Chương 52: Thương nhớ ở ngày mai
An Lạc cẩn thận bê chiếc hộp thủy tinh từ tủ lạnh ra ngoài, úp ngược lên chiếc đĩa hình lá cây chuẩn bị từ trước. Cô hài lòng nhìn miếng bánh trứng sữa phô mai do chính tay mình làm, rắc thêm lên mặt bánh một lớp mỏng bột ca cao mịn.
"Anh xuống bếp đi, em đợi." Phủi tay vào tạp dề, An Lạc lục điện thoại nhắn tin cho Lục Bảo.
Lục Bảo sắp bay, vì để gặp cậu trước khi đi du học nên mấy hôm nay ở tiệm tấp nập những người thân quen. Hè này An Lạc trì hoãn không về nhà, ngày ngày đều nấu ăn hoặc tìm hoạt động làm chung với cậu. Đến khi ba mẹ Lục Bảo từ dưới quê lên tới, cô e thẹn rón rén trước mặt phụ huynh nên mới chọn giờ khuya thế này để gọi cậu.
An Lạc dùng chiếc thìa đánh vào miếng bánh núng nính, chẳng mấy cô đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của Lục Bảo. Người đến rất nhanh vòng tay qua eo, ôm cô từ phía sau.
"Khuya vậy còn gọi tôi, nhớ tôi lắm đúng không?" Giọng Lục Bảo trầm ấm, ngân nga bên tai An Lạc.
"Đúng rồi đó, nhớ anh lắm." An Lạc bị nhột cười khúc khích. "Ăn bánh đi, em làm mãi mới thành công á."
Lục Bảo liếc qua chiếc bánh đẹp mắt, vòng tay siết chặt cô hơn. Được người yêu làm bánh cho ăn thì thích đấy nhưng so với ôm ghì cô thì cậu vẫn thích hơn. Cô giống như một chiếc gối ôm ấm áp, mềm mại và thơm tho khiến cậu dựa mãi chẳng chán.
An Lạc trở người ôm lấy cổ cậu, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Lục Bảo. Thời gian bên nhau ngày càng ít lại, cô chủ động thể hiện tình cảm nhiều hơn trước. Lục Bảo tận hưởng vị ngọt mà cô mang đến, đuôi mắt cong tít.
"Bánh có ngọt như vậy không? Nếu không thì không cần ăn nữa, tôi cần em thôi là đủ." Lục Bảo biết An Lạc sẽ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng càng vậy, cậu càng muốn được chạm vào cô nhiều hơn.
"Không ăn thì thôi." An Lạc đấm yêu mấy cái vào vai cậu, dụi đầu vào lồng ngực Lục Bảo không cho cậu nhìn thấy mặt cô.
Cả hai đang vui vẻ thân mật thì tiếng cánh cửa nhà bếp bật mở vang lên, An Lạc lập tức đông cứng đứng thẳng người, Lục Bảo bên cạnh bình tĩnh nhìn xem ai bước vào.
"Cô... Cô cần tìm gì ạ?" Thấy cô Hiếu Lan, cô bối rối đẩy Lục Bảo ra nhưng cậu cứng nhắc như đá tảng, khăng khăng ghìm bàn tay cô trong lòng.
"À... ha ha... trên phòng hết nước, làm phiền sự riêng tư của hai đứa rồi." Cô Hiếu Lan nhìn hành động của xấp nhỏ, lòng vui sướng khấp khởi.
Từ ngày cô và chồng lên Sài Gòn đã cảm nhận được sự mập mờ giữa An Lạc và con trai mình. Mãi mới bắt quả tang được cảnh này, cô hài lòng nhìn con trai một hai giữ chặt bạn gái như một lời khẳng định chắc nịch cho suy đoán của mình.
"Nước đây mẹ." Đến lúc này Lục Bảo mới tha cho An Lạc, cậu cầm ly lấy nước rồi đặt vào tay mẹ mình.
"Ừm, vậy được rồi. Mẹ lên phòng đây, hai đứa cứ tự nhiên." Vừa rời đi cô Hiếu Lan vừa nháy mắt với An Lạc.
"Dạ, vậy mẹ nghỉ ngơi trước. Ăn xong bánh bạn gái làm rồi con lên sau." Lục Bảo chính thức công khai gọi An Lạc là bạn gái, nhận được cái gật đầu vui vẻ từ mẹ cậu.
An Lạc dở khóc dở cười đứng một bên, não bộ cô xin phép nghỉ việc vài phút.
"Trời ơi là trời, ngại." Cô thốt ra một câu không đầu không đuôi với chính mình.
Lục Bảo thấy cô gặp vướng mắc vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.
"Có tôi rồi, em chỉ cần nghĩ bao giờ sửa cách gọi từ "cô" thành "mẹ" là được."
"Thôi thôi, anh qua đó xong thấy mấy chị xinh xắn, cao ráo là quên em ngay không biết chừng." An Lạc ngẫm một hồi mới hiểu ý cậu, liền chối đây đẩy.
Lục Bảo rơi vào im lặng, nhìn sang hướng khác giả vờ giận dỗi cô.
"Ơ này, em thương. Lục Bảo của em đâu phải người như thế, em nói sai rồi." An Lạc dỗ ngọt cậu, thuận tiện gãi cằm chọc cậu cười.
"Lạc Đà xấu xa, suốt ngày trêu tôi." Lục Bảo buồn bã vùi mặt vào hõm cổ người yêu, bắt đầu ngân nga vài câu hát. "An Lạc này, em là lạc đà đưa tôi qua sa mạc, là ánh dương sưởi ấm trái tim tôi. Cho nên..."
"Ừ, em biết rồi." Chẳng cần Lục Bảo phải nói hết vế sau, An Lạc đã hiểu trọn tâm ý của cậu. Trưởng thành, đi xa, cố gắng vì một tuổi trẻ đầy hoài bão và tương tai. Còn thương nhớ ở lại đành xin hẹn một mai.
***
Một ngày tháng tám, chiếc máy bay to lớn từ từ lăn bánh, cất cánh bay thẳng về phía mặt trời lặn.
Lục Bảo nhìn mãi về phi trường nơi những người cậu yêu thương đang ở đó. Chia xa là điều không ai muốn, cậu cũng vậy. Niềm bồi hồi háo hức về tương lai bị nỗi buồn vì phải chia cách người thân, người thương và bạn bè đẩy lùi. Lục Bảo chú ý lúc ở cửa an ninh, đôi mắt của mẹ cậu và An Lạc rơm rớm nước. Mẹ thì có ba rồi, còn Lạc Đà ngốc nghếch của cậu phải làm sao đây.
Lục Bảo quả nhiên hiểu rõ người yêu mình, bóng lưng cậu vừa khuất tầm nhìn An Lạc đã bắt đầu khóc nấc như đứa trẻ, thảm thương đến mức cô Hiếu Lan sắp khóc đến nơi cũng phì cười, cô ôm lấy An Lạc dỗ dành.
"Con ngoan, nó đi rồi về liền ấy mà." Có vẻ với người quen việc đợi chờ như cô Hiếu Lan, Lục Bảo đi năm năm hay mười năm chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là cô biết rằng con trai mình một mai sẽ trở về với ước mơ đã thành công.
Trắng hùa vào trêu An Lạc: "Lêu lêu cái đồ khóc nhè. Tao chụp hình xấu của mày lại gửi cho người yêu mày."
"Đúng đó. Mốt về mà anh ta dám có người khác thì tui rủ Thiên Ý đi đánh ghen với bà. Vậy được không?" Hạ Vũ ôm vai bạn thân xoa xoa, chỉ thấy An Lạc lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhậu đi, nhậu là hết buồn liền." Đường và Xám ở một bên pha trò. Chị Hà Vân đen mặt đá cho mỗi đứa một cái.
Dù trước đó đã chuẩn bị kỹ tinh thần cho chuyện này nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm được nỗi nhớ cậu trào dâng. Vừa rồi cậu còn ôm cô, hơi ấm còn đây mà người đã cách xa cả khoảng trời. Cô khó mà tưởng tượng rằng mình sẽ chống chọi thế nào với chuỗi ngày vắng cậu phía trước. Gương mặt, nụ cười, đôi mắt ấy và tất cả sự dịu dàng ấm áp nơi cậu là thứ cô muốn giữ cho riêng mình, chỉ mình cô thôi.
"Ngày thứ nhất vắng anh,
Hôm qua em khóc nhiều lắm, sưng cả mắt, ai dỗ cũng không nín. Ngốc nghếch ha? Tại người em thương đi mất tiêu. Sáng nay mở mắt em liền kiểm tra điện thoại, mong chờ tin nhắn từ anh. Hình như anh chưa tới nơi nhỉ? Bay lâu vậy có mệt không? Có đói không? Có nhớ em không?
Sáng nay em lên sân thượng tưới cây, đám cây rù rì rằng chúng nhớ Lục Bảo. Em cũng vậy."
***
"Ngày ba tám,
Em chưa quen được với việc thiếu anh bên cạnh, mỗi lần nhìn Trắng bên Bảo Văn, nhìn đôi lứa đưa đón nhau em ghen tị lắm. Hồi có anh... à thôi.
Hôm qua anh khoe anh được giáo sư khen nhỉ? Quả là người yêu em, giỏi nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất."
***
"Ngày một lẻ hai,
Hôm nay em thi Tố tụng dân sự á, siêu khó luôn. Sáng em có thấy tin nhắn anh để lại, động lực của em nguyên ngày đó.
Lục Bảo này, Đức cách Việt Nam năm hay sáu giờ đồng hồ nhỉ? Bao nhiêu cũng được cả, chỉ cần anh biết mỗi sớm mai anh thức dậy, em đều nhớ anh từ trước đó lâu lắc rồi. Yêu thương hôm nay của em, dành hết cho ngày mai của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip