chờ đã tớ đi "
Hữu Triết lấy mũ bảo hiểm đội lên cho tôi, rú ga phóng. Lần thứ hai ngồi để Hữu Triết chở tôi rất sợ,cậu ấy chạy với tốc độ ánh sáng.
[....]
Cùng Hữu Triết bước vào trường những con mắt nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ. Hữu Triết khoác tay lên vai tôi trước những ánh mắt đó :" Tớ đưa cậu đến trường, cậu nên trả ơn tớ như thế nào đây "
" Để hết tiết một tớ xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu "
Tôi hất cánh tay của Hữu Triết xuống chạy nhanh vào lớp, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy ngay khuôn mặt giận dữ của Dương. Tôi mỉm cười vẻ mặt hối lỗi nhìn Dương nói : " Tớ xin lỗi, tại sáng nay tớ ngủ quên mất "
" Không phải chuyện đó...."
" Chứ chuyện gì cơ ? "
" Cậu và tên Hữu Triết đó đi học cùng nhau ? ". Dương nghiêm túc nhìn tôi hỏi.
" À....tại sáng nay bị trễ xe buýt mà chân lại đau nữa nên cậu ấy thấy vậy nên chở tớ đến trường thôi "
" Ừm " . Dương giận dỗi quay sang hướng khác. Tôi làm đủ trò cậu ấy chẳng thèm quan tâm. Tôi chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn cậu ấy làm bài tập.
[....]
Hết tiết một, tôi làm theo lời hứa lúc nãy xuống căn tin mua đồ ăn cho Hữu Triết. Vừa bước vào căn tin, một chai nước lao thẳng vào mặt tôi, không giữ thăng bằng tôi ngã quỵ xuống đất. Cùng đó là tiếng cười nói, giễu cợt nhục mạ mà mọi người dành cho tôi.
" Đúng là loại người y như mẹ của mày "
" Đúng vậy, mẹ mày đã có chồng mà còn dụ dỗ người đàn ông khác. Bây giờ lại đến mày dụ dỗ đàn ông à ? "
" Nó chỉ hợp làm tiểu tam, đĩ điếm thôi "
Cầm chặt chai nước trong tay dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ xúc phạm tôi, tôi có thể nhẫn nhịn được nhưng xúc phạm mẹ tôi thì không được. Đứng dậy tôi hét lớn : " Ai cho các người nói mẹ tôi như vậy hả ? "
" Nổi giận rồi kìa "
Lại một trận cười vang lên, tôi cố kìm nén cảm xúc mà không khóc nhưng rồi gương mặt lại ướt đẫm, tôi khóc lớn chẳng biết làm gì. Lúc này Dương đi ngang qua nhìn thấy bất ngờ chạy đến. Một quả bóng không biết từ góc nào bay tới, lực mạnh bay thẳng vào chân đang đau của tôi khiến tôi ngã quỵ lần nữa. Dương bước đến ánh mắt lạnh lùng quét qua căn tin, tôi nhìn Dương khóe mắt ướt lệ.
" Náo loạn đủ chưa hả ? ". Dương quát lớn, tiếng cười bỗng vụt tắt thay vào đó là im lặng nhìn nhau.
Duy Nam - người đã sút trái bóng vào người tôi lên tiếng : " Loại con gái đi dụ dỗ đàn ông như cậu ta đáng bị như vậy "
Từ xa Hữu Triết, Thiên An và Thùy Trâm đã nhìn thấy chạy lại đỡ tôi lên.
" Cậu không sao chứ ? " Hữu Triết lo lắng ân cần hỏi.
" Tớ không sao "
Hữu Triết quay ra nhìn đám ngưòi đó, cậu ấy biết là trong trường này ai cũng không thích tôi, lúc nào cũng ăn hiếp bắt nạn tôi thôi. Hữu Triết lạnh lùng nhìn đám người đó : " Các người quá đáng lắm rồi đó, sao các người lại dám bặt nạt cậu ấy hả ? "
" Thấy chưa, một lúc mà khiến cho hai nam thần đều bảo vệ nó. Đúng là cao thủ "
Lời nói giễu cợt, mang đầy sự nhục mạ tôi nhắm mắt hít thở thật sâu, tay lau nước mắt nhìn Dương và Hữu Triết nói : " Chuyện này không có gì to tát đâu, các cậu đừng làm quá ! "
" Chuyện này mà cậu bảo không to tát ? "
" Chuyện chị Trân bị đuổi học cũng là do nó, hôm nay tụi tôi chỉ thay mặt chị Trân dạy dỗ nó thôi "
" Im miệng đi, các người còn nói nữa tôi sẽ đánh chết các người " . Thiên An không thể nhịn được nữa lên tiếng nói.
" Có chuyện gì vậy hả ? " . Thầy hiệu phó tiến đến khuôn mặt tức giận.
" Thầy Hiệu Phó là bọn họ đánh Khả Vi đó, thầy mau xử lí đi " . Thùy Trâm nhìn đăm đăm thầy hiệu phó, cất giọng nói.
" Thầy biết rồi, tụi em đưa bạn về lớp đi "
" Dạ "
[....]
Thùy Trâm đang ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng, chân gác chéo ngồi trên sô pha mạnh miệng nói : " Chuyện này thầy mà không giải quyết tốt, tôi sẽ nói với ba không tài trợ cái trường này nữa "
" Thầy biết rồi, em cứ yên tâm về lớp đi " . Thầy hiệu trưởng dịu dàng nói.
" Ừ "
[....]
Tôi nằm trên bàn nghĩ lại những việc lúc nãy mà không kìm được nước mắt. Tại sao họ có thể buông ra những lời nói cay nghiệt đó với tôi, trái tim tôi không thể chịu nỗi, nó thật đau nhói.
" Ngoan, cậu đừng khóc nữa " . Dương lên tiếng tay xoa đầu cô nói.
Tôi vội lau nước mắt, mỉm cười đáp lại : " Tớ, tớ sẽ không buồn nữa đâu "
" Vậy có tốt hơn không "
Đúng lúc này tiếng trống vang lên buổi học đã kết thúc, Dương ân cần đỡ tôi dậy dìu tôi về nhà.
Tử Du chỉ biết đứng ở phía xa, cười nhếch miệng rồi quay lưng bỏ về.
[....]
Về đến nhà, thấy cửa mở tôi và Dương bất ngờ có chút lo sợ bước từ từ vào. Trong nhà bây giờ rất đông người, toàn là những người xa lạ lẫn trong đó là ba tôi đang ngồi ở ghế sô pha cùng với mấy ngưòi đó.
" Vi, con về rồi à ? " . Ba thấy tôi về vui mừng đứng dậy.
" Ba? Sao ba lại ở đây ? Họ là ai vậy ? "
Nghe đến câu hỏi của tôi, ba bật khóc : " Vi tha lỗi cho ba, ba làm ăn thua lỗ nên đã bán căn nhà này rồi "
" Nhưng mà....căn nhà này đứng tên con mà ? "
" Không, ngày xưa ba và mẹ con đứng tên nhưng khi ly hôn chỉ có mẹ con chuyển tên cho con, còn ba thì không, ba xin lỗi "
" Ba....tại sao ba lại làm vậy với con ? Rồi bây giờ còn biết sống ở đâu đây ? "
" Ba không biết, đồ đạc của con đã dọn xong rồi, nó ở đằng kia kìa " . Ba lạnh lùng nước mặt chảy dài trên mặt, tay chỉ về phía vali hành lí của tôi.
Tôi nhẫn nhịn đi đến kéo lấy vali rồi rời khỏi nhà, theo sau là Dương. Nước mắt ướt đẫm gương mặt, chân không ngừng bước đi. Dương hoảng quá nên chạy lên trước chặn đường tôi lại rồi nói : " Cậu đi đâu vậy ? "
" Tớ đi....." . Tính nói là về nhà nhưng chợt nhớ ra mình đã không còn nhà để ở nữa rồi.
" Cậu đừng đi nữa, mau cùng tớ về nhà với tớ...." . Dương nắm lấy tay tôi kéo đi.
Ngày này tháng này năm này tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày mà tôi buồn nhất, ngày tôi bị bắt nạn, ngày tôi bị mất đi căn nhà đã gắn bó mười mấy năm....ngày này tôi sẽ không bao giờ quên được.
__________________________
- Hết chap 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip