Chương 39: Bỏ lỡ

An Lạc và những chuyến xe chưa bao giờ thân thiết nổi, đôi lúc cô thầm nghĩ thà để cô trên con xe máy cả ngày còn hơn ngồi xe khách. Từ Sài Gòn về Cao Lãnh hay từ Cao Lãnh lên lại Sài Gòn cũng cùng một cung đường đó mà sao An Lạc thấy lúc về thời gian đằng đẵng trôi. Bên cạnh cô, Lục Bảo ngủ ngon lành, chốc chốc đầu cậu nghiêng hẳn về một bên tựa vào vai An Lạc, cô dùng ngón trỏ dí đầu cậu đẩy ra.

"Làm gì mà kibi thế, dựa một tí cũng không cho. Lúc nãy ba má tôi cho túi xoài thì cầm nhanh lắm, giờ thì quay ra hắt hủi con trai họ." Cậu làu bàu giống như trẻ con đang say giấc bị đánh thức, trong giọng còn vương chút ngái ngủ.

An Lạc lườm cậu một cái, mặt mày xây xẩm đáp: "Tôi còn đang bị say xe đây này. Mệt muốn nằm ngang ra luôn mà anh còn dựa dựa, chẳng biết đầu làm bằng gì mà nặng như chì á. Với cả xoài là cô chú cho tôi, anh cho tôi lúc nào mà ý kiến ý cò."

"Nè nè hai đứa, nhỏ cái tiếng thôi. Trên xe này có mỗi hai đứa đấy à? Tới chỗ hai đứa luôn rồi này, xuống đi." Chú phụ xe vừa phàn nàn xong thì đúng lúc chú lái xe dừng ngay đầu hẻm. "Mốt cãi nhau dừa thôi nghe, ghét của nào trời trao của ấy đấy."

Chú phụ xe cười hơ hớ rồi đập tay vào thân xe ra hiệu chú lái xe chạy tiếp, để lại An Lạc cùng Lục Bảo với vẻ mặt không thể nào méo mó và thái độ hơn.

Lục Bảo xách túi chạy vào trong tiệm, thấy chị Hà Vân đang đứng, cậu liền ra vẻ bị bắt nạt, núp sau lưng chị.

"Chị ơi, người ta mắng em vì con bé kia kìa chị!"

"Chị, chị né ra. Hôm nay em quyết sống mái với tên này." An Lạc dúi túi xoài vào tay chị chủ tiệm, xắn tay áo chuẩn bị cho thế chiến lần thứ ba.

Lục Bảo bám riết lấy vai chị Hà Vân, xoay qua xoay lại né hướng An Lạc đánh tới. Trắng dọn ly từ trên lầu xuống thấy cảnh đó, cô bạn chêm vào một hai lời bình luận: "Trời trời, nay mày không say xe hay sao mà có sức dữ vậy bé? Cái hồi đi xe khách từ Bình Thuận lên mày tiu nghỉu như người mất sổ gạo vậy đó."

Bình Thuận.

Tên địa danh đó lóe lên trong suy nghĩ hai người, phút chốc ánh mắt An Lạc và Lục Bảo đông cứng. Hôm nay bọn họ hình như có quá nhiều điều trùng nhau, lúc này cũng vậy, họ cùng nhớ ra một chuyện nhạy cảm. An Lạc cụp mắt lủi lên phòng trước, Lục Bảo cũng hắng giọng quay đầu hướng khác né tránh.

"Ơ, một đứa thất thường giờ biến thành hai rồi này?" Chị Hà Vân nhìn bọn họ ai về phòng nấy rồi chuyển hướng qua Trắng với ánh mắt khó hiểu.

"Thôi chị ơi, mình ăn xoài. Hai đứa nó lúc mưa lúc nắng, kệ." Trắng nhún vai, cô bạn giơ cao túi xoài trong tay cười híp mắt.

Chiều đó, Lục Bảo đứng trước cửa phòng An Lạc, tay đưa lên định gõ rồi lại buông xuống. Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần. Lục Bảo muốn giải thích về chuyện kia, hoặc là xin lỗi, mà cũng có thể gọi là làm cho rõ ràng.

"Anh làm cái gì đó?" An Lạc bất ngờ xuất hiện sau lưng Lục Bảo khiến cậu giật mình, có cảm giác chột dạ như người làm việc xấu.

"Sao cậu ở đây, tưởng ở trong phòng chứ?" Lục Bảo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi ngược cô.

"Chị Hà Vân gọi anh không nghe nên nhờ tôi xuống hỏi thăm tình hình cô chú." An Lạc giữ khoảng cách, đứng xa cậu một khoảng. "Anh tìm tôi có việc gì à?"

"Có..." Lục Bảo ngập ngừng một lúc, những lời chuẩn bị trong đầu chợt bay biến đi đâu hết. Cậu lúng túng chuyển chủ đề. "Mai chị chủ nhiệm tốt nghiệp rồi, cậu có muốn cùng đi mua hoa cho chị ấy với tôi luôn không? Chúng ta lên trễ, những người khác đều đã chung nhau chuẩn bị quà cả, còn mình tôi với cậu thôi."

"À ừ, đi thì đi." An Lạc chần chừ đôi chút rồi mới gật đầu đồng ý, cô vào lấy áo khoác và túi rồi lẽo đẽo theo sau Lục Bảo.

Nắng chiều xuyên qua những miếng bạt cũ và những ô ki-ot thấp thấp của đường Hồ Thị Kỷ, phủ màu mật ong vàng óng lên những bông hoa đủ màu sắc xinh đẹp. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường hoa của Sài Gòn, là đầu mối phân phối đủ loại từ hoa tươi tới hoa khô cho cả thành phố. An Lạc thích thú nhảy chân sáo hết từ hàng này tới hàng kia, Lục Bảo thấy bộ dạng nhí nhố của cô, cậu cũng bớt căng thẳng phần nào.

"Chọn hoa gì bây giờ? Hoa hồng được không?" Lục Bảo kéo cổ áo An Lạc dừng lại, sợ đi lát nữa cô lạc hẳn đến tận đẩu tận đâu.

An Lạc nhìn bông hồng nhung trên tay Lục Bảo, cau mày lắc đầu: "Hoa hồng nhung thường để tặng người yêu á anh hai. Đừng nói với tôi là dịp gì của ai anh cũng tặng hồng nhung đấy nhá?"

"Hoa là đẹp rồi, còn phân loại lắm thế." Lục Bảo gãi đầu, mỗi lần tặng hoa cho Kim Ngân, cậu toàn lựa đại bó nào trông đẹp mắt là được.

"Chán chả buồn nói luôn á. Vậy theo tôi, chọn hoa hướng dương hoặc hoa sen nha." An Lạc chỉ tay vào những bông hướng dương to tròn, tràn đầy sức sống và thùng hoa sen đã được gấp cánh bên cạnh.

Lục Bảo xăm soi nhìn mấy bông hoa sen hồng có trắng có, cậu khều khều cô: "Này, biết thế sáng nay tôi đã ra đầm hái lấy một bó to. Cô biết mà, sen Đồng Tháp đẹp nhất, đẹp hơn thế này nhiều."

"Thế giờ chọn hướng dương nhé, để tôi mua thêm ít hoa đồng tiền, hoa baby trắng và lá dương xỉ. À còn giấy gói nâu nữa."

"Cậu định tự gói hả?" Lục Bảo tròn mắt nhìn An Lạc.

"Ừ, vậy cho đủ tâm ý. Yên tâm, hồi năm tôi học mười một có thi cắm hoa mừng ngày nhà giáo, đạt giải nhì luôn đấy." An Lạc mắt sáng long lanh, tự tin vỗ ngực khoe thành tích ngày xưa.

Hai người chở hoa và đồ lỉnh kỉnh trở về Gác Xếp, thấy trong hẻm tấp nập toàn xe với người.

"Hai đứa muốn gói hoa hả? Đem lên ban công trước phòng An Lạc đi cho rộng. Nay có khách đặt bàn tổ chức sinh nhật nên dưới này đông lắm." Nói rồi chị Hà Vân đẩy lưng hai đứa lên trên.

Đành vậy, An Lạc và Lục Bảo dắt díu nhau lên sân thượng, bật dãy bóng đèn trứng gà tỏa ra ánh sáng vàng vàng. Cô trải hoa ra bàn, bắt đầu cắt gốc tỉa lá, Lục Bảo ở bên cạnh làm theo những gì cô hướng dẫn.

"An Lạc này, tôi có chuyện muốn nói." Lục bảo định hình bó hoa cho An Lạc cuộn băng keo vòng quanh.

"Chuyện say xỉn làm loạn của anh chứ gì?" Cô thản nhiên nhắc đến, tay vẫn không ngơi nghỉ gấp giấy gói bọc quanh hoa.

Thú thật nhắc tới chuyện này, lòng cô hơi hồi hộp nhưng trước đó cô đã nghĩ kỹ. An Lạc quyết tâm làm rõ ràng mọi thứ, thẳng thắn với nhau là cách tối ưu nhất.

"Thật ra lúc đó chỉ hơi say, tôi cũng không hiểu được tại sao lại hành động như vậy. Tôi không cố ý..." Lục Bảo lưỡng lự, vừa nói vừa dò xem thái độ của cô.

An Lạc không nổi giận hay cáu gắt như trong tưởng tượng của cậu, cô bình tĩnh đặt cái kéo lên bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Bảo.

"Anh có thích tôi không?"

"Không." Lục Bảo ngay thẳng đáp, cậu định nói thêm gì đó nhưng bị cô chặn lại.

"Vậy là tốt rồi, tôi cũng không thích anh. Chúng ta không thích nhau. Khoảnh khắc đó... cứ coi như vô tình va phải, giống như thế này nè." Dứt lời, cô kiễng chân hai tay giữ đầu cậu rồi dùng đỉnh đầu của cô cụng vào trán một cái thật kêu.

"Ái!" Lục Bảo ăn đau kêu thất thanh, ôm đầu xoa vòng vòng. "Này là vô tình à? Cậu cố tình. Đầu gì mà cứng như đá."

Nhìn điệu bộ Lục Bảo đau đớn, đáy mắt cô tràn ngập mãn nguyện.

"Đây là lời xin lỗi tôi lấy từ anh. Nói cho mà biết, cái đầu này của tôi được mệnh danh là cứng nhất Buôn Mê đó, biết chưa?" Cô lấy ngón cái sờ đầu mũi vui vẻ. "Hồi cấp một có cái thằng bàn dưới hay giật tóc bắt nạt tôi, tôi về nhà tông đầu vào bao nếp luyện cho đầu thật khỏe. Ngày nọ nó quen thói giật tóc tôi, tôi mượn đà lao đầu vào mặt nó, thằng bé chảy máu mũi luôn mà ba mẹ nó phải qua nhà tôi xin lỗi."

"Kinh dị. Ai mà đụng phải cậu chắc xui xẻo cả đời." Lục Bảo làm bộ rùng mình, nhoẻn miệng cười. Cái đập đầu của cô khiến cậu đau nhưng cũng khiến cả buông xuống khúc mắc trong lòng, tự nhiên đối xử với nhau như trước.

***

Sáng hôm sau, Lục Bảo thức dậy từ sớm, vội vàng sửa soạn chỉnh tề để cùng An Lạc đến dự lễ tốt nghiệp của chị Thu chủ nhiệm. Cậu lân la xuống bếp, nhìn quanh xem mọi người đã vào ca chưa thì thấy Xám đang đứng tần ngần trước nhà vệ sinh với chiếc xô lau nhà, ánh mắt một thoáng lại để ý bồn chưng hoa hôm qua chỉ còn duy bó của cậu đơn độc.

"Ủa?" Cậu cầm bó hoa gọn ơ, vẻ mặt kỳ lạ. "Xám này, bạn thấy bó hoa của Lạc Đà đâu không?"

"An Lạc cầm đi rồi." Xám đang nấu nước đường, nói vọng từ quầy ra.

Lục Bảo không hiểu chuyện gì, cậu cứ đinh ninh rằng nay cả hai sẽ cùng đi chung, cùng đường mà.

"Đi đâu? Mới sáng bảnh mắt ra cơ mà?"

"Nhờ phước cô người yêu cũ quý hóa của anh, chắc An Lạc tạm thời không dám đi chung cùng anh tới trường đâu." Trắng đột nhiên từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh Xám vừa lau ly vừa đáp.

"Người yêu cũ? Kim Ngân làm sao?" Lục Bảo tò mò hỏi cho ra nhẽ.

"Mấy hôm anh về quê có việc, Kim Ngân ghé tiệm ngồi chờ hoài. À, chính là cái hôm mẹ anh tới, trước đó Kim Ngân cũng tới. Cô ta gây gổ với Hạ Vũ, mắng An Lạc không ra gì luôn. Anh không biết chứ Kim Ngân cào Hạ Vũ rách tay chảy. Thực ra Hạ Vũ có tát Kim Ngân trước, nhưng vì Kim Ngân nói An Lạc là người xen vào mối quan hệ của hai người, rồi thêm chuyện ở quân sự gì đó nữa." Trắng đúng là người không giữ được cái gì lâu, cứ thế cô bạn tuồn tuột kể lại mọi chuyện.

Xám quan sát nét mặt càng ngày càng trầm của Lục Bảo, huých tay ra hiệu cho Trắng bớt nói lại. Lục Bảo chào mọi người một tiếng rồi lẳng lặng cầm bó hoa trên bàn rời đi. Ngổn ngang những thứ trong đầu theo cậu qua những con đường Sài Gòn sáng sớm ngày chủ nhật vắng hoe.

Lục bảo nghĩ đến thời gian mà cậu yêu Kim Ngân, nghĩ đến chính cậu. Kim Ngân luôn xuất hiện trước mặt cậu với phiên bản đáng yêu nhất, đẹp đẽ nhất. Có lẽ vì cô luôn muốn giấu đi bản tính thật sự của mình nên đến lúc những gì bên trong người con gái ấy thật sự được bộc lộ ra ngoài, Lục Bảo thất vọng không tả nổi.

Cậu chưa bao giờ yêu cầu người yêu mình phải tỏ ra ngoan hiền, thứ cậu muốn là chân thành. Đối xử với nhau chân thành, yêu nhau chân thành. Có vẻ điều đó khác hoàn toàn với sự hoàn hảo mà Kim Ngân muốn. Cho dù sự hoàn hảo đó là giả tạo đi nữa, nhiều lần đi với nhau Kim Ngân dặn dò cậu không được nói ra ba má cậu làm nghề gì, bạn bè hỏi tới cô đều tìm cớ lờ đi.

Lục Bảo không muốn nghĩ xấu cho cô, đó là người cậu từng yêu thương và yêu thương cậu. Tuy nhiên sự thật hết lần này đến lần khác bắt cậu phải chấp nhận đối mặt với nó. Vì cậu, có người đã tổn thương. An Lạc cùng mẹ cậu về nhà lâu như vậy, nửa lời chẳng hé răng. Cô càng thế, cảm giác có lỗi trong lòng Lục Bảo càng tăng.

Mãi đến khi chị Thu chủ nhiệm vỗ lên vai Lục Bảo, cậu mới bừng tỉnh khỏi mớ tơ vò.

"Hoa của chị à?" Chị Thu híp mắt cười, chỉ vào bó hoa Lục Bảo ôm khư khư trong tay. "Hôm nay mấy đứa chu đáo ghê, đứa nào cũng đến sớm."

Lục Bảo cười nhẹ, trao hoa cho chị: "Chúc chị tốt nghiệp vui vẻ, sớm tìm được công việc như ý."

"Chị tìm được việc khá ổn rồi, chúc chị mau giàu đi. Lúc nãy An Lạc còn chúc chị tìm được anh nào đẹp trai ngời ngời cơ." Chị Thu hào hứng diễn lại bộ dạng của An Lạc. "Ra kia ngồi nói chuyện tí rồi chụp chung với chị một tấm hình."

Lục Bảo chiều ý chị, để chị kéo mình ra một góc có ghế đá, dưới tàng cây xanh mát.

"Thế là hết bốn năm rồi đó. Đây có lẽ là thời gian đẹp nhất của chị."

"Dạ." Lục Bảo kiệm lời hẳn.

"Dạo này em thế nào? Đi làm thêm ít thôi, đến lúc hết bốn năm như chị thì tha hồ mà làm." Chị Thu dặn dò, đáy mắt nhìn góc nghiêng của Lục Bảo dâng lên vài phần phức tạp.

"Chị Thu ơi, ra chụp nè." Một bạn nam mặc áo ban truyền thông trường gọi chị Thu. Chị vui vẻ kéo tay Lục Bảo ra hướng đó.

Cậu không quen chụp ảnh kiểu này, nụ cười cậu công nghiệp gượng gạo hết sức. Đang không biết nên nhìn vào đâu, Lục Bảo bắt gặp Kim Ngân đi cùng câu lạc bộ nhảy, vài người bên đó nhìn thấy cậu liền đập vai cô.

Cô mỉm cười ngọt ngào, chân bước nhanh về phía người yêu cũ.

Sợ lát nữa không kìm được lời qua tiếng lại ảnh hưởng đến mọi người, Lục Bảo chúc chị Thu thêm vài câu rồi xin phép chị ra chỗ Kim Ngân.

Thấy cậu đã xa dần, cậu bạn chụp ảnh ghé sát đầu hỏi nhỏ chị Thu: "Chị định cứ thế bỏ lỡ à."

Chị nhìn bóng lưng cậu, tay cầm bó hoa buông thõng.

"Không bỏ lỡ thì thế nào? Trách chị cậu quá thiếu can đảm chứ sao."

Hóa ra cậu bạn chụp ảnh là em họ chị Thu, cậu biết chị mình có ý với anh chàng Lục Bảo kia lâu rồi, hôm nay gần như là cơ hội cuối cùng để chị bày tỏ.

"Thế là nhường cho cô bạn An Lạc kia thật à?" Cậu bạn dai dẳng tiếp tục câu chuyện.

"Đâu, đó là Kim Ngân, em nhầm rồi. Với cả chị có tư cách gì mà nhường chứ?" Giọng chị Thu tiếc nuối.

"Em biết ai là An lạc, ai là Kim Ngân mà. Nhìn cô bạn An Lạc kia hợp với cậu bạn đó hơn hẳn, trên trang của sinh viên mọi người đều đồn nhau, An Lạc..."

Hải Đăng nghe tới đây chẳng muốn nghe thêm nữa, cậu đi gần như chạy, trốn tránh khỏi những câu chuyện đó. Suốt từ đầu buổi, cậu đứng sau tấm pano mà trường dựng để sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người nọ. Đâu đâu Hải Đăng cũng thấy tên An Lạc và Lục Bảo đặt cạnh nhau. Cậu không muốn, không hề muốn bỏ lỡ An Lạc.

Ở một phòng học trống rỗng, Kim Ngân lúc này sắp bật khóc thành tiếng, ngoài nước mắt cô ta chẳng biết lấy gì để níu chân Lục Bảo nữa.

"Thật sự không như anh nghĩ, Gia Tường giống như tên biến thái suốt ngày đeo bám em vậy. Lục Bảo, em sợ lắm."

Lục Bảo như bức tượng gỗ, lặng thinh.

"Chuyện ở Gác Xếp là do em nhất thời kích động, em tìm không thấy anh, em nhớ anh lắm." Cô muốn lao vào lòng cậu, ôm lấy cậu. "Dạo này thời tiết thay đổi, chân em nhức..."

Kim Ngân càng làm bộ làm tịch, trong tim Lục Bảo càng chất đầy chán ghét. Cậu dứt khoát đẩy Kim Ngân ra, một tay đút túi quần, một tay áp lên má cô, đầu ngón tay hơi chai lau đi giọt mắt nóng ấm.

"Không ai tưới nước cho một bông hoa đã chết cả." Lời này là cậu tự nhủ với trái tim, cũng muốn rạch ròi với Kim Ngân. "Bây giờ lời nào của em, anh cũng thấy khó phân biệt thật giả, nhưng thật giả ra sao cũng là chuyện của em. Chúng ta chia tay rồi."

Bàn tay Lục Bảo lướt qua gò má rồi chuyển xuống vai Kim Ngân, giữ cô ta đứng cách xa cậu một sải tay.

"Kim Ngân, nếu còn muốn chúng ta có thể gặp lại nhau như bạn bè bình thường, mong em đừng làm ra những hành động xấu xí với người xung quanh anh nữa."

Kim Ngân sững sờ tại chỗ, cô ta vốn nghĩ chỉ cần nhắc về chuyện chân đau thì Lục Bảo sẽ nhắm mắt làm ngơ như những lần cãi vã trước. Nào ngờ thái độ cậu lại quyết tuyệt đến vậy.

"Phải nghĩ, mày phải nghĩ đi. Không thể để Lục Bảo đi như vậy được." Cô bế tắc hét lớn.

Lục Bảo làm ngơ tiếng động phát ra từ căn phòng đó, cậu tiến thẳng đến bãi giữ xe lấy xe ra về. Gần tới đầu con hẻm, cậu thấy ai đó quen quen như An Lạc sắp sửa leo lên xe khách. Cửa kéo vừa đóng, cậu chạy tới kịp lúc xe chưa nổ máy, đập tay lên tấm kính trong gọi tên cô.

An Lạc đang lúi húi bỏ dép vào túi bóng, bất ngờ khi thấy Lục Bảo ở ngay ngoài. Cô cười ngại ngùng nhờ bác tài xế mở cửa kéo ra giúp.

"Đi đâu đó?" Lục Bảo cố nói lớn át tiếng động cơ.

"Đi về nhà. Nghỉ hè." An Lạc vô tư đáp lại.

"Sao không nói năng thông báo gì cả." Nói rồi Lục Bảo nhét vào tay cô gói kẹo xoài cậu bỏ vội vào cặp sáng nay.

"Nói nhanh lên hai đứa, ở đây không cho đậu xe lâu. Có gì nhắn tin đi, thời đại nào rồi." Bác tài xế hối thúc An Lạc về chỗ, đóng cửa kính, khởi động xe lăn bánh.

Cô nhăng rằng cười bên cửa sổ, vẫy tay ý cảm ơn Lục Bảo vì gói kẹo. Lục Bảo nắm lấy quai chéo của túi, bất giác vẫy tay tạm biệt cô.

"An Lạc, tôi xin lỗi." Lời của cậu có trời, có đất, có không khí Sài Gòn và chú chim bồ câu béo ục nghe thấy, An Lạc thì không.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip