Chương 8: Một Khoảng Lặng

Đóng quyển nhật ký lại, tim cô lại đập mạnh như thể những chuyện ấy chỉ vừa mới trải qua.

Tối đó cô không ngủ được. Sáng hôm sau, vì mất ngủ cả đêm, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

Căn hộ của cô nằm ở tầng 6 chung cư hướng tây. Lưu Ngọc Diệp quyết định mở cửa sổ, không hẳn là để ngắm trời, mà để những tia nắng có thể rọi vào phòng, giúp cô bớt cảm giác ngột ngạt.

Nhìn sang bàn học để soạn tập sách và máy tính, cô chợt thấy quyển nhật ký hôm qua. Bỗng một cơn gió thổi bay tờ giấy được kẹp trong quyển sổ ấy.

"Nếu năm đó mình không mang theo ánh sáng... thì liệu cậu có đến không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng chẳng có lời giải nào. Cô và cậu ấy không ai nói gì, rồi rời đi từ ngày đó. Có lẽ, đúng hơn là do cô không có cơ hội để hỏi.

Đến tận ngày gặp lại, cậu cũng chẳng có lời giải thích nào, chỉ là... im lặng.

Con đường đến trường hôm nay vẫn vậy. Những tán cây phủ bóng, những quán cà phê, những góc ngã tư tấp nập sinh viên. Mọi thứ yên bình, chỉ có lòng cô là gợn sóng.

Khi đến trường, cô gặp Hồ An Linh đang đứng trước căn-tin.

Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Hồ An Linh liền chạy đến hỏi:

— Cậu sao vậy? Hôm qua mất ngủ hả?

Cô ấy ríu rít hỏi han, thấy An Linh lo lắng như vậy, Lưu Ngọc Diệp không muốn để bạn mình bận tâm, liền đáp:

— À không sao, hôm qua mình xem phim tới khuya thôi. – Cô chậm rãi nói.

— Trời, hú hồn, làm tưởng cậu bệnh nữa chứ! À, đây là bánh mì mình mua dùm cậu nè. – Vừa nói, cô vừa đưa bánh mì về phía Lưu Ngọc Diệp.

— Ồ, cảm ơn cậu nha. – Cô đưa tay ra nhận bánh, vừa ăn vừa mỉm cười cảm ơn cô bạn của mình.

Tiếng chuông trường vang lên. Hai người họ nắm tay nhau chạy về phía lớp.

Hôm nay không khí nhộn nhịp hơn hôm trước, có lẽ vì họ đã bắt đầu thân hơn. Phần lớn mọi người trong lớp đều đến từ những nơi khác nhau.

Cô bước vào lớp, ánh mắt đảo qua một vòng theo thói quen rồi ngồi vào chỗ cũ. Mạc Trường An đã có mặt từ lúc nào, ngồi ở phía sau cô – không xa, không gần, không lời chào.

Khi ngồi xuống, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Mạc Trường An. Hôm đầu tiên, cô cũng không hiểu vì sao lại chọn đúng chỗ phía trên cậu – bàn ba.

Khi gặp lại cậu hôm qua, cô không vui, không buồn, cũng không giận. Chỉ có chút ngạc nhiên... và lời nói như nghẹn lại.

Cảm giác thời gian như đã gói tất cả vào một khung hình rồi đặt lại sau lưng cô.

Cô mở tập, cố gắng tập trung vào slide giảng viên đang chiếu, nhưng tâm trí lại không ở đây.

Tại sao không nói gì?
Tại sao lại không giải thích?
Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao lại ngồi phía sau mình mà không đổi chỗ?

Mạch suy nghĩ của Lưu Ngọc Diệp bị cắt ngang khi bất ngờ có một tờ giấy được đẩy nhẹ từ phía sau lên, trượt qua mép bàn cô.

Cô nhìn xuống. Là nét chữ quen thuộc – là của cậu ấy.

Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn hai dòng:

"Xin lỗi vì năm đó bỏ cậu lại.
Có những điều không thể nói ra, mong cậu hiểu."

Cô khựng lại. Trái tim như thắt lại trong vài giây. Cậu biết cô sẽ đọc, biết cô sẽ hiểu. Nhưng lại chọn cách chỉ xin lỗi mà không giải thích... cũng không nói. Chỉ để lại vài dòng chữ như thế.

Lưu Ngọc Diệp không viết gì, cũng không đáp lại. Cô không ngoảnh lại nhìn Mạc Trường An.

Chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, bỏ vào ngăn tập – như năm đó cô đã cất tất cả hy vọng và thất vọng vào quyển nhật ký ấy.

Giữa giờ học, giảng viên bất ngờ dừng lại.

Ông thông báo rằng lớp sẽ chia nhóm 4 – mỗi nhóm là hai bàn kề nhau – để hoàn thành bài tập thuyết trình.

Tất nhiên, bàn kề với cô là bàn bốn. Nhóm cô gồm: cô, Hồ An Linh, Hứa Thành Nam (ngồi cạnh cô), và... Mạc Trường An.

Kết thúc tiết học, Hồ An Linh nói với cả nhóm:

— Bây giờ tụi mình là một nhóm, hôm sau mình trống tiết chiều. Các bạn đến quán cà phê gần trường làm bài chung nhé. Có gì cần trao đổi thì nhắn tin sau ha.

Nói rồi, Hồ An Linh kéo Lưu Ngọc Diệp ra khỏi lớp khiến cô chỉ kịp xách ba lô chạy theo.

Cũng may, trước khi đi, cô kịp quay sang nói nhỏ với Mạc Trường An:

— Đừng có đưa thêm tờ giấy nữa... Có chuyện gì cần giải quyết thì cứ nói thẳng.

Sau đó cô bước ra khỏi lớp cùng với Hồ An Linh. Phía sau – cậu vẫn không đuổi theo như mọi lần.

Năm đầu tiên tại đại học, họ cùng làm việc nhóm.

Cả nhóm bắt tay vào làm bài thuyết trình vào ngày hôm sau. Không khí ban đầu có phần gượng gạo.

Lưu Ngọc Diệp và Mạc Trường An chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết. Cả hai hầu như không giao tiếp.

Đôi lúc, Lưu Ngọc Diệp muốn hỏi Trường An về chuyện của quá khứ năm ấy. Nhưng cô lại không đủ can đảm – thế rồi lại thôi.

Câu chuyện giữa họ dần dần có điều gì đó khác lạ.

Một lần tình cờ, làm việc nhóm về trễ, hôm ấy Lưu Ngọc Diệp bị cảm.

Mạc Trường An lặng lẽ để lại áo khoác cho cô rồi rời đi. Cô không biết là của ai, nhưng khi hỏi Hứa Thành Nam thì cậu ấy phủ nhận.

Cô đoán là của Mạc Trường An. Hôm sau, cô giặt sạch rồi đặt lại trên bàn cậu ấy mà không nói gì.

Một buổi cà phê, nhóm học bài, nhưng không may cô lại để quên tập ở nhà.

Không ngờ, Mạc Trường An đã để sẵn bản photo trên bàn cô từ bao giờ.

Lúc đầu, Hồ An Linh chưa biết Lưu Ngọc Diệp và Mạc Trường An từng quen nhau trước đó. Vì vậy, cô thường xuyên bắt chuyện, kéo cả nhóm lại gần.

Nhưng rồi, Hứa Thành Nam và Hồ An Linh dần nhận ra: chuyện giữa Lưu Ngọc Diệp và Mạc Trường An... không bình thường.

Hứa Thành Nam để ý ánh mắt của Lưu Ngọc Diệp khi nhìn Trường An bước vào lớp lần đầu.

Một hôm, cả nhóm hẹn nhau học ở thư viện. Bỗng trời mưa bất ngờ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip