Chương 13: Màu Đỏ Không Cần Rực

Hôm ấy, Diệp đi ngang khu A, định ghé vào căn-tin.
Cô không cố ý nhìn, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên người Mạc Trường An.

Mạc Trường An đang đi cùng một cô gái lạ.
Cô ấy không mặc đồng phục trường. Trông họ rất thân thiết, cô gái khoác nhẹ tay Mạc Trường An, vừa đi vừa nói cười.

Còn Mạc Trường An—không cười, nhưng cũng chẳng gạt tay cô gái ấy ra.

Chỉ vài giây. Nhưng lại khiến lòng cô lạnh như gió thu cuối mùa.

Ra về, cô không đi thẳng về nhà, mà rẽ ngang qua công viên gần trường.
Cô đi một vòng, không mục đích. Đến khi trời sập tối mới trở về, tâm trạng lạ hơn bao giờ hết.

Cô không biết gọi tên cảm xúc lúc này là gì.

Tối đó, cô không ghi gì vào nhật ký.
Không khóc.
Cũng không giận.
Chỉ tắt đèn, nằm yên trong bóng tối.

Một đêm rất dài đối với Lưu Ngọc Diệp.
Chẳng hiểu vì sao, cô không ngủ được. Trằn trọc suốt đêm.

Sáng hôm sau, Mạc Trường An bước vào lớp, thấy cô đã ngồi sẵn.
Cô vẫn nói chuyện với bạn, vẫn ghi chép, vẫn mỉm cười—nhưng không nhìn cậu lần nào.

Cậu biết cô đang giận và hiểu lầm. Nhưng cũng như mọi lần, cậu không mở lời cũng không giải thích.

Buổi chiều, nhóm học môn Tâm lý bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình. Mạc Trường An và Lưu Ngọc Diệp được phân vào cùng một nhóm.

Không khí ban đầu vẫn bình thường. Cho đến khi thảo luận về phần nội dung chính.

Cậu đưa ra một hướng đi, cô phản bác.

Cậu bảo:
— Chủ đề nên để khách quan.

Cô đáp:
— Trong nhiều trường hợp, “khách quan” chỉ là cách trốn tránh.

Không ai cười.
Cũng không ai đỡ lời.

Mạc Trường An im lặng.

Lưu Ngọc Diệp đặt bút xuống bàn, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng không lớn nhưng rất rõ:

— Cậu lúc nào cũng chọn cách im lặng.
Cậu cứ nghĩ im lặng là có thể giải quyết vấn đề,
mà đâu biết người khác sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào.

Phòng học lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua ô cửa sổ.

Mạc Trường An nhìn cô.
Đôi mắt cậu vẫn như ngày nào. Nhưng lần đầu tiên cô thấy trong đó có gì đó… mơ hồ, đổ vỡ.

Rồi cậu lại im lặng.

Cả hai rời buổi học mà không nói thêm câu nào.

Lưu Ngọc Diệp về sớm, trời bắt đầu đổ mưa.

Mạc Trường An vẫn đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô và một hộp quà nhỏ.

Thật ra, cô gái hôm trước là em họ cậu.
Cậu nhờ nó đi cùng mua quà sinh nhật cho cô.

Món quà là một cây bút ghi âm, màu đỏ nhạt—loại nhỏ gọn, đẹp mắt, do chính em cậu gợi ý.

Cô bước ngang qua cậu mà không dừng lại.

Mưa lớn đến mức, chỉ thoáng chốc, cô đã khuất khỏi sân trường.

Cậu định bước tới. Tay nắm chặt cán ô, hộp quà nhỏ bọc giấy đỏ nhạt cầm chắc bên còn lại.

Cậu đã đứng đợi gần một tiếng. Chỉ để nói một câu:

“Tớ không muốn cậu hiểu sai.”

Nhưng khi thấy cô bước qua—không quay đầu, không dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu mà chẳng hề chạm vào—cậu khựng lại.

Tất cả lời định nói đều tan biến trong làn mưa nặng hạt.

Cậu không gọi. Không chạy theo. Và cũng không đưa món quà.

Cậu tự nhủ:

“Nếu ngay cả việc quay lại nhìn cũng không có…thì món quà này, liệu có còn ý nghĩa?”

Tối đó, Mạc Trường An về nhà cùng món quà chưa trao.

Cậu đặt nó trên bàn.
Không mở ra.

Đêm ấy, trong đầu cậu chỉ có một câu, lặp đi lặp lại:

“Đôi khi, điều tốt nhất mình có thể làm… là không làm gì cả.”

Đêm đó, Lưu Ngọc Diệp viết vào nhật ký:

“Chẳng biết vì sao
Khi có chuyện, cậu lại chẳng nói gì.”

Những ngày sau đó, trời nắng trở lại.
Nhưng giữa hai người—vẫn là một khoảng lạnh.

Cô không nhắc đến buổi mưa. Cậu không tìm cơ hội giải thích.

Cả hai đi học, làm bài, nói chuyện với bạn bè. Nhưng không còn ai chủ động về phía người kia.

Cô vẫn cười. Vẫn nhắn tin trong nhóm học tập.

Nhưng tuyệt nhiên—không một tin riêng nào gửi cho Mạc Trường An.

Ngày thứ ba, sau giờ học nhóm, cô lặng lẽ về trước.

Mạc Trường An mở ngăn bàn, thấy một tờ giấy nhỏ.

Không ký tên.
Không lời mở đầu.
Chỉ có một dòng duy nhất:

“Đôi khi mình không giận cậu.
Mình chỉ buồn vì cậu luôn nghĩ mình không cần phải nói gì.”

Cậu đọc rất chậm.
Gấp tờ giấy lại, cất vào ví—nơi chưa từng có gì ngoài thẻ học sinh.

Cây bút vẫn nằm trong ngăn kéo ở nhà.

Cậu không biết bao giờ sẽ đưa.
Hay… có còn cơ hội để đưa nữa không.

Vài ngày sau.

Cậu vẫn chưa tặng món quà. Cậu nghĩ: thời điểm đã qua rồi. Mà cũng có lẽ, người cần nhận—giờ không còn muốn nhận nữa.

Chiều thứ bảy, em họ cậu—con bé hôm trước—ghé qua.
Nó lục tìm dây sạc, vô tình thấy hộp quà vẫn còn nguyên.

– Ơ? Bộ chưa tặng hả?

– …Ừ. Không còn dịp nữa.

– Dịp gì mà phải chờ? Tặng là tặng, mắc gì chờ?

Mạc Trường An không trả lời.

Con bé lườm cậu một cái rõ dài, rồi tiện tay nhét luôn hộp quà vào ba lô.
Trước khi về, nó chỉ nói gọn:

– Mai em đi ngang trường, để em tặng giùm.
Có gì đâu.
Anh không tặng thì em tặng.
Cùng là con người mà.
Heo mới cứng đầu vậy.

Cậu ngẩng lên—nó đã đi mất tiêu.

Sáng hôm sau.

Gần giờ ra chơi buổi hai, Lưu Ngọc Diệp đang trực nhật ngoài hành lang thì có một cô bé xuất hiện.

Đội mũ lưỡi trai.
Đeo khẩu trang.
Đi đôi dép lông màu hồng—rõ lạc tông với bộ đồng phục cũ của ai đó.

Cô bé lén lút, nhìn trước ngó sau, rồi kéo khẩu trang xuống một chút, giọng nhỏ xíu:

– Chị Ngọc Diệp phải không ạ?

Lưu Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên:

– Ờ... đúng rồi... có gì không em?

Cô bé dúi vào tay cô một hộp quà nhỏ, gói kỹ bằng giấy đỏ nhạt.

Giọng lí nhí:

– Cái này anh em định đưa hôm mưa. Nhưng… không đưa.
Tại anh em là đồ gà.

Nói xong, cô bé quay đi như một tên trộm nghiệp dư, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Trời ơi, ngại muốn xỉu luôn á trời...

Lưu Ngọc Diệp đứng ngây ra một lúc.

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Hộp quà trên tay nhẹ tênh, nhỏ gọn.

Cô mở ra.

Là một cây bút ghi âm, màu đỏ nhạt.

Đúng loại cô từng nói thích – một lần duy nhất – trong giờ Sinh học, vào hôm trời oi đến mức bảng trắng cũng như mờ đi vì ánh nắng.

Hôm đó, cô gục đầu xuống bàn, lười chép bài, thở dài:

– Giá mà có bút ghi âm, khỏi chép. Về chỉ việc nghe lại.

Không ai trong nhóm cười.
Chỉ có Mạc Trường An quay sang, hỏi rất nhỏ:

– Thật sự thích à?

Cô đã gật đầu. Một cách vô thức.

Và rồi cô quên.
Quên hẳn câu chuyện đó.

Nhưng cậu thì không.

Giờ đây, cây bút nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Ấm áp.
Vừa vặn.
Yên lặng – như chính người đã chọn nó.

Lưu Ngọc Diệp ngẩng đầu.

Ánh nắng giữa sân trường khẽ nghiêng nghiêng chiếu lên vạt áo.
Gió nhẹ, nắng không gắt, trời không mưa.

Và cô – sau nhiều ngày – cười.
Lần đầu tiên, không vì xã giao, không vì thói quen.
Mà cười thật sự.

Còn Mạc Trường An, sáng hôm ấy ngồi trong lớp, không rõ vì sao cứ ngó ra cửa sổ.

Lúc chuông ra chơi vang lên, cậu nghe có tiếng con bé em gọi điện thoại:

– Tặng rồi. Chị ấy không nói gì hết.
– Nhưng chị ấy cười.

Cậu không hỏi thêm.
Cũng không cần.

Vì chỉ một câu đó… là đủ.

Và cây bút – cuối cùng – đã được trao.
Không đúng lúc.
Nhưng đúng người.
Và đúng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip