Chương 5: Viết Để Quên

Kể từ ngày hôm đó, họ thường trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những buổi chiều, họ thường học nhóm ở thư viện trường.

Một ngày nọ, sau buổi học nhóm, Mạc Trường An vô tình để quên quyển tập Toán trên bàn. Ban đầu, cô không định mở ra – nhưng thấy trên bìa có mấy chữ nhỏ xíu như viết bằng mực xóa, ánh đèn bàn hắt nghiêng mới thấy được:

"Trang 23, góc dưới bên phải."

Tính tò mò trỗi dậy – cô lật đúng trang đó. Ở dưới cùng, nơi thường chẳng ai viết gì, lại có một dòng chữ bằng bút gel mờ rất nhỏ – nhỏ đến mức như chỉ được viết cho chính mình đọc:

“Tiết học hôm nay kéo dài hơn bình thường. Không phải vì môn Toán khó, mà vì... ánh mắt ấy. Lại nhìn sang. Lại cười nhẹ. Sao không quay đi như mọi hôm?”

Cô khựng lại. Dường như... là đang viết về một người.

Người đó có thể là... cô?

Cô lật thêm vài trang. Trên trang 26, một dòng khác:

“Mỗi lần cậu ấy mím môi khi đang suy nghĩ, tôi lại phải quay đi. Nếu không, sợ chính mình sẽ cười theo, rồi lộ mất.”

Trái tim Diệp khẽ chùng xuống – nhưng là một cảm xúc lạ lùng: ấm áp pha chút bối rối.

Lật tiếp, trang 34:

“Có lần tôi thấy đôi giày của cô ấy bị ướt vì trời mưa. Định chạy tới, nhưng lại sợ cậu ấy bảo mình làm lố.”

Rất nhiều câu ở những trang vở khác nhau như:

"14:32 – Cô ấy thở dài, nằm gục trên phiếu bài tập khó."

"15:47 – Không biết từ khi nào, chỉ cần cô ấy buồn, tâm trạng mình cũng không thấy thoải mái."

"Dù hôm nay trời mưa nhưng có người nở nụ cười khiến cả hành lang như sáng bừng."

"Cô ấy thường gõ bút lên bàn khi gặp phải câu hỏi khó."

"Nhìn vào mắt cô ấy thì mình lại quên mất chuyện cần hỏi là gì."

Và ở mặt sau một trang vở gần cuối, gần như bị dán nhẹ lại bằng băng keo, là một đoạn viết như thể tâm thư mà chưa bao giờ được gửi đi:

“Cậu ấy mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không tổn thương. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy lúc bị người khác làm tổn thương – không phải giận, mà là chịu đựng. Giống như những ngày trời đầy mây, không mưa, không nắng – chỉ lặng im.

Tôi không chắc người ta có thể yêu một người như mình không. Không biết nói mấy lời ngọt, cũng chẳng giỏi chủ động. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ... ở lại bên cạnh. Như cái cách mà tôi vẫn ngồi cùng bàn cậu ấy suốt năm nay.”

Ngọc Diệp đọc xong, tay siết nhẹ mép vở. Cô không biết nên cảm thấy thế nào – vui, xúc động, hay... bối rối?

Cô lén viết một dòng hồi đáp bằng mực gel nhạt (chỉ thấy khi nghiêng ánh sáng) vào đúng trang 34 – câu chuyện giày bị ướt:

“Lần tới, nếu trời mưa, đừng quay đi. Tớ không ngại ướt, nhưng sẽ thấy vui nếu được đi cùng cậu.”

Ở trang gần cuối, ngay bên dưới thư cậu ấy viết, cô hồi đáp rằng:

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Vô tình mình đọc được nhật ký này... Mình muốn nói rằng mình thật sự không giận khi cậu nhìn mình như thế.”

Vài ngày sau, vào buổi chiều cùng học, cô trả lại quyển vở Mạc Trường An đã để quên hôm bữa. Mạc Trường An nhận lại vở từ Lưu Ngọc Diệp, cậu lật vài trang để rà bài cũ, và rồi đến trang 34.

Nhưng thay vì ngạc nhiên hay hỏi cô, Mạc Trường An chỉ khựng lại vài giây, ánh mắt chăm chú nhìn vào đoạn hồi đáp mực gel mờ. Cậu lật tiếp các trang cũng có dòng trả lời của cô, vẫn quan sát nét chữ ấy.

Lưu Ngọc Diệp quan sát lén sắc mặt cậu, tim đập như trống dồn. Mạc Trường An đóng vở lại, không nói gì.

Cô thất vọng? Không. Chỉ... mơ hồ.

Mạc Trường An viết nhật ký không phải để giữ lại – mà là để quên đi. Nhưng trớ trêu thay, Lưu Ngọc Diệp lại đọc được tất cả.

Những dòng hồi đáp của cô rất nhiều, dưới những dòng chữ của cậu – như thể quyển tập là hai thế giới: một người viết để quên đi, một người viết để nhớ lại.

“Mình cũng nhớ 14:32 hôm ấy... vì lúc đó cậu nhìn mình, nhưng lại giả vờ như không.”
“Cậu nhớ quá nhiều thứ, nhưng lại chẳng nhớ nổi cảm xúc của chính mình.”

Cả hai không đối diện trực tiếp với nhau, nhưng câu chuyện cứ thế lớn dần theo những dòng chữ mờ nhạt.

Hai hôm sau, cô phát hiện... trong ngăn bút của mình có một tờ giấy gấp đôi. Không đề tên.

Cô mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

“Trang 17, phía sau góc trên bên trái.”

Lập tức cô mở tập Toán cũ, và đúng như vậy: ở góc khuất tờ giấy trang 17 là một ghi chú khác – viết tay bằng nét chữ của Mạc Trường An:

“Cảm ơn vì đã không phớt lờ một người thích nhìn trời mưa cùng cậu.”

Từ đó, chuỗi ngày tin nhắn bí ẩn trong học tập bắt đầu. Không ai đề cập trực tiếp, chỉ là "mật thư" ngày một dần nhiều hơn – ở đâu đó.

Trên bìa sách Văn, dưới tờ lịch, dưới ngăn bàn, hay trên phiếu học tập Hóa học:

"Cậu như dung dịch trung tính pH=7 – nhẹ nhàng, cân bằng và bình yên. Nếu cậu là một nguyên tố, mình sẽ giữ cậu ở trạng thái ổn định nhất"

Tình bạn giữa họ phát triển như thế – không lời nói, chỉ là những dòng chữ bí mật. Thế nhưng khoảng cách giữa họ lại càng gần nhau hơn.

Một ngày trời trở gió, hai người hẹn học nhóm ở thư viện trường.

Lúc ra về, cơn mưa bất chợt ập đến. Không ai mang dù...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip