Chương 6: Người Ở Sau Lưng Cậu
Trong lúc đó, Lưu Ngọc Diệp hơi hoang mang... Mạc Trường An chỉ nhìn cô rồi nói:
– Hôm nay, không cần viết mật thư nữa.
Rồi cậu cởi áo khoác, che lên đầu cả hai và lặng lẽ kéo cô chạy qua sân trường. Không ai nói gì, nhưng khoảnh khắc ấy tim cô như khựng đi một nhịp... Giây phút mà cô cảm nhận như cả tuổi trẻ của mình được gói gọn trong cơn mưa ấy, hay cái nắm tay và sự che chắn của Mạc Trường An khi kéo cô qua màn mưa.
Tối đó, khi đang học bài, cô tình cờ thấy một mẫu giấy lịch nhỏ đã bị xé một góc, kẹp trên bìa tập nên mở ra xem thử. Bên trong là nét chữ của Mạc Trường An:
"Mình không giỏi nói mấy lời ngọt, nhưng hôm nay sẽ cố gắng thử.
Mình muốn nói rằng cậu hãy luôn vui vẻ như thế nhé, và những kỷ niệm này mình sẽ không bao giờ quên."
Kết thúc lời nhắn là chữ ký của cậu. Tuy câu từ không cầu kỳ hay tình cảm, nhưng lại khiến tim cô bồi hồi. Vừa đọc, cô vừa cảm nhận được sự quan tâm của Mạc Trường An dành cho mình. Tuy bình thường cậu khá kiệm lời, nhưng sâu trong thâm tâm, cô cảm nhận được rằng cậu thật sự rất tốt.
Những ngày sau đó, Lưu Ngọc Diệp không còn nhận được mật thư nào từ Mạc Trường An nữa. Cảm xúc lại bắt đầu hỗn loạn. Đôi lúc cô lén nhìn cậu ấy, nhưng lại không mở lời.
Rồi một ngày nọ, đang ngồi học trên bàn cạnh cửa sổ – từ hướng nhà cô có thể nhìn về phía trường học. Bất giác, cô nhìn về phía trường học. Dãy B là dãy cô học, lớp học của cô nằm phía ngoài cùng của tầng ba.
Bỗng phòng học của cô đột nhiên sáng đèn rồi lại tắt, rồi sáng – tắt – sáng – tắt theo một nhịp gì đó cô không rõ.
Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc. Chợt cô nhớ đến mã Morse.
"Đúng vậy, là mã Morse," cô nghĩ thầm.
Nhà cô tuy không quá rộng nhưng lại có hẳn hai kệ sách vì cô rất thích đọc sách. Cô nhớ đến quyển sách mã Morse liền lục tìm.
Ngay khi tìm được, tim cô lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô không biết mình đang làm gì nữa, chắc vì hy vọng mong manh... rằng đây là mật mã mới của cậu ấy.
Dù không biết là ai, nhưng sau khi tra thì đúng là mã Morse – là ai đó muốn gửi tín hiệu bằng ánh đèn của phòng học. Ánh đèn cứ sáng... tắt... tắt... sáng... tắt theo một nhịp cố định. Cô vẫn đang cố gắng hiểu xem có nghĩa là gì.
Mã Morse quang học thể hiện việc sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu Morse – thường áp dụng trong tình huống bí mật. Cô ghi lại các tín hiệu và tra mã. Sau một lúc thì cô tra được nội dung:
"Ngôn ngữ bí mật giữa chúng ta nhé."
Kể từ ngày đó, mỗi đêm học bài, Lưu Ngọc Diệp lại thi thoảng nhìn về phía phòng học. Hôm nay cô cũng nhìn về phía đó, cô lại thấy ánh đèn sáng tắt.
Cô vội ghi lại tín hiệu hôm nay và tra nghĩa. Cứ như thế, mỗi ngày là một tín hiệu khác nhau, với nội dung khác nhau.
Cô cũng gửi Morse ngược lại bằng chiếc gương. Cô dán giấy bạc vào sau gương để phản chiếu ánh sáng từ đèn học của mình.
Tình cảm của họ cứ như thế... không qua lời nói... không qua chữ viết... mà là qua ánh sáng đèn học.
Rồi một ngày, Mạc Trường An gửi một mã Morse rất dài. Cô dành cả tiếng để tra nghĩa. Bất chợt, nội dung làm cô thấy lạ:
"Nếu một ngày mình không còn gửi Morse nữa... thì nghĩa là mình đã đứng sau lưng cậu rồi."
Và một ngày như thường lệ, cô vẫn chờ ánh đèn tín hiệu đó của Mạc Trường An... nhưng chẳng thấy. Cô sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên nên chạy đến cổng trường trong đêm. Cô đứng dưới dãy B nhìn lên phòng học mình.
Bất ngờ, từ tầng thượng một ánh đèn pin bật lên – hình một chú thỏ trắng đang ôm một ngôi sao. Mạc Trường An bước ra, giơ tay đưa điện thoại có đèn pin hướng về phía cô và nói:
– Sinh nhật vui vẻ, Lưu Ngọc Diệp.
Lưu Ngọc Diệp rơi nước mắt. Cô từ trước đến nay, trừ bà ra, chẳng ai nhớ sinh nhật cô mà cũng không ai để tâm.
– Đừng khóc, cậu khóc xấu lắm – vừa nói cậu vừa rút trong túi khăn giấy đưa cô.
– Hứ, xấu hay đẹp liên quan gì đến cậu? Mà sao cậu biết sinh nhật mình? – Vừa nói, cô vừa nhận lấy khăn giấy từ cậu.
– Tại sao không? – Vừa nói cậu vừa nhìn cô.
– Được rồi, mình biết cậu giỏi rồi. – Cô vừa nói vừa vỗ tay như khen thưởng cậu.
– Nói vậy còn nghe được. – Vẻ mặt đắc ý.
Đêm ấy chỉ thế thôi, thế mà cô lại xúc động đến lạ. Bình thường sinh nhật người khác sẽ tặng quà hay bánh sinh nhật, nhưng sinh nhật cô chỉ đơn giản là một chiếc khăn tay bằng len của bà và ánh đèn của Mạc Trường An.
Kể từ ngày hôm đó họ cũng không có tiến triển gì, trừ "ngôn ngữ ánh sáng" thường xuyên hơn. Một ngày, Mạc Trường An gửi tín hiệu với nội dung:
"Hôm nay cậu nhíu mày suốt tiết Lí. Đề khó vậy sao?"
Cô bật cười, cười trong im lặng. Rồi lặng lẽ bật đèn bàn trên bàn học, đặt tấm gương nhỏ phản chiếu ánh sáng về phía trường học. Cô trả lời:
"Đúng vậy đề rất khó, nhưng ai đó lại làm rất nhanh rồi cứ nhìn sang chỗ mình hoài."
Rồi sau đó cậu cũng trả lời:
"Hè năm nay mình sẽ kèm cậu môn Lí."
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cô lại thấy nó ấm áp vô cùng. Cô vô cùng cảm kích ông trời vì đã mang đến cho cô một người tốt như vậy.
Rồi thì những nội dung tín hiệu lại xoay quanh hai người như:
"Mai thể dục... cậu nhớ mang nước... không thì lại khát mà không nói."
"Cậu làm bài nhanh như thế... có bí quyết gì không?"
"Học nhiều và đọc nhiều sách."
"Đôi lúc không nhất thiết phải giải thích."
Và rất nhiều tín hiệu khác của hai người – chỉ đơn giản, họ không nhất thiết phải nói chuyện nhưng lại có thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của đối phương như thể rất, rất thân nhau.
Dần dần, họ thân nhau từ bao giờ, không còn xa lạ như những ngày đầu ngồi cạnh. Có thể Mạc Trường An đã mở lòng, cũng có thể do cô suy diễn... nhưng không sao. Miễn là họ luôn chia sẻ, cùng nhau trải qua những ngày nắng, ngày mưa hay buồn vui... là cô mãn nguyện rồi.
Một năm học cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip