Chương 14: Không Kịp Đưa
Lễ phát giấy báo tốt nghiệp – một buổi nhỏ thôi, diễn ra sớm hơn lễ chính thức vài tuần.
Lưu Ngọc Diệp không đến.
Không phải vì đến muộn như mọi lần.
Mà là… không thể đến được nữa.
Mạc Trường An đứng chờ ở cổng trường.
Trời hôm đó trong veo, nắng nhẹ nghiêng qua từng kẽ lá. Cổng trường vẫn là cánh cổng cũ, sơn đã tróc ở vài chỗ, bảng tên trường bạc màu sau bao năm gió bụi. Người ta đi qua cậu, vội vã, rộn ràng, hân hoan. Ai cũng mặc đồ tươm tất, tay cầm giấy báo, khuôn mặt đầy mong chờ.
Cậu đứng đó, lặng lẽ, tách biệt khỏi cái nhộn nhịp ấy.
Cậu đã không đợi ai mấy năm nay, nhưng hôm nay... lại khác.
Trong túi áo, cậu mang theo cây bút đã giữ từ năm nhất.
Một chiếc bút máy màu xanh thẫm, đầu hơi mòn, nắp bạc đã trầy. Cây bút cô từng đánh rơi ở sân trường vào một ngày mưa. Cậu từng nghĩ khi có giấy báo tốt nghiệp sẽ trả lại cho cô.
Nhưng ngày “mai” ấy, mãi không đến.
Cậu định nói: “Cảm ơn vì đã từng thích mình.”
Và nếu có thể... cậu sẽ nói thêm: “Mình cũng thích cậu.”
Cậu chờ 10 phút.
Rồi 30 phút.
Rồi một tiếng.
Mọi người lần lượt rời đi. Khuôn viên trường dần vắng.
Chỉ còn những tờ giấy quăng vội, tiếng ve râm ran xa xôi.
“Chắc lại ngủ quên,” – cậu tự nhủ, cố tỏ ra bình thản.
Câu nói ấy nghe sao quen thuộc. Ngày trước, mỗi lần Lưu Ngọc Diệp đến muộn, cô đều cười xòa: “Ngủ quên đó mà, xin lỗi nhé!”
Cậu từng gắt: “Lúc nào cũng ngủ quên.”
Cô cười: “Tại vì ở cạnh cậu, mình mới dám thoải mái như vậy.”
Câu nói đó, cậu vẫn nhớ, từng chữ.
Cậu không biết rằng... vào đúng thời điểm đó, ở một ngã tư cách trường chưa xa, một chiếc xe máy đã không thắng kịp đèn đỏ.
Chiều hôm ấy, khi đang ngồi trên băng ghế cạnh sân thể dục, điện thoại rung lên.
Giọng Hồ An Linh nghẹn lại ở đầu dây:
"Diệp... không qua khỏi."
Cậu im lặng.
Không hỏi lại, không hét lên, không nói một lời.
Thế giới xung quanh như bị vặn nhỏ âm lượng, chỉ còn một tiếng ù trong đầu – như tiếng gió rít trong một căn phòng rỗng.
Mạc Trường An không đến bệnh viện.
Không phải vì không muốn – mà là không biết liệu mình còn tư cách gì để đứng ở đó.
Cậu ngồi một mình trong thư viện hôm đó, ở chỗ cũ, đối diện chiếc ghế trống.
Nơi mà Lưu Ngọc Diệp từng ngồi, chống cằm nghe nhạc qua tai nghe, vừa làm bài vừa lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.
Nơi cô từng dúi vào tay cậu một viên kẹo và bảo: “Ăn đi, mặt cau quá rồi đấy.”
Trên bàn là cây bút cô từng đánh rơi.
Từ đó đến lúc lễ tốt nghiệp, mọi thứ trôi qua như một khoảng trắng kéo dài.
Lịch học kết thúc. Các lớp học dọn dẹp. Mọi người lên kế hoạch chụp kỷ yếu, du lịch chia tay.
Cậu vẫn đến trường, nhưng không hòa vào đám đông.
Bạn bè dường như hiểu – không ai hỏi, không ai nhắc đến tên cô nữa.
Cũng không ai nhìn lâu về phía cậu.
Chỉ có Mạc Trường An, mỗi ngày đều đặt cây bút lên bàn, rồi lại cất đi.
Giống như một nghi lễ nhỏ mà chỉ mình cậu biết.
Cây bút nằm đó, giữa trang vở trắng, như một mốc đánh dấu ký ức.
Thư viện, ba giờ chiều. Không còn ai bước vào nữa.
Chỉ còn gió lùa qua ô cửa mở, và khoảng trống bên kia bàn vẫn chưa từng được lấp đầy.
Có lần, cậu bật ghi âm – một thói quen cũ.
Thu vài dòng, rồi xoá.
Gõ tin nhắn, rồi xoá.
Như thể nếu đủ can đảm ghi lại điều gì đó, thì điều ấy sẽ trở thành sự thật.
Nhưng làm sao có thể viết ra được những điều mình không muốn tin?
Cây bút vẫn nằm yên trong túi áo – như thể chờ một khoảnh khắc không bao giờ đến nữa.
Tối đó, Mạc Trường An mở ngăn kéo bàn học.
Giữa những tập đề cương, giấy ghi chú và sách cũ, cậu đặt cây bút vào trong, nhẹ nhàng đóng nắp lại.
Không kèm thư, không lời tạm biệt.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ, được kẹp giữa nắp hộp.
Trên đó, cậu chỉ viết một dòng:
"Mình đã giữ nó giúp cậu, nhưng không còn kịp để đưa nữa."
Rồi thôi.
Không thêm gì cả.
Vì có những điều, nếu nói ra, sẽ khiến mọi thứ đau hơn.
Vì có những người, một khi đã rời đi, sẽ mang theo cả những điều chưa kịp nói.
Từ ngày hôm đó, Mạc Trường An không còn quay lại thư viện vào ba giờ chiều nữa.
Nhưng đôi khi, khi đi ngang qua, cậu vẫn khẽ liếc nhìn vào bên trong – chỗ ngồi quen thuộc ấy vẫn trống.
Và trong lòng cậu, vẫn luôn có một khoảng trống không bao giờ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip