Chap cuối : Hãy tiếp tục hành trình của chúng ta nhé !

Tại sân bay quốc tế 

Có vẻ như bầu không khí vui tươi của mọi ngày không còn nữa , ai nấy cũng có vẻ mặt man mác buồn rầu . Họ sắp chia tay một người bạn thân , mất đi một thành viên trong nhóm .

H : Qua bên đó nhớ giữ sức khỏe tốt nha ! Sau này quay về phải cho tao thấy sự thành công vang dội đó !

D: Cảm ơn mày , Nhật Huy .

QH: Anh mà không lo cho bản thân tốt thì em sẽ bay qua đó và cho anh một cú đấm thật thốn đó nhé .

Dương xoa đầu cô , cười mỉm

D: Rõ , thưa bà Hạ !

T:  Phải tạm biệt cậu bạn ít nói ngày nào rồi, qua bên đó tập nói cho nhiều , về đây nhớ mở miệng nói nhiều lên nha bạn tôi.

P : Đúng vậy đó . 

D: Cảm ơn vì sự quan tâm của các cậu rất nhiều , chắc chắn 4 năm nữa tớ sẽ trở về để gặp các cậu sớm thôi .

Chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi , Dương ôm lấy Quỳnh Hy thật lâu , rồi từ biệt ba cậu bạn thân của anh .

Giờ cất cánh đã đến . Chiếc máy bay khởi hành sang Pháp đã rời đi .

H: Quỳnh Hy , cậu hứa với ba tụi tớ là không được buồn đấy nhé , tụi này đã giữ lời với Hoàng Dương giúp cậu cười thật nhiều khi không có cậu ấy ở bên cạnh . 

QH: Được được , tớ hứa !

P: Giờ thì chúng ta hãy lên lịch đi chơi hè thôi . Chiến đấu cho hai năm tới .

T: Đúng vậy . Cố lên !

--------------------------------------------------------------------

4 năm sau 

Tại một buổi tối trên con phố nơi hai người đã từng đi . Quỳnh Hy đang đi bộ trên con đường ấy .

Cảm giác nhớ lại bắt đầu trỗi dậy , cô hít thở thật sâu , rồi bước tiếp . Năm nay đã là năm cô được 20 tuổi , 4 năm thấm thoát trôi qua . Cô luôn mong muốn được gặp Hoàng Dương từng ngày , từng giờ . Không liên lạc được với anh , không có tin tức gì từ phía của anh khiến cô lúc nào cũng lo nhớ , bất an . 

-------------------------------------------------------------------------

Vài tháng sau 

Tại buổi biểu diễn nhạc cụ Music Melody , Quỳnh Hy và Giang Thần là hai con người trẻ tuổi tài cao được mời đến tham gia biểu diễn . Giờ đây họ đang được rất nhiều người biết đến , báo trí truyền thông đưa tin về họ rất nhiều . 

Bên trong phòng makeup 

H: Hey..hey  Hai cậu có muốn uống gì đó trước khi biểu diễn không ?

T: Nhật Huy ? Tớ tưởng cậu bận chuyện công ty nên sẽ không đến xem chứ ?

H: Sao mà bận tới mức bỏ lỡ phần trình diễn của hai cậu được

QH: Vui quá , cảm ơn cậu đã đến xem cổ vũ tinh thần cho hai tớ

P: ALo... quên luôn tớ rồi sao ?

T: Trời ơi ... ai đây , chẳng phải là ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới à ? 

H: Nhìn cậu không ra luôn ấy . Bảnh trai ra nhỉ !

P : Quá khen , đây là bó hoa tớ mới vừa ghé vào tiệm hoa mua đấy , tặng cho Quỳnh Hy nè . Mong cậu thích nó .

QH: Cảm ơn cậu nhiều lắm !

H: Tự nhiên tớ thấy nhớ một người quá .

T: Tơ cũng vậy , cũng đã 4 năm trôi qua , không một tin tức gì về cậu ấy . 

P : Chắc cậu ấy cũng sắp trở về để gặp chúng ta rồi , thôi nào hôm nay là ngày vui của chúng ta nên cứ cười đi nhé .

----------------------------------------------

Ở một địa điểm khác

Một chiếc xe hơi đầy sang trọng đang dừng lại bên đường.

- Thưa cậu chủ , bây giờ cậu chủ muốn đến đâu ạ ?

D: Dừng lại đây cho tôi ngắm con đường này một chút rồi hãy đưa tôi đến buổi biểu diễn nhạc cụ  Music Melody.

- Dạ được thưa cậu chủ

Hoàng Dương đang ngắm nhìn con đường đi học hằng ngày mà anh và cô hay trò chuyện , thủ thỉ với nhau tại đây. Anh rất nhớ cô, những năm tháng ở nước ngoài , tâm trí anh luôn muốn được quay về để gặp cô , rất khó khăn đối với anh

------------------------------------------------------------------

H: Wow.. Cậu ấy đẹp quá .

P: Phải , âm nhạc của Quỳnh Hy là món quà tinh thần tuyệt vời nhất đối với tớ. Hay đến nổi không thể tả

T: Đúng vậy

Từ phía xa , Hoàng Dương đang đứng chăm chú nhìn cô và lắng nghe tiếng đàn quen thuộc ngày nào .

10p sau , buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc . Mọi người ra về với tinh thần thoải mái , vui tươi .

Tại sảnh của nhạc viện nơi diễn ra buổi biểu diễn .

H: Bây giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi sao , nhanh thật đấy .

QH: Chúng ta đã thật sự trưởng thành và rất thành công với những gì hiện tại ta đang có . Tớ rất mừng cho mọi người .

D: Tớ cũng rất mừng cho tất cả chúng ta ^^

Mọi người quay lại , nhìn về phía có giọng nói phát ra

P : Hoàng Dương !

H; Mày trở về rồi 

T; Không thể tin được 

Quỳnh Hy thấy Hoàng Dương xuất hiện , cô không thể kiềm được nước mắt của mình .

D: Đã để các cậu chờ lâu rồi , xin lỗi nhé !

H: Thằng bạn thuở nào của tao , bây giờ cũng lớn hơn rồi .

D: 4 năm trôi qua đối với tớ cứ như mấy chục năm vậy , ai cũng khác hẳn so với tưởng tượng nhỉ .

P: Haha

Hoàng Dương tiến lại gần Quỳnh Hy , lấy tay lau nước mắt của cô.

D: Anh xin lỗi nhé , em chờ anh có lâu lắm không ?

QH: không lâu 

Anh ôm chặt lấy cô vào lòng 

T: Chúng ta đã thực hiện xong lời hứa cuối cùng , giờ hãy tiếp tục thành đạt trên con đường mới của chính mình nhá !

H: Tớ đang mong chờ được ăn cái đám cưới của hai người này đây .

D: Sẽ sớm thôi 

P: Tối nay hai người này chắc..

H: Làm luôn cho nóng , dù gì cũng lớn hết cả rồi.

D: Thôi thôi , tha cho tớ , tối nay chúng ta làm một bữa tiệc thật hoành tráng đi .

T: Tất nhiên rồi , chúc mừng cho tất cả chúng ta !

--------------------------------------------------------------

Đây có lẽ là kết thúc cho một thanh xuân học đường đẹp đẽ , nhưng cũng sẽ là mở đầu cho những thử thách mới , hãy tiếp tục hành trình của chúng ta nhé !

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip