Chương 42: Nhân quả
Về đến trường đã muộn, chỉ còn mỗi Hạ Vũ ngồi ở hồ cá đợi An Lạc và Lục Bảo. Cả ba được hướng dẫn khai tường trình về sự việc nhanh chóng, đợi đến sáng mai đoàn khoa sẽ mời tất cả lên văn phòng trường làm việc.
Mười một giờ khuya, ba đứa rệu rã đến cổng Gác Xếp, đèn điện sáng trưng từ ngoài sân vào trong nhà. Chị Hà Vân, Xám, Đường, Trắng và cả Thiên Ý có mặt đông đủ, vừa thấy họ đã ào lên hỏi thăm, xem xét tình hình từng đứa.
An Lạc cảm thấy cô cần có trách nhiệm với Lục Bảo nên trả lời qua loa rồi lên trước. Hạ Vũ ở lại tường thuật từ đầu đến đuôi.
"Xấp nhỏ bây giờ đúng là hư hỏng, để đó mai chị lên trường cùng mấy đứa. Để coi mặt mũi thế nào, có ăn có học mà hành xử như côn đồ vậy." Chị Hà Vân chốt hạ một câu rồi cho mọi người giải tán.
Hạ Vũ kéo Trắng và An Lạc qua một bên, thì thầm nhỏ to. Cả ba quyết định sẽ dứt điểm tất cả trong ngày mai.
Sớm hôm sau, Xám mở cửa phát hiện Hải Đăng đứng chờ từ lúc nào, vừa hay gặp An Lạc dậy sớm. Cậu bạn nhanh trí để cô tiếp cậu ta.
"Cậu có làm sao không?" Vẻ mặt Hải Đăng phờ phạc, hình như đêm qua khó ngủ.
Thiên Ý đã nhắn tin báo cho Hải Đăng về việc công bố sự thật sớm hơn. Cậu chột dạ, hỏi kỹ hơn mới biết được sự tình nông sâu ra sao. Trời vừa hửng sáng, cậu liền chạy qua xem An Lạc thế nào.
"Không sao. Tôi bình thường, nhưng Lục Bảo..." An Lạc nói lỡ dở.
Hải Đăng cắt lời cô: "Giờ nào rồi cậu còn để ý anh ta? Nếu không phải tại anh ta..."
"Cậu phát cáu cái gì?" Tới lượt An Lạc cắt ngang lời cậu. "Lục Bảo vì bảo vệ tôi nên mới bị thương."
"Tôi biết tất cả rồi. Cậu thích anh ta đúng không?" Hải Đăng vuốt ngược mái tóc ra sau, ngửa mặt cười.
"Hải Đăng! Cậu quá đáng rồi đấy." An Lạc nhíu mày, không hiểu nổi hành động của cậu ta.
"Tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Nếu đúng vậy thì cậu đáng lắm. Bị như vậy là do cậu mập mờ với anh ta mãi đấy!" Hải Đăng nói ra những lời kinh khủng, nói xong cậu nhận ra mình lỡ lời.
Ánh mắt An Lạc tràn ngập tổn thương nhìn về phía cậu, lặng thinh mất mát.
"Tên hèn!" Thiên Ý thình lình xuất hiện, cô bạn đẩy Hải Đăng ra xa An Lạc. Đêm qua trễ nên Hạ Vũ rủ cô ngủ lại, chẳng ngờ mới sáng xuống dưới hẻm đã bắt gặp cảnh này.
"Tôi... Tôi... không phải..." Hải Đăng khẽ run lên, cậu lắc đầu muốn giải thích nhưng không sao thốt thành lời. Cậu... vừa làm gì thế này?
"Ai cũng không có quyền nói với An Lạc như vậy. Cậu lại càng không! Cậu hèn đến mức khiến tôi thất vọng vô cùng." Thiên Ý mắng xối xả như chất đủ bức xúc với cậu bạn.
"An Lạc, cậu nên biết chuyện này." Nói rồi cô quay đầu đối diện với An Lạc.
Hải Đăng muốn ngăn cô lại nhưng bị chính cô hất tay ra. Cô bạn chỉ thẳng vào mặt Hải Đăng mà nói: "Cậu từng hỏi tôi vì sao tôi biết chuyện ở quân sự đúng không? Chính cậu ta bày mưu cho Kim Ngân để cô ta kiểm tra tình cảm của cậu và Lục Bảo. Tôi vô tình đi trực ngang qua nghe thấy tất cả. Vốn nghĩ cậu ta còn có thể cứu được, nào ngờ cuối cùng cũng là một thứ nông cạn cùng hùa mà thôi."
Hải Đăng tiến lên hai bước nhưng An Lạc đã lùi dần về sau. Cô lạnh lẽo nhìn cậu, cầu mong những lời Thiên Ý nói không phải sự thật.
"Tôi làm vậy là có nguyên do. An Lạc, cậu nghe tôi giải thích..." Hải Đăng xúc động, gần như van nài.
"Cậu cảm thấy bây giờ có lý do nào là hợp lý?" Sau cùng của sự bẽ bàng, An Lạc ngẩng đầu, bình tĩnh đến lạ. Cô nghẹn ngào cười, xoay người đi vào Gác Xếp, bước chân nặng nề xa dần.
Hải Đăng phẫn nộ trút giận lên người Thiên Ý, cậu giữ vai cô chặt đến mức khiến cô phát đau.
"Cậu vừa lòng chưa hả? Chúng tôi như vậy cậu vui lắm sao?"
Thiên Ý dùng hết sức bình sinh giằng khỏi tay Hải Đăng, dùng lực đấm vào thẳng vào mặt cậu. Hải Đăng mất thế ngã dúi dụi.
"Thế này mới vừa lòng tôi." Giọng Thiên Ý lạnh như băng, ngồi xuống cạnh Hải Đăng. "Làm gì có "chúng tôi" nào ở đây, chỉ có cậu và sự ích kỷ của cậu thôi."
Cho dù trước đây Thiên Ý có thích Hải Đăng đến nhường nào, mọi sự đơn phương đó sẽ chấm dứt vào giây phút này. Thiên Ý có nguyên tắc của Thiên Ý.
***
Chuông nghỉ giữa ca học vừa dứt, cả An Lạc và Lục Bảo đều được Ban giám thị đích thân mời lên văn phòng làm việc. Lúc mở cửa bước vào, trước mắt hai người đã là vô số thầy cô trưởng khoa cùng nhóm người có mặt vào ngày ẩu đả Lục Bảo trong sảnh trường. Điều làm An Lạc ngạc nhiên nhất hẳn là sự xuất hiện của Kim Ngân cùng hai người trung niên phỏng là cha mẹ cô ta đứng phía cuối bàn họp.
"Các thầy cô có nhầm lẫn gì không? Kim Ngân nhà chúng tôi và bạn bè nó tuy có hơi năng động nhưng chúng đều được giáo dục tốt. Làm sao có chuyện bắt nạt hay đánh bạn được?" Người phụ nữ đứng bên cạnh Kim Ngân không kiềm được lòng, mở lời đầu tiên.
An Lạc từng nghe mọi người trong Gác Xếp nói, gia đình Kim Ngân là nhà có quyền, có tiền nhất trong nhóm phụ huynh có con tham gia vào vụ việc, nên ngay khi hay sự tình, họ lập tức đi xe thẳng lên Sài Gòn để đối chất.
"Hơn nữa quan hệ giữa Lục Bảo và con gái tôi rất tốt, con bé hay khoe về thằng bé với chúng tôi."
"Con trai tôi có đánh người thì chắc chắn là do đứa đó đáng đánh." Người đàn ông tự xưng là phụ huynh của đàn anh tên Nam khá giang hồ, ông ta đại diện cho nhóm của Tiến.
"Mấy cô mấy chú không hỏi thăm người bị hại lấy một câu mà luôn miệng khẳng định con mình ngoan, con mình đúng. Có phụ huynh dung túng bất chấp như vậy, sao mà thành người cho được." Chị Hà Vân ít khi mỉa mai ai, thường thì chị nói thẳng.
"Này này, nhỏ tuổi ăn nói cho đàng hoàng. Cô nói con ai mất dạy?" Vài phụ huynh bỗng nhao nhao lên, văn phòng trường Đại học X phút chốc rơi vào cảnh hỗn loạn.
"Xin các vị phụ huynh hãy bình tĩnh. Chúng tôi là đại diện cho bộ mặt trường, cũng là tấm gương soi chiếu để các em sinh viên noi theo. Ngay từ khi nhập học, các em đã được truyền đạt và định hướng theo kim chỉ nam của nhà trường, đề cao tính nghiêm minh, công bằng để sẵn sàng cho tương lai trở thành những người công dân thực thi đúng trách nhiệm pháp luật và cống hiến cho đất nước. Mọi sự phạm tội đều sẽ không được cấu thành khi chưa có bằng chứng chứng minh. Vì thế, Ban giám hiệu nhà trường đã cho trích xuất camera. Tôi xin phép mời các vị quan sát trước rồi chúng ta hẵng tiếp tục." Thầy phụ trách lần này là trưởng khoa Luật hình sự, thầy mở màn hình chiếu lớn cho cả phụ huynh và sinh viên có mặt cùng theo dõi.
Công nghệ hiện đại nên có thể thu cả hình và tiếng, văn phòng lặng ngắt như tờ theo dõi nhất cử nhất động hiện lên trên màn hình. Trong lúc đó, có một cô trợ lý đi vào đưa cho thầy điện thoại. Thầy trưởng khoa xem xong nội dung, suy tư một lúc, ra hiệu cho cô trợ lý chuẩn bị liên kết điện thoại với máy chiếu.
"Các em đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa? Nhất là Kim Ngân." Xem xong trích xuất camera, thầy quay qua đám người hống hách kia, nghiêm nghị chất vấn.
"Ý thầy là sao? Rõ ràng trong trích xuất camera con gái chúng tôi đâu có làm gì!" Mẹ Kim Ngân vẫn cố chấp cãi đến cùng.
Kim Ngân ung dung ngồi cạnh bà, mắt cô tràn đầy căm giận dán lên người Lục Bảo.
"Hành vi gây sự của các bạn còn lại rõ như ban ngày rồi. Em, Kim Ngân, em thật sự không có gì để nói sao?" Thầy trưởng vẫn muốn cho Kim Ngân một cơ hội.
"Thưa thầy, tôi thấy thầy đang vượt qua giới hạn định tội một người rồi đó." Ba Kim Ngân im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng.
"Em thì có gì để nói ạ?" Cô tự tin hạnh họe lại, nghĩ những chuyện gần đây mình không trực tiếp ra mặt thì không lý gì phải sợ.
"Vậy chúng ta cùng xem em đã làm gì nhé." Thầy ra hiệu cho cô thư ký phát nội dung vừa xem trong điện thoại.
Màn hình vừa bắt đầu chiếu. Hạ Vũ ngồi cạnh An Lạc nở nụ cười tự đắc.
Thước phim ghi lại đoạn hội thoại giữa một cô gái khoác áo câu lạc bộ nhảy với một nhóm nam sinh đeo đàn guitar và trống cajon gần hội trường sinh hoạt của các câu lạc bộ. Dường như vẻ mặt của cô gái rất tức giận, tay liên tục vừa bấm điện thoại vừa nhìn nhóm nam sinh.
"Mỏ vàng Gia Tường trồng cây si cô em suốt bốn năm trời, cô em không chịu thì thôi, còn cố chấp níu giữ cái tên nghèo rớt mồng tơi kia làm gì?" Nam hài lòng với khoản tiền vừa nhận được, không cam lòng phát biểu mấy tiếng.
Kim Ngân khó chịu liếc xéo anh ta, song lại tiếp tục tập trung nhìn điện thoại: "Anh thì biết cái gì. Gia Tường luôn ở đó, tôi không cần phải giữ cậu ta. Còn Lục Bảo... trò chơi của chúng tôi vẫn chưa kết thúc."
"Trò chơi?" Tiến khẩy cười, như hiểu ra tất cả sự thật trong mối quan hệ giữa hai người. "Lại là trò cá cược cũ rích của đám chủ nhiệm sao? Đúng là cổ hủ. Bọn họ chắc hẳn đã thua cô em rồi."
"Đúng là vậy, nhưng tôi... không muốn tuột mất một con cờ thú vị..."
"Đừng tự dối mình nữa. Bản thân cô em đã phải lòng tên nghèo rớt mồng tơi đó rồi chứ gì?" Tiến biết tỏng suy nghĩ của Kim Ngân.
Con người tâm cơ luôn thích tính toán. Từ đầu có thể chỉ là phép thử, nhưng kết quả thật sự vượt ngoài dự đoán của cô ta. Kim Ngân không phản biện, chỉ âm thầm bấm gửi tin nhắn cuối cùng cho người con trai có biệt hiệu "Babei".
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô đập nhẹ lên vai Tiến, sau đó mỉm cười với hai người phía sau anh ta: "Không nói nữa. Các anh cứ làm cho tôi. Làm càng mạnh tay càng tốt. Nhất định phải cho con nhỏ An Lạc đó biết thế nào là sống không bằng chết. Con khốn đó phải trả giá đắt vì dám chơi tôi. *****************"
Mãi về sau An Lạc mới biết, Nam và Tiến đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính của Kim Ngân cùng cậu bạn trường Kiến Trúc, họ đe dọa cô ta bằng mọi giá phải tách An Lạc ra khỏi Lục Bảo, đồng thời gửi cho họ một số tiền để bịt miệng. Ban đầu Kim Ngân không đồng ý, nhưng nghĩ đến nỗi cay cú của Tiến khi bị Lục Bảo đe dọa vì tán tỉnh An Lạc, cô ta liền nảy sinh lòng đố kỵ, muốn nhân cơ hội này một mũi tên trúng hai đích.
Tiến, Nam và Lâm điếng người, sợ hãi đến trước mặt thầy trưởng khoa nói hết sự tình. Nếu bọn họ còn cố chấp bao che tội trạng của cả đám, nhẹ thì đình chỉ, nặng thì đuổi học.
Ba mẹ Kim Ngân chết lặng nhìn con gái. Kim Ngân lúc này đang điên cuồng hét lên, quờ quạng muốn xé rách cả màn hình máy chiếu. Thấy tình hình vượt khỏi kiểm soát, thầy trưởng khoa mời chị Hà Vân cùng nhóm An Lạc ra ngoài trước.
Vừa xuống sân trường, tất cả sinh viên đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Hội bạn cùng lớp cũng chạy lại, dúi vào tay Lục Bảo và An Lạc mấy tờ giấy trắng nhỏ giống như truyền đơn. Trên đó là kết quả khám chân của Kim Ngân.
"Sáng nay có mấy người đứng phát tờ rơi trước cổng trường nhưng thứ họ phát không phải là mấy cái quảng cáo, mà là cái này." Trâm giải thích thêm, đưa nốt chiếc điện thoại trong tay cho An Lạc và Lục Bảo cùng xem. "À, còn cả confession sáng nay... có người tố Kim Ngân và cậu bạn học Kiến Trúc tên Gia Tường đang qua lại với nhau. Thật ra..." Trâm ái ngại nhìn Lục Bảo rồi lại chuyển hướng về bạn mình. "Thật ra tôi nghe nói Gia Tường và chị Ngân đã hẹn hò từ năm cấp ba rồi. Lên năm nhất bọn họ chia tay một thời gian, sau đó Gia Tường có níu kéo nhưng không thành. Đó là lúc rộ lên tin chị Ngân từ chối cậu ta vô cùng nổi tiếng ấy. Trước kỳ học quân sự bốn tháng, bọn họ gặp lại ở Xuân Tình Nguyện rồi nối lại tình cảm năm xưa, nhưng hình như vì chị Ngân vẫn đang quen anh Bảo nên... bọn họ chỉ là bạn."
"Trật khớp cổ chân phải, không có tổn thương phần cứng, hồi phục tốt." Nhìn mấy dòng chẩn đoán này mà Lục Bảo thiếu chút bật khóc.
"Anh Bảo, phốt này có hình ảnh chứng cứ rõ ràng, nhất định là do người ghét chị Ngân gửi. Nhưng những tin bí mật như vậy, nếu không phải người trong cuộc sẽ không rõ thế đâu. Anh..." Trâm vẫn chưa hay việc Kim Ngân bày mưu với An Lạc, muốn nói giảm nói tránh để giảm tổn thương cho Lục Bảo.
Lục Bảo lắc đầu, cậu biết rõ người cố tình gửi những tin tức kia là ai. Hình ảnh rõ nét, tin nhắn qua lại không phải lén chụp. Rõ ràng người này đang muốn tuyên bố vị trí của mình trong mối quan hệ giữa cậu và Kim Ngân, nhưng sớm không gửi, muộn không đăng lại chọn đúng lúc chuyện của cậu và người yêu cũ đang đà nước sôi lửa bỏng. Chắc chắn là có người xúc tác.
Lục Bảo tự cười, nụ cười méo mó cực điểm. Làm trâu làm bò cũng đủ rồi, đã đến lúc mọi chuyện nên dừng lại tại đây.
Đống thị phi này ảnh hưởng rất lâu sau đó, thậm chí còn lan san các trường khác. Bây giờ ngồi nhớ lại, An Lạc chỉ lắc đầu thở dài.
"Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Các cậu không sợ sao?" Cô bó gối nghiêng đầu nhìn ba cô bạn mình đang bình tĩnh ngồi ăn kem chuối.
"Không sợ, tụi tao tính kỹ rồi. Mua sim điện thoại khác, dùng tài khoản ẩn danh đăng lên thì đâu ai tìm ra. Mà cái mà mọi người quan tâm là nội dung trong đó, đâu để ý người đăng làm gì?" Trắng hùng hồn phát biểu, cô bạn phụ trách phần truyền đơn khá thành công.
"Đời có vay có trả. Nghĩ tới những gì cậu phải chịu đi." Thiên Ý ngắn gọn kết một câu.
"Nhưng như thế... cũng tội chị ta á mấy bà. Nghe nói chị ta phải chuyển ra nước ngoài du học tránh ồn ào." Phần nào đó An Lạc thương cảm thay vì hả hê. "Các cậu làm sao có được mấy tư liệu đó vậy?"
"Tôi nhờ Hải Đăng theo dõi Kim Ngân đó. Cậu ấy học chung trường cấp ba với chị ta, ở cùng xóm với chị ta, những chuyện từ nhỏ đến lớn đều nắm rõ như lòng bàn tay."
An Lạc nghe thấy cái tên mình không muốn nghe, nhất thời không biết nên nói gì.
"Cả confession cũng là Hải Đăng đi kích Gia Tường gửi cả. Cậu bạn đó chịu thiệt thòi bao nhiêu lâu, nghe lời khó nghe, chắc ức chế nhiều lắm." Thiên Ý dửng dưng trình bày từng thứ như một bài thuyết trình.
Trắng nhận ra dù có khiến Kim Ngân chịu tội, lòng An Lạc vẫn có khúc mắc.
"Mày đừng làm mặt như kẻ ác thế chứ? Mày không cô đơn. Tụi tao không thể cứ đứng nhìn bạn bè mình bị bắt nạt mãi được. Gieo nhân nào gặt quả nấy."
"Chỉ mong chị ta sống tử tế nửa đời còn lại, đừng bày ra những chuyện tự làm xấu mặt mình nữa." Thiên Ý bổ sung. Hạ Vũ hùa theo, đưa cao ngón tay cái.
An Lạc gượng gạo cười ôm lấy mấy cô bạn quý giá của mình.
"Cảm ơn mọi người. Sau này mọi người cần gì, tui xin làm trâu làm ngựa để trả."
"Hổng ai cần." Ba người đồng thanh ôm lấy cô.
Qua rồi, bão táp ngừng càn quét nhưng vẫn để lại đó những nỗi đau cần thời gian để chữa lành.
***
Khuya, An Lạc trằn trọc không ngủ được, rón rén mở cánh cửa thông ra ban công bước ra ngoài. Một mùi thuốc lá thoang thoảng ngang qua mũi cô.
Lục bảo nghe tiếng động, theo quán tính ngoảnh mặt.
"Sao giờ này chưa ngủ? Chạy ra đây làm gì?" Cậu ngồi lọt thỏm giữa hai chậu sen lớn, vội dụi điếu thuốc hút dở, ngó ra nhìn cô.
An Lạc kéo chiếc ghế gỗ ngồi xoay lưng về phía cậu, ngắm mây mù che kín trời sao.
"Anh có biết bị người mình tin tưởng lừa dối và phản bội cảm giác thế nào không?" Cô thủ thỉ nhỏ xíu. "Thật sự khó chịu khủng khiếp."
"Chuyện... Hải Đăng à?" Một hai hôm trước, Xám to nhỏ kể lại sự tình sáng hôm đó với mọi người trong tiệm. Đúng là điên cả rồi, Lục Bảo nghĩ vậy.
"Cả chuyện về điếu thuốc của anh nữa." An Lạc hất cằm xuống chiếc gạt tàn lấm tấm tàn tro đáp. Cô biết mỗi lần Lục Bảo hút thuốc là mỗi lần cậu khó trút bỏ phiền não.
"Này Lạc Đà, sao người ta phải đi qua sa mạc nhỉ?" Lục Bảo nhìn theo hướng cô nhìn, mây che mờ cả bầu trời, làm gì có trăng và sao để mà ngắm chứ.
"Chắc là... để tìm nguồn sống. Không làm sao mà có ăn."
"Vậy tại sao khi gặp ốc đảo, họ không ở lại mà vẫn đi tiếp?" Cậu bỗng đăm chiêu hơn, chẳng hiểu lý gì lại hỏi cô những câu hỏi ngu ngốc đến vậy.
"Sao anh biết không ai dừng chân lâu? Hẳn phải có người đã dừng chân đủ lâu để nhận ra ốc đảo một ngày nào đó rồi cũng bị cát che lấp hết. Cái đó... hừm... gọi là rút kinh nghiệm chứ gì nữa." An Lạc ra vẻ cao siêu, nêu lên suy nghĩ của mình.
"Này Lạc Đà, hình như tôi gặp bão cát rồi ấy. Kinh nghiệm này khó khăn, đau đớn nhiều quá." Mím môi đặt bàn tay đan lên đầu gối, Lục Bảo mệt mỏi dựa hẳn cả lưng vào lưng An Lạc. Người cô lúc nào cũng tỏa ra mùi hoa cam dìu dịu khiến đầu óc cậu vô cùng thoải mái.
An Lạc không tránh né Lục Bảo, cố giữ vững tư thế để làm điểm tựa cho cậu, thi thoảng cô lại lén liếc mắt trộm nhìn góc nghiêng thanh tú chàng trai đang buồn.
"Vậy nên mới cần lạc đà cùng đồng hành, chia sẻ." Cô lẩm nhẩm tổng hợp những chuyện cậu đã giúp cô lại trong đầu, từ bao giờ mà nó quá đỗi nhiều như thế. "Sau này, nếu anh cần thì tôi có thể hô biến thành bạn lạc đà của anh. Có gì từ từ san sẻ."
"Cậu là lạc đường chứ lạc đà nỗi gì! Theo cậu có ngày chết héo giữa đường." Lục Bảo trề môi chê cô.
"Chưa thử sao biết? Anh cứ giữ khư khư cái mớ tâm sự tràn trề của anh thì có khi chết vì căng thẳng trước khi chết khô ấy." Cô dẩu môi phản bác.
"Ha ha, được rồi. Mốt sẽ tìm đến cậu, được chưa?"
Lục Bảo đưa cao tay ngược lại, xoa xù mái tóc ngắn của cô. Cơn gió đêm đi ngang lắc lư bóng đèn vàng trên đỉnh đầu, hắt lên khung cửa sổ đối diện hình ảnh hai chiếc bóng một cao một thấp như hòa làm một vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip