Chương 21: Những tin nhắn nặc danh

Nghiêng đầu nhìn vào danh sách đã kín chỗ cộng tác viên đăng ký, An Lạc áy náy nhìn Lục Bảo. Cậu không nói dối, sau khi chị Thu phổ biến thông tin hoạt động thì rất nhiều người trong câu lạc bộ đã lập tức nhắn tin cho cậu tham gia. So với mục đích kiếm chác dăm ba điểm rèn luyện của An Lạc, thứ bọn họ nhắm đến là cơ hội được đứng trên sân khấu, phô diễn tài năng và uy tín của câu lạc bộ trước toàn trường. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút chột dạ.

"Tạm thời cậu ghép nhóm diễn chung với tôi đi, những nhóm khác đều đã đủ người cả rồi." Điền xong mã số sinh viên của An Lạc vào cuối danh sách, Lục Bảo không nhìn cô, âm trầm nói.

An Lạc gật gù nghe theo, nhưng một giây sau trong đầu cô tự nhiên hiện lên ký ức về đêm diễn ra mắt câu lạc bộ mà Lục Bảo từng cho cô leo cây.

"Chắc không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu nhỉ." Cô nhỏ giọng lí nhí.

Lục Bảo nhíu mày, ngẩng đầu dò xét: "Nói cái gì đó?"

An Lạc nhe răng cười toe che giấu suy nghĩ xấu xa: "Không có gì."

***

Bốn giờ chiều, ánh nắng hanh hao đổ dài trên mặt đường nhựa bỏng rát, tốp người dừng đèn đỏ chen lấn nhích từng chút một chỉ mong mau mau thoát khỏi đoạn đường với cây đèn giao thông chậm rì nhả từng con số đếm ngược. Tấm biển hiệu nhà xe lấp ló ở cuối ngã tư.

"An Lạc! Tui ở đây!" Hạ Vũ tay xách vali, vai đeo balo từ xa vừa giơ cao tay vẫy vẫy vừa hét lớn gọi tên bạn.

An Lạc rồ ga, đi chầm chậm đến quán nước nhỏ chỗ Hạ Vũ đứng. Cô nàng quệt mồ hôi nhễ nhại, áo thun rộng và quần culottes tôn thêm vài phần cổ điển nhẹ nhàng.

"Bà xuống xe lâu chưa?"

Chuyển balo lên trước giúp Hạ Vũ rồi đưa nón bảo hiểm cho cô bạn, An Lạc dịch người, chừa một khoảng nhỏ để Hạ Vũ đặt vừa vali.

"Mới xuống thôi bà. Mà Sài Gòn nóng quá bà ơi." Hạ Vũ nhăn nhó than vãn.

An Lạc mỉm cười không nói gì, bắt đầu phóng xe về tiệm. Hạ Vũ thích thú hết ngoảnh đầu nhìn hai bên đường đông đúc xe cộ, lại hăng say kể về chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời cô dài bảy tiếng lên thành phố lớn.

"Bà, vừa nãy có chú xe ôm kia hỏi tui đi đâu chú chở, tui bảo có bạn đón mà chú cứ năn nỉ tui mãi, nhìn tội nghiệp lắm. Tui mà biết địa chỉ chỗ bà là tui đi chú rồi."

"Mấy chú xe ôm ở đó dắt mối cho nhau cả đó chị hai, chị lên xe người ta lớ ngớ là bị "chặt" thành hai khúc." An Lạc giả vờ dọa dẫm, sợ rằng lòng tốt của cô bạn sẽ bị người xấu lợi dụng. Hạ Vũ của cô đơn thuần, ngây ngô như vậy, trên đất Sài Gòn phức tạp, cô phải bảo vệ cô bạn ấy thật tốt.

Miu Miu ngửa cổ nhìn đám lá khô rơi, đôi mắt vàng chanh thao láo ngưng đọng tại một điểm giữa không khí. Vừa nghe tiếng xe máy An Lạc dừng trước cổng, nó xoay dâud, nhấc cơ thể nặng nề đi về phía cô, kêu meo meo, vẫy đuôi nũng nịu.

Hạ Vũ thả vali xuống đất, chỉ tay vào con mèo béo tò mò hỏi: "Chảnh mèo cắn bà đây sao?"

An Lạc ậm ừ đẩy xe vào tiệm, trừng mắt dọa nạt Miu Miu. Cô vẫn chưa quên vết cắn hại cô sống dở chết dở với mấy mũi tiêm đâu đấy.

"Nhìn cái gì?"

Hất mông không thèm chú ý cô, mèo béo chuyển đối tượng sang vị khách lạ vừa mới đến. Nó rúc cái cổ lông lá mềm mại chà nhẹ quanh chân Hạ Vũ khiến cô nàng lập tức tan chảy, gạt đồ đạc qua một bên vuốt ve nó trước. An Lạc nghĩ nếu nó thành tinh, nhất định sẽ là một con mèo chuyên đi quyến rũ người.

Bữa tối đến, Hạ Vũ tắm gội xong xuôi thì chính thức ra mắt đại gia đình Gác Xếp. Trùng hợp hôm nay mọi người trong tiệm đều có mặt đông đủ, Trắng gợi ý đợi tiệm tới giờ đóng cửa thì tổ chức ăn nhậu trên tầng thượng phía ngoài gác mái phòng An Lạc. Chị Hà Vân cũng hào phóng mua rất nhiều đồ ăn ngon.

Hạ Vũ bẽn lẽn nói nhỏ vào tai An Lạc sau khi ăn xong cơm: "Mọi người nhiệt tình ghê ấy bà."

An Lạc chùi tay ướt vào tạp dề, chỉ chỗ cho cô bạn vị trí xếp chén bát và xoong chảo.

"Tui nói rồi mà, bà không cần lo lắng sau này sẽ không có bạn, ở quen rồi tự khắc thân cả thôi. À, trừ thằng cha đang bấm điện thoại trong quầy pha chế nha."

Hạ Vũ ngó đầu vào nơi làm nước, cũng không mấy ấn tượng với cậu bạn tuấn tú trông chỉ chạc tuổi cô đang vắt chân, nhàn rỗi xem video dạo trên Facebook. Hình như lúc ăn cơm cậu ta không nói năng gì, một người kiệm lời. Hạ Vũ đoán thế.

Lấy hết sức bình sinh nhấc hai thùng bia rỗng đặt xuống chân mình, An Lạc ngơ ngác quay lại nói vọng qua hướng quầy thu ngân, chỗ Lục Bảo đang tập trung đếm tiền kết ca: "Lục Bảo, tiệm hết bia rồi. Ca hôm qua của ai sao không check vậy?"

Lục Bảo ngẩng mặt lên, trầm lặng suy nghĩ một chốc. Hình như là ca của Trắng, sổ kiểm kê nguyên liệu tối qua cũng không thấy Trắng ghi chép gì. Thật kỳ lạ, một người tỉ mỉ như Trắng sao có thể sơ ý đến như vậy.

"Đợi tôi tí, tôi qua cửa hàng tiện lợi mua tạm."

Tắt nốt máy tính và thiết bị điện còn hoạt động, cậu cởi tạp dề chạy lên phòng lấy ví, lúc trở lại đã thấy An Lạc mặc áo khoác, đứng tựa cổng đợi cậu. Cô nheo mắt, lắc lắc nắm tiền lẻ trong tay giơ cao.

"Tôi thấy con mèo thần tài chật chỗ rồi."

Con mèo thần tài đó là cái máy nuốt tiền của nhân viên trong tiệm, là kẻ thù không đội trời chung với mấy đứa làm việc không tới nơi tới chốn, đi trễ hoặc để đồ lung tung không đúng chỗ quy định, tiêu biểu như Xám và Đường.

Lục Bảo xỏ giày, bước đến bên cô. Giữa ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ dải đèn vàng trang trí trước cổng tiệm, cậu nhìn thấy những tia lấp lánh như sao trời ánh lên trong đồng tử của An Lạc.

Là lần thứ hai cậu dám trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Đi thôi."

An Lạc huơ huơ tay rồi đi trước. Lục Bảo tức thì bừng tỉnh, vội vàng sải chân sánh ngang cô.

"Dạo này anh không làm thêm buổi tối à?" An Lạc bâng quơ hỏi.

Cậu cho một tay vào túi quần, trầm giọng đáp trả cô: "Học kỳ này bài vở nhiều quá, nghỉ bớt một cái còn kiếm được học bổng bù vào. Với cả, nếu cứ tiếp tục tham lam ôm đồm, tôi sợ mình sẽ đánh mất đi một vài thứ quan trọng ở hiện tại."

An Lạc lén liếc cậu, từ góc nghiêng nhìn xéo lên, góc mặt cậu phảng phất vẻ u buồn. Cô cảm giác trong từng câu chữ cậu nói ra đều chất chứa những nỗi niềm cô không thể hiểu thấu, càng không thể trực tiếp dùng tư cách bạn bè để chạm vào.

"Thứ quan trọng đó là chị Kim Ngân đúng không?" Nhưng lần này, duy nhất lần này, cô lại tham lam muốn biết nhiều hơn một chút.

Lục Bảo không nói, chỉ gật đầu nhẹ. An Lạc quay đi không chú ý cậu nữa, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy ngẫm. Tình yêu của hai người đó đúng là không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra.

***

Hạ Vũ xoay vài vòng trước gương, chỉnh cổ áo sơ mi hoa màu đỏ đô. Chốc chốc cô bạn lại thấy không hài lòng một điều gì đó, Hạ Vũ quyết định hỏi ý kiến An Lạc: "Bà, bà nghĩ tui nên sơ vin cả hay để lộ một vạt áo ra ngoài. Hay là mặc thêm gile nhỉ?"

Miệng An Lạc đang cố hút lấy những viên trân châu củ năng từ cốc trà sữa mới đặt về, cô chỉ vào chiếc gile màu sữa, ý bảo mặc cái đó vào thử.

"Nhưng bà đi đâu đấy, hôm nay cũng chưa phải ngày nhập học mà?" Cô vui vẻ nhai từng viên thạch, tò mò hỏi.

" Tui đi gặp mọi người trong nhóm vẽ, có cả anh trưởng nhóm và chị giám đốc nữa."

An Lạc gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hạ Vũ từng nói qua với cô về công việc làm thêm mà cô bạn vô tình kiếm được hồi còn ở nhà. Ngày đẹp trời nọ, một người lạ nhấn thích tất cả các tranh mà cô bạn đăng trên mạng xã hội. Sau đó người này trực tiếp liên lạc và đề nghị cô bạn cùng hợp tác.

Công việc không có gì quá phức tạp, người liên lạc cho Hạ Vũ là trưởng nhóm của một nhóm chuyên nhận vẽ chân dung cho mọi người. Việc tìm kiếm, nhận tranh hay giao tranh cho khách là do anh ta lo liệu, còn phần vẽ, Hạ Vũ và ba bạn nữa trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành. Mới đầu vì chuyên môn của Hạ Vũ là vẽ tay nên cô bạn gặp không ít khó khăn khi chuyển sang vẽ máy. Tuy nhiên người có tài năng thì sẽ học rất nhanh, Hạ Vũ chẳng mấy chốc đã thành thạo và trở nên xuất sắc, khách có lời khen rất nhiều với tác phẩm của cô nàng.

Ánh mắt An Lạc ngập tràn ngưỡng mộ nhìn về phía bạn mình, Hạ Vũ dường như cũng cảm nhận được khác lạ liền quay đầu đối mặt với cô.

"Nhìn tui cái gì mà ghê vậy bà?"

"Bạn tui giỏi nhất!" An Lạc bật ngón tay cái hướng về phía Hạ Vũ. "Bà có cần tui hộ tống đi không?"

"Tui không phải người giỏi nhất đâu bà, trong nhóm tui có bạn kia giỏi hơn, đi nét siêu đỉnh luôn. Với cả không cần chở tui đi đâu, tui bắt xe ôm được rồi. Chút nữa bà phải đi tập đàn hát mà."

"Ừ ha, tui quên béng mất." An Lạc lần nữa nằm dài, gối đầu lên bơ bông. "Đi cẩn thận, không được hiền quá nghe." Cô dặn dò với theo bóng cô bạn.

Hạ Vũ vừa xuống lầu đã bắt gặp Xám đang đội mũ bảo hiểm, tay cầm bưu kiện. Thấy Hạ Vũ, tay chân Xám chợt lóng ngóng, miệng lúng túng hỏi: "Bạn đi đâu đây?"

"Tui đi họp nhóm chỗ làm thêm, bạn chuẩn bị đi gửi đồ cho chị Hà Vân à?" Hạ Vũ hỏi lại, chỉ thấy Xám gật đầu lia lịa. Hạ Vũ mới xuống nên học theo cách An Lạc xưng hô với mọi người.

"Bạn lên đi, tui chở bạn đi luôn." Xám mở lời đề nghị.

"Tui ra tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa lận, bạn đi công chuyện đi." Hạ Vũ sợ cậu bạn muộn việc chị Hà Vân giao lại bị chị la nên khéo léo từ chối.

"Ấy, cùng đường mà. Nam Kỳ ngay khúc tui gửi đồ luôn á. Bạn lên tui tiện chở đi, đỡ tốn tiền đi xe ôm mà cũng yên tâm hơn nữa." Xám chẳng để cho Hạ Vũ từ chối thêm, dúi vào tay cô bạn chiếc mũ bảo hiểm.

Đợi khi không còn tiếng xe ồ ồ trong hẻm nữa, Đường suốt buổi đứng trong quầy nước chứng kiến câu chuyện của hai người mới lắc lắc đầu tự hỏi: "Thằng này nó điên rồi hay sao ta? Bưu điện quận một hướng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa một hướng mà nó kêu cùng đường? Hay nó ra bưu điện thành phố? Ủa kì kì á?"

Hạ Vũ vừa đi chưa được bao lâu, cửa phòng An Lạc vang lên tiếng gõ cộc cộc. Cô nghĩ bụng cô bạn quên gì nên về lấy, nói vọng ra ngoài.

"Bà quên gì hả? Vào đi á, tui chưa chốt cửa đâu!"

Cửa phòng mở ra, không phải Hạ Vũ mà là Trắng. Mặt Trắng tái mét, tay run run.

"An Lạc..." Cô bạn nhỏ giọng gọi.

An Lạc lúc này mới để ý người vào là Trắng, bật người dậy thấy biểu hiện bất thường của cô bạn thì liền chạy về phía đó. Tay An Lạc vừa định chạm vào Trắng, cô bạn đã quỵ xuống không kịp đỡ. Trắng ôm mặt khóc nức nở. Đu chưa biết chuyện gì, An Lạc vẫn ôm lấy cô bạn vỗ về trấn an một lúc lâu.

"An Lạc, tao sợ lắm." Trắng cố sức bình tĩnh nhưng mỗi lần cô nấc lên nghẹn ngào, nước mắt cứ theo đó trào ra không ngừng.

"Từ từ, có gì thì có tao, còn mọi người ở đây mà. Không sao, từ từ nói tao nghe." An Lạc dùng tay vừa vỗ nhè nhẹ vừa vuốt lưng cho cô bạn ngừng những cơn nấc.

Trắng lắc đầu rồi lại gật đầu, một hồi lâu sau Trắng bật điện thoại lên, nhấn vào phần tin nhắn với người lạ rồi đưa cho cô xem.

An Lạc kéo tin nhắn ngày càng nhanh, đôi mắt chốc chốc lại nhìn về phía Trắng trông chừng, sợ cô bạn xảy ra chuyện gì. Là người ngoài cuộc nhưng cơ thể An Lạc cũng không kiềm chế được mà run rẩy khi đọc đoạn tin nhắn kia. Run rẩy vì tức giận, vì sợ hãi, vì lo lắng và thương cảm cho Trắng.

Kẻ nào đó đã chụp lại những đoạn tin nhắn giữa Trắng và Bảo Văn, có đoạn tình cảm có đoạn vui đùa. Mà những đoạn tin ấy lại xuất phát từ tài khoản của Trắng, khó trách cô bạn không khỏi hoảng loạn bế tắc. Kẻ kia chế giễu bọn họ, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói về mối quan hệ đồng giới.

Kẻ đó yêu cầu Trắng và Bảo Văn không được liên hệ với nhau nữa, nếu không sẽ nói cho gia đình hai bên biết về giới tính thật sự của hai người. Hắn đe doạ sẽ phơi bày "mối quan hệ bại hoại" này cho ba mẹ cả hai, sẽ khiến gia đình Trắng và Bảo Văn tan nát. An Lạc nắm lấy tay cô bạn tội nghiệp an ủi rồi sau đó nhanh chóng nhấc máy gọi cho chị Hà Vân, cũng gọi cho Lục Bảo huỷ buổi tập chiều nay.

"Trước mắt là phải chặn không cho kẻ đó tiếp cận ba mẹ hai đứa." Chị Hà Vân nhìn thẳng vào Trắng và Bảo Văn, căn phòng An Lạc giờ đây đã có mặt bốn người.

"Facebook ba mẹ em là em lập, em đã vào chặn rồi ạ." Bảo Văn đau lòng nhìn Trắng vì chuyện này mà khóc sưng húp mắt.

"Ba em không dùng mạng xã hội, mẹ em em cũng đã chặn người đó rồi ạ. Nhưng còn các chị em nữa..." Trắng gật đầu với mọi người, khàn giọng nói.

"Tiếp theo là phải tìm ra kẻ đó. Mày có nhớ là mày đăng nhập tài khoản ở đâu khác không?" An Lạc cố gắng tìm manh mối nhưng có vẻ lúc này Trắng chẳng nhớ được gì nhiều.

"Tao không có, tao cài mật khẩu cũng rất kỹ."

"Em đã thử dùng mail hiển thị của tài khoản đó để đăng nhập, nhập sai mật khẩu nhiều lần thì nó hiện là mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại. Ngặt nỗi số điện thoại bị che đi chỉ còn hai số đuôi là 94. Khu vực đăng nhập lần cuối là tận Hậu Giang cơ chị." Bảo Văn giải thích với mọi người, dù gặp tình huống bất ngờ nhưng cô vẫn giữ được sáng suốt.

"Cũng có thể là mấy kẻ biến thái, hack tài khoản để đe dọa các em. Tạm thời hai đứa đừng liên lạc qua mạng xã hội nữa. Để xem kẻ đó có động thái gì hơn không rồi mình tính tiếp, cùng lắm là báo công an." Chị Hà Vân kiên định đưa ra giải pháp.

Trắng nhìn về phía Bảo Văn muốn lắc đầu nhưng đành ngậm ngùi im lặng.

An Lạc biết nhà hai người đều khó, giờ chưa phải thời điểm thích hợp để công khai. Phải sớm tìm ra kẻ kia, nếu đưa chuyện này lên công an sẽ càng phiền phức hơn.

"Có ai ghét tụi mày không? Có ai mà mày nghi ngờ không?" An Lạc gặng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ hai người.

Chị Hà Vân vỗ vai cô ý bảo cô để bọn họ từ từ suy nghĩ, không vội vàng được. An Lạc cụp mi, không khí sầu muộn bao phủ căn phòng nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip