Chương 10: Chúng Ta Lướt Qua Nhau
Trường học ngày đầu năm ba dường như không còn như trước kia. Mọi người đều thay đổi, không ít thì nhiều, có những sự thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến người ta nhận ra.
Như việc cô không còn ngồi ở thư viện mỗi ba giờ chiều nữa.
Cậu thì vẫn đến, vẫn ở chỗ đó. Chỉ khác là không có cô. Và dường như cậu vẫn lặng lẽ, như thể chưa từng có ai từng ngồi bên cạnh.
Trong một lần dọn bàn học, Mạc Trường An mở ngăn kéo cũ - nơi cậu giữ những món đồ vụn vặt suốt hai năm qua. Ở đó, giữa những sấp giấy photo đã ố màu, là một cây viết màu lam nhạt.
Đầu bút có những vết xước nhỏ. Cậu nhớ rất rõ, vì cô đã đánh rơi nó vào mùa mưa năm nhất.
Hôm đó, trời mưa. Cô chạy vội qua sân trường, tay cầm hộp bút không đóng nắp. Cây viết rơi xuống sân, bị nước mưa làm ướt nhòe. Cậu đi phía sau, cúi xuống nhặt nó lên. Sau đó, cô cũng không quay lại tìm. Có lẽ cô nghĩ mình đã đánh mất từ lâu rồi.
Với cô, đó chỉ là một cây viết.
Nhưng với cậu, đó là thứ duy nhất cậu giữ lại - như một thói quen, một hy vọng cũ không chịu biến mất.
Tuần lễ hội sách mở ra ngay tại sảnh trường. Cô lang thang giữa những gian hàng, tay lật xem vài quyển sách mới. Vô thức, cô dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết cũ, từng nhắc đến khi học năm nhất.
Bìa sách đã ngã màu, mép giấy quăn lại theo năm tháng. Nhưng có điều gì đó khiến cô không thể rời mắt. Cô mở trang đầu. Một dòng chữ nhỏ, viết tay, hiện lên. Không phải của tác giả, mà là của Mạc Trường An.
"Mình đã đến."
Tay cô khẽ run. Cô nhớ ra - lời hẹn đến hội sách năm đó cùng cả nhóm. Nhưng cô bị kẹt tiết học đột xuất. Rồi lại nghĩ mọi người không đến, chẳng ai nhắc lại gì sau đó. Cô cũng quên đi rất nhanh... như nhiều điều đã từng trôi qua trong đời học sinh.
Không ngờ, cậu ấy vẫn đến. Cậu ấy đã đợi. Một mình.
Tuần đó, lớp học môn Tâm lý học ứng dụng nói về chủ đề tình cảm.
Thầy hỏi:
"Tình cảm không được nói ra... thì có phải là tình cảm không?"
Cả lớp bật cười nhẹ. Chỉ có hai người không cười.
Cô và Mạc Trường An đều cúi đầu. Tránh ánh mắt nhau, như thể ai nhìn trước... là người thua.
Một buổi chiều, cô đi ngang hành lang khoa Mỹ thuật. Thấy phòng vẽ hé cửa, cô tò mò nhìn vào bên trong. Giảng viên đang treo một bức chân dung - một cô gái, nét vẽ mềm mại, tỉ mỉ, từng chi tiết khắc họa gương mặt... rất quen.
Không có tên người mẫu. Cũng chẳng có tên tác giả.
Nhưng cô biết. Bức tranh đó là cô. Và người vẽ, không ai khác ngoài Mạc Trường An.
Năm lớp 11, cô đã biết cậu có năng khiếu hội họa. Mỗi bức tranh của cậu đều có cảm xúc, thật đến nao lòng. Hồi ấy, Lưu Ngọc Diệp từng năn nỉ Mạc Trường An vẽ một bức chân dung. Nhưng cậu từ chối, chỉ hẹn sẽ vẽ cho cô sau khi tốt nghiệp.
Thế mà giờ đây, cậu lại vẽ cô. Âm thầm. Lặng lẽ. Không nói một lời.
Cô đứng rất lâu trước cửa phòng vẽ. Không bước vào. Không chụp ảnh. Chỉ lặng nhìn như thể sợ bản thân sẽ quấy rầy một điều gì đó rất mong manh.
Như cảm xúc cũ chưa bao giờ gọi tên.
Họ vẫn ở cùng một trường, cùng một khuôn viên. Nhưng không còn bước song song.
Cô không rõ vì sao mọi thứ lại thành ra thế này. Không giận, không cãi vã, không chia tay - vì thật ra họ chưa từng là gì của nhau. Vậy mà giờ đây, lại có một khoảng cách như chưa từng tồn tại trong ký ức đối phương.
Những buổi chiều ba giờ không còn ai ngồi đối diện ở thư viện.
Cây viết lam nhạt nằm yên trong ngăn bàn đầy bụi.
Cuốn sách cũ vẫn còn lưu dòng chữ năm ấy.
Và trong một góc phòng vẽ là bức chân dung chưa bao giờ được nhắc đến - như một lời tỏ tình lặng thinh.
Năm ba trôi qua từng ngày với những buổi chiều lặng tên, những tiết học trôi tuột qua trí nhớ. Lớp học bắt đầu vắng dần vài gương mặt quen. Có người đi thực tập sớm, có người chọn nghỉ để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp.
Cô không còn mong gặp cậu trong hành lang nữa. Nhưng vẫn vô thức quay đầu mỗi khi nghe tiếng bước chân quen vang lên phía sau. Dù biết rõ, rất nhiều lần, đó chỉ là một người nào khác.
Mạc Trường An - cái tên vẫn nằm yên trong trí nhớ. Không gợn sóng, nhưng cũng chưa từng thật sự ngủ yên.
Như một chương truyện dở dang, chẳng ai biết nên gấp lại hay chờ đến đoạn kết.
Vì dù cả hai vẫn ở đây, vẫn thở cùng một bầu không khí, vẫn lướt qua nhau trong những hành lang, lớp học, thư viện... nhưng dường như đã bước vào hai mùa ký ức khác nhau.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ khác là không còn ai quay đầu trước nữa.
Cây viết lam nhạt vẫn nằm trong ngăn kéo.
Cuốn tiểu thuyết cũ vẫn giữ dòng chữ năm ấy.
Bức chân dung treo lặng trong phòng vẽ, chẳng ai gọi tên người mẫu, cũng không ai nhắc đến tác giả.
Cô đứng trước những điều ấy mà không thể chạm vào. Như thể mọi kỷ niệm đều được đóng khung lại - đẹp đẽ, cũ kỹ và không thể sửa lại điều gì.
Năm ba chưa kết thúc, nhưng cô biết, có những điều sẽ không bắt đầu lại được nữa.
"Tình cảm không nói ra... thì có phải là tình cảm không?"
Cô vẫn nhớ câu hỏi ấy.
Và giờ, cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
Có.
Chỉ là nó không dành để giữ lấy, mà để người ta học cách bước qua... mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip