chương 23

Lúc này tất cả mọi người có mặt tại đây kinh ngạc không thôi, hóa ra người đàn bà mà họ tưởng chừng cao quý lại làm những việc đê hèn như vậy.

Tư phu nhân ngã quỵ dưới đất bà ta bất ngờ đứng dậy như một người đàn bà chanh chua nhào tới Tư Khuynh nhưng bị vài người ngăn lại, bà ta điên cuồng gào thét.

- Đây không phải sự thật, các người đừng tin nó, con khốn rốt cuộc tao đã làm gì mày mà mày lại hại tao như vậy.

Tư Khuynh nhìn bà ta gào thét thì vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo, cô hất cằm nở nụ cười nói.

- Bà còn chưa chịu thừa nhận sao? Nhân chứng vật chứng đều có đủ mà.

- Haha giỏi lắm giỏi cho một con ranh haha đáng lẽ năm đó tao phải bóp chết mày mới đúng.

Tư phu nhân đã bị ép đến không còn đường lui, vậy thì không cần giấu nữa hôm nay bà thề bà và con tiện nhân này cùng chết.

- Hả vậy là bà ta đã thừa nhận rồi? Thật không ngờ.

- Đúng vậy thật kinh tởm.

Tiếng nghị luận mỗi lúc một nhiều đa số mọi người đều chỉ trích bà ta, một số khác mang tinh thần xem kịch.

Tư Khuynh nhìn xung quanh cực kỳ hài lòng, năm đó mẹ cô bị người đời chửi rủa bây giờ cô cũng muốn bà ta như thế. Nhưng mà tại sao Tư Khải cha cô còn chưa xuất hiện nhỉ, hôm nay là ngày vui của ông ta đáng nhẽ phải có mặt từ sớm chứ.

- Các người quậy đủ chưa? Bà mau đứng dậy như vậy còn mặt mũi không.

Ồ tới rồi tới rồi, haha bản cô nương vừa mới nhắc không nhờ linh như vậy, có phải nếu ông ta chết cô đốt nhang muối cũng lên à.

Tư Khải từ bên ngoài đi vào, bên cạnh ông ta là hai người đàn ông một người thiếu niên trẻ tuổi không cần đoán cũng biết là Tư thiếu gia, người còn lại vô cùng đẹp trai nhưng trên người anh ta lại toát lên sự tà khí, ánh mắt anh ta lướt nhìn xung quanh nhìn đến thứ đang phát trên màn hình cuối cùng rơi xuống người Tư Khuynh.

Tư Khải tức giận vô cùng ông chỉ mới ra ngoài một buổi chiều mà bây giờ quay lại cục diện lại rối răm như vậy. Ông liếc nhìn Tư Khuynh đang bày ra một tư thế ngạo mạn nhìn ông mỉm cười giơ ly rượu lên giống như những người ngang hàng với nhau vậy.

- Cha chúc cha sinh thần vui vẻ.

Nghe cô lên tiếng Tư Khải nổi trận lôi đình chỉ vào cô mắng.

- Mày tới đây có phải muốn phá nát cái nhà này không?

Khi nghe ông ta chất vấn Tư Khuynh thu lại ngạo mạn hơi gãi đầu giả vờ chột dạ lên tiếng.

- Ô như vậy mà cũng bị cha đoán ra haha ngại quá quả thật muốn phá nát.

- Mày.... Mày.....

Tư Khải tức giận nhưng chẳng thể phản bác được, nó thừa nhận như vậy thì ông biết trả lời thế nào?

- Bác Tư bình thường bác nuông chiều em vợ quá nên chắc em ấy chỉ hơi nghịch ngợm thôi.

Tiếng nói tà mị của chàng trai bỗng vang lên, không nói thì thôi vừa nói mọi người lại quay sang nhìn hắn như người điên, cái này mà gọi là hơi nghịch ngợm sao vậy cái gì mới gọi là chân chính nghịch ngợm.

Tư Khuynh lúc này mới chú ý đến người đàn ông sau lưng Tư Khải, giây khắc nhìn thấy hắn đôi mắt cô xẹt qua một tia khác thường rồi biến mất, ổn định lại giọng nói lạnh nhạt lên tiếng.

- Long thiếu lâu rồi không gặp.

- Tiểu Khuynh lâu rồi không gặp, em khỏe không?

- Nhờ ơn của Long thiếu cái mạng này vẫn còn.

Tư Khuynh trả lời câu hỏi của Long Thiên Nhật lạnh nhạt, nhưng hắn có thể nhìn ra được sự trào phúng trong mắt cô, hắn dời tầm mắt đi nhìn mọi người lên tiếng.

- Mọi người hôm nay là ngày vui của bác Tư, mọi người nên biết những thứ hôm nay thấy cái gì nên nói cái gì không nên nói đi.

Mọi người xung quanh khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng biết Tư gia và Long gia có hôn ước với nhau, Long gia một trong những gia tộc hắc đạo lớn nhất nhì uy danh không cần nói có thể  gần sánh bằng Ngụy gia. Cho nên không thể đắc tội những chuyện hôm nay coi như không biết vậy.

- Đúng đúng ngày vui haha nào Tư gia chủ đã tới rồi nhập tiệc thôi.

- Đến Tư gia chủ Long thiếu tôi mời hai vị một ly.

Tư Khuynh nhìn thấy cục diện mà cô bấy lâu sắp xếp bị phá chỉ bởi một lời nói của Long Thiên Nhật bàn tay nắm chặt đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Long Thiên Nhật lại một lần nữa anh phản bội tôi.

Tư Khải thấy thế vội thở phào trong lòng, cũng may hôm nay ông chỉ mời những người làm ăn lâu năm với Tư gia hơn nữa còn Long thiếu ra mặt chống lưng nên không sao cả. Còn về phần con ranh Tư Khuynh ông phải sớm trừ khử nó.

- Bảo bối chỉ có cái Tư gia mà em chơi cũng chẳng xong sao.

Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên mang theo mười phần cưng chiều. Ngụy Tống chậm rãi bước vào không để bất cứ kẻ nào vào mắt đi thẳng đến chỗ Tư Khuynh ôm cô vào lòng mổ nhẹ lên mặt cô.

- Em đã chơi không xong còn tự chọc bản thân mình không vui.

Tư Khuynh được anh ôm thì khẽ cọ cọ hai cái vô cùng ủy khuất, sợ chưa đủ đáng thương lại cọ thêm hai cái mới lên tiếng.

- Em chơi rất vui nhưng giữa đường lại có kẻ phá đám em, là hắn.

Không đợi Ngụy Tống hỏi thì cô đã tự giác chỉ vào Long Thiên Nhật tố cáo, đôi mắt hiện lên sự u ám Long Thiên Nhật đừng trách tôi chỉ trách anh cản đường tôi trả thù cho mẹ mình.

Ngụy Tống theo ngón tay của cô nhìn thằng vào Long Thiên Nhật khẽ nhếch môi.

- Không ngờ Long thiếu lại thích xen vào việc người khác.

Ngụy Tống bất ngờ nói chuyện với mình thì Long Thiên Nhật lấy lại tinh thần tà mị nói.

- Ngụy thiếu nói quá Long mỗ từ trước đến nay đều như vậy, Ngụy thiếu muốn quản.

- Hôm nay cậu dám trêu vào người phụ nữ của tôi hừ ai cho Long gia cậu mặt mũi vậy.

Cả người Ngụy Tống đều tản ra hơi thở chết chóc dường như không để Long Thiên Nhật vào trong mắt, anh cũng không nói chuyện với hắn chỉ vào Tư phu nhân trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ.

- Mang bà ta đi.

P/s: Na8 lên sàn gây nên một hồi sóng giấm của A Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip