chương 10

Đến tận khi ngồi trong phòng ăn Tư Khuynh vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó ' Nghĩ đến em' đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nói nghĩ đến cô.

Nhưng anh và cô gặp nhau bao lâu chứ chỉ mới vài ngày liệu mọi chuyện có nhanh như vậy. Thậm chí đến người ấy cũng chưa từng nói với cô như vậy.

- Đang nghĩ đến tôi sao? Hay đến ai khác?

- Đến anh.

Ngụy Tống nhìn cô thất thần như vào cõi tiên thì lên tiếng, nhưng anh không ngờ cô vô thức trả lời nhanh như vậy thật sự đang nghĩ đến anh sao? Quý báo quá nha.

- Vậy nói tôi nghe em nghĩ gì nào??

-Hả.

Tư Khuynh hồi thần nghe hỏi thì nhìn anh không hiểu lắm, sau đó như nhớ ra câu trước đó anh hỏi thì cười ngọt ngào nói.

- Em đang nghĩ A Tống đây là anh bao nuôi em à.

- Có thể coi là như vậy.

Không những muốn bao nuôi mà còn là bao nuôi cả đời cơ nhưng câu này Ngụy Tống không nói ra.

- Vậy không phải anh nên cho em tiền tiêu vặt sao??

Tư Khuynh đôi mắt long lanh hỏi anh, không trách cô được nha tại tên này hở cái là cắn cô trêu ghẹo cô, cô phải lấy tiền tổn thất tinh thần và thể xác chứ.

- Haha hóa ra là vậy, cứ tưởng là em đang thương nhớ tôi chứ. Này tùy em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu.

Ngụy Tống cười lớn người đàn bà tham tiền này, nhưng nghĩ là nghĩ vậy anh vẫn lấy ra một cái thẻ đen cho cô.

Tư Khuynh nhận lấy thẻ đen ngắm nghía, cái thẻ toàn màu đen này chứa bao nhiêu tiền.

- Trong đây anh có bao nhiêu tiền vậy? Em phải nói trước nếu ít quá em sẽ tiêu không đủ.

-  Vậy em tiêu đi nếu em tiêu không hết, trong thẻ còn dư bao nhiêu tôi làm em bao nhiêu lần.

Ngụy Tống tà mị nói.

- Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?

- Không giới hạn.

-................

Không gian bỗng lặng yên, nhưng trong lòng Tư Khuynh đã sớm bùng nổ Shit không giới hạn cô tiêu không hết không phải chết trên giường sao. Không muốn a tên họ Ngụy khốn kiếp giờ cô đổi cái đùi khác còn kịp không.

Lúc này quản gia Minh đi vào hướng Ngụy Tống lên tiếng.

- Ngụy thiếu Doãn tiểu thư vừa tới có cần mời vào không?

- Cô ta tới đây làm gì?

- Doãn tiểu thư nói lâu rồi không gặp ngài nên đến thăm.

Chưa đợi Ngụy Tống lên tiếng thì đã có một tiếng giày cao gót tiếng vào, đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp cả người tản ra sự quyến rũ. Cô ta bước nhanh vào như không nhìn thấy Tư Khuynh đi thẳng đến chỗ Ngụy Tống.

-Tống lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ.

- Doãn Thiên Di không lẽ cô không được dạy người khác chưa đồng ý thì không được vào nhà người ta sao.

Ngụy Tống nhíu mày trầm giọng lên tiếng cả phòng ăn đều âm trầm.

-Tống giữa anh và em còn cần xa lạ vậy sao? Ô cô gái này là ai vậy haha Tống anh lén giấu mỹ nữ sau lưng em.

Nhận ra sự không vui của Ngụy Tống cô ta đành lẻn qua chuyện khác mà xui xẻo Tư Khuynh lại nằm trong chuyện khác của cô ta.

- Bảo bối em lên phòng chờ tôi.

-Vâng.

Tư Khuynh nghe theo lời Ngụy Tống đi lên lầu, khi lướt qua người Doãn Thiên Di cô cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của cô ta, người đàn bà này lại ghen với cô sao Tư Khuynh ngẩn đầu nhìn cô ta mỉm cười u ám , tại sao xung quanh cô toàn loại đàn bà này thế.

Hừ con tiện nhân này lại dám nhìn cô ta như vậy, mày đợi rồi xem tao thu phục mày thế nào.

-Tống đó là ai? Em nhìn thấy cô ta không có ý tốt anh không nên vì vẻ bề ngoài mà bị cô ta lừa gạt.

-Có bị lừa gạt hay không là chuyện của tôi, có chuyện thì nói không có gì đi đi.

- Tống sao anh lại đối sử với em như vậy? Dù gì trước kia chúng ta cũng từng.....

- Câm miệng. Quản gia Minh tiễn khách.

Không đợi cô ta nói hết Ngụy Tống đã hạ lệnh đuổi người.

- Vâng. Doãn tiểu thư mời cô.

- Anh....Anh Tống anh tốt nhất đừng để cô ta lừa anh.

Nói xong Doãn Thiên Di xoay người đạp giày cao gót rời đi ánh mắt cô ta hiện lên tia độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip