Chương 7: Không Có Ánh Sáng Nào Cả
Một tuần trước kì nghỉ hè, trường tổ chức một trò chơi “Lưu giữ kỉ niệm”. Các bạn ngồi cùng bàn sẽ đặt một tờ giấy ghi chú, hình vẽ hay một lá thư cho nhau để gửi những lời muốn nhắn nhủ, và quy tắc trò chơi là trong tuần đó họ sẽ không được nói chuyện; vào cuối tuần sẽ cùng xem lại.
Với Mạc Trường An và Lưu Ngọc Diệp, họ đã quen với việc trò chuyện chỉ qua thư từ, ánh sáng hay cái nhìn, nên dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí này.
Cuối tuần, cô thu dọn tập sách vào ba lô và chuẩn bị kết thúc năm học thì chợt nhớ ra trò chơi này, liền cúi xuống nhìn vào ngăn bàn.
Nhưng cô hơi sững người, vì trong học bàn không phải là giấy hay tranh vẽ, mà là một chiếc máy ảnh cũ. Trên máy ảnh có một tờ ghi chú nhỏ – là nét chữ của Mạc Trường An:
“Mình tặng cậu máy ảnh này... không phải để chụp. Mà là nhờ cậu... rửa ra giùm.”
Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu cô: “Rửa ra làm gì nhỉ?” Nhưng cô cũng tiện tay bỏ vào ba lô.
Sau một ngày, cô nhận lại được những tấm ảnh đã rửa ở tiệm. Trong máy ảnh là hàng loạt ảnh chụp trộm cô, nhưng không theo kiểu stalker, mà như một người muốn lưu lại những khoảnh khắc – hơn cả sự quan sát, là sự thấu hiểu.
Có rất nhiều ảnh chụp cô những lúc như: ngủ gục trong thư viện, vở học của cô, ngồi bên cạnh cây phượng, chau mày hay gõ bút khi gặp bài tập khó, những lúc cô xếp ngôi sao... Cả hình ảnh ánh đèn phòng cô vào đêm đầu tiên họ “nói chuyện bằng Morse”... và tấm ảnh cuối cùng là nụ cười của cô khi được cậu ấy tặng món quà sinh nhật bằng ánh đèn.
Đôi khi, họ hiểu nhau đến mức – chỉ cần ánh đèn – có thể nói lên tất cả.
Hè đến, Mạc Trường An đã hứa với Lưu Ngọc Diệp rằng sẽ kèm môn Lý cho cô, vì đây là môn cô yếu nhất trong các môn.
Hôm đó, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô bài giảng môn Lý mà mình đã thu âm. Để cô không chán, Mạc Trường An đã ghép thêm nhạc mà cô thích – nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Những ngày sau, khi cô đã nghe gần như hết podcast, cậu mới đưa những công thức – ghi chú ẩn dụ dễ nhớ cho cô:
F = ma
“Lực tình cảm = mức độ thích”
U = A/q
“Năng lượng cảm xúc chia đều cho từng lần mình gặp nhau”
S = v × t
“Lặng lẽ tiến về phía cậu, từng giây từng phút”
W = Wđ + Wt
“Tình bạn giữa chúng ta – chẳng hề thay đổi”
Rất nhiều, rất nhiều công thức khác, cho đến khi ngày học hè cuối cùng, cậu ấy ghi:
W = ∆E
…nhưng không giải thích gì cả, chỉ nói:
“Gặp cậu, thế năng chuyển thành động năng.”
Sang năm học mới, họ chẳng biết từ bao giờ đã trở thành đôi bạn cùng tiến. Khi đi học về, cậu chở cô về. Tối đến, họ sẽ cùng học online.
Đợt đó là gần thi cuối kì. Vì áp lực, cả hai cùng học online nhưng không nói gì. Họ cùng làm bài tập Lý, chỉ mở mic nhưng im lặng.
Họ đều mở camera, nhưng gần như cả hai lại chẳng nhìn nhau, chỉ lâu lâu chia sẻ màn hình, ghi đáp án lên bảng.
Dù họ không nói gì... nhưng tiếng thở... tiếng gõ bút... vẫn khiến người kia cảm nhận được sự tồn tại.
Sau đó là buổi học trực tiếp cuối cùng trước khi thi. Hôm đó, họ quyết định học ở sân trường.
Cơn mưa đột ngột đổ xuống, lẽ ra họ phải chạy vào. Thế nhưng vì đây là giây phút cuối cùng của kì thi này, không lời nói, không hành động, họ vẫn học dưới mưa – cạnh cây phượng vĩ.
Tài liệu ướt hết, nhưng cô chỉ nhớ: Mạc Trường An đã giảng bài rất nhiều cho cô. Cô còn nhớ cậu có để lại một câu bằng bút chì trên quyển vở đã lem mực:
“Thi tốt nhé.
Đừng lo, hãy cố gắng như lúc ôn với mình –
Mình tin cậu làm được.”
Những ngày sau là ngày cô vùi đầu vào sách vở. Kì thi cuối kì năm lớp 11 đã diễn ra.
Kì thi trôi qua rất nhanh, nhưng đó là sự cố gắng của cả năm học – và kì nghỉ hè của cô cùng Mạc Trường An. Điểm Lý của cô cũng cao hơn trước rất nhiều – gần như tuyệt đối.
Nhưng sau khi thi xong, khi đến công viên theo lời hẹn của Mạc Trường An, thì Lưu Ngọc Diệp lại chẳng thấy cậu đâu.
Cô nhắn tin – cậu không trả lời.
Buổi chiều hôm đó, cô ôm theo lời hẹn của cậu:
“Ra công viên sau khi thi xong, nhớ đem theo ánh sáng.”
Lời nói như nửa đùa nửa thật.
Cơn mưa bất chợt ập đến – như thể trời cũng biết... có điều gì đó đang rơi rớt.
Diệp đứng dưới mái hiên của công viên. Cô đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, thậm chí còn mang theo cuốn sổ – định viết cho Mạc Trường An một dòng... nếu dũng cảm đủ thì...
15 phút...
30 phút...
1 giờ...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trời mưa không dữ dội, chỉ dai dẳng. Như chính cái cách họ ở cạnh nhau: lặng lẽ, không rõ ràng, không định nghĩa.
Lưu Ngọc Diệp vẫn đứng đó. Mỗi lần có ai đi ngang, tim cô khẽ nhói một nhịp – rồi lại thôi.
Cậu không đến.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không lời giải thích.
Năm ấy, cơn mưa không chỉ làm mờ đi bóng hình cậu trong tâm trí tớ, mà còn làm mờ đi cả những lời chưa kịp nói.
Nước mưa thấm ướt tà áo dài của cô. Mắt cô nhìn quanh công viên lần nữa rồi hạ xuống dưới đất khi giọt mưa vẫn rơi tí tách. Cô không khóc, vì cái đau này... không phải là sự kết thúc – mà từ việc chưa từng được bắt đầu.
Trời dần tạnh, cô nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi rảo bước ra khỏi mái hiên.
Vài giây sau, cô ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời xám ngắt.
Không có ai.
Không có ánh sáng nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip