chương 24

Ngụy Tống vừa dứt lời thuộc hạ của anh liền xông vào ngang nhiên lôi Tư phu nhân đi, bà ta sợ hãi điên cuồng gào thét.

- Thả tôi ra các người dám bắt tôi sao? Thả tôi ra lão gia cứu tôi, Long thiếu cứu tôi.

Mọi người có mặt vốn đã bị Long thiếu xuất hiện làm giật mình nay còn thêm một vị cao cao tại thượng xuất hiện, cuộc chiến của các lão đại mấy người phàm phu tục tử như họ làm sao giám xen vào.

- Ngụy thiếu ngài không được làm như vậy đây không còn luật pháp hay sao.

Tư Khải lúc này mới lấy dũng khí nói chuyện, ông ta vô cùng tức giận.

Ngụy Tống hơi vuốt ve Tư Khuynh ngẩng đầu nhìn ông ta trầm giọng nói.

- Hừ ở đây tôi là trời, tôi ở đây Tư gia nhỏ bé các người không có tư cách nói chuyện.

Tư Khải bị câu nói ngạo mạn của Ngụy Tống làm cứng họng đành quay đầu gọi Long Thiên Nhật.

- Long thiếu cậu giúp tôi dù sao chúng ta sau này cũng là người một nhà.

Long Thiên Nhật từ này giờ vẫn nhìn chằm chằm Tư Khuynh, cô ấy lại qua lại với Ngụy Tống, hắn nói cô là người phụ nữ của hắn làm sao có thể chứ, nghĩ vậy bỗng một cơn tức giận nổi lên Long Thiên Nhật nghiêm giọng nói với Ngụy Tống.

- Ngụy thiếu thả người ra hôm nay Long mỗ không để anh dẫn người đi.

- Tôi xem cậu ngăn tôi bằng cách nào?

Lời vừa dứt thuộc hạ xung quanh Ngụy Tống đồng loạt rút súng chỉ về phía Tư Khải và Long Thiên Nhật khí thế đó chỉ cần Ngụy Tống ra lệnh liền bắn.

- Á á á có súng bọn họ có súng.

Cả hội trường vì phát sinh sự việc liền hỗn loạn vô cùng, tiếng la hét đầy trời.

- Câm miệng các người còn làm loạn tôi bắn.

Thuộc hạ của anh đe dọa đám người đó mới yên phận lại đứng một góc, cầu mong không có việc gì liên lụy đến mình. Không khí ở đây xung quanh đều toàn mùi thuốc súng, hai người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp đang đọ sức với nhau. Nói đọ sức thì ra cũng chỉ có mình Ngụy Tống ra oai.

Tuy thế lực của Ngụy gia lớn nhưng Long Thiên Nhật cũng không ngờ Ngụy Tống lại vì một người phụ nữ mà xé to chuyện này ra. Long gia bây giờ không thể đối đầu với Ngụy gia, hắn siết chặt nắm đấm không cam lòng nhường đường cho Ngụy Tống.

- Tiểu Khuynh em...

Ngụy Tống nghe Long Thiên Nhật gọi cô thân mật như vậy liền siết eo cô lôi đi, anh nhìn ra được ánh mắt tên Long gà đó nhìn con báo nhỏ của mình có vấn đề. Trước khi đi anh để lại một câu.

- Bắt đầu từ ngày mai Ngụy Tống tôi phong sát Tư gia, kẻ nào giám giúp đỡ coi như đối đầu với tôi.

Tư Khải vừa nghe xong cả người đều ngã xuống, ông một đêm như già đi chục tuổi, xong rồi xong rồi những thứ ông gầy dựng sắp biến mất rồi.

**********

Lúc này Ngụy Tống đang lôi Tư Khuynh xềnh xệch, anh mở cửa xe hung hăng ném cô vào đóng sầm cửa. Khuôn mặt anh lúc này đen như đít nồi chứng tỏ anh rất rất ư là tức giận.

Tư Khuynh chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy có hơi sợ hãi nuốt nước bọt, ô ô cô làm gì đắc tội anh sao huhu không có nha cô cực kỳ ngoan mà. Nghĩ vậy cô khẽ chọt nhẹ vào cánh tay anh nhỏ nhẹ gọi.

- A Tống anh tức giận à?

Ngụy Tống lái xe môi mỏng mím chặt thể hiện rõ đúng vậy anh đang tức giận em còn hỏi.

- Đúng vậy.

- Ai chọc giận anh.

Két xe đang chạy bỗng phanh gấp lại Tư Khuynh không giữ vững liền nhào về phía trước, cũng may anh nhanh tay kéo cô lại giữ chặt vai cô làm cho cô đối mặt với mình, âm trầm lên tiếng.

- Em và Long Thiên Nhật có quan hệ gì.

Tư Khuynh vì anh phanh gấp đang định tức giận lầu bầu thì nghe anh hỏi, hơi ngớ người ánh mắt hơi chột dạ cuối xuống.

- Không có quan hệ gì cả.

- Tư Khuynh em có biết cái giá của việc nói dối anh không? Cho em một cơ hội trả lời.

Ực cô nên làm sao đây, có nên nói không nếu nói anh sẽ tức giận mà không nói anh cũng tức giận. Cuối cùng cô quyết định nói chứ đợi anh điều tra được thì cô xong đời.

- Em với hắn ta có biết nhau, là lúc em chưa về Tư gia đó.

- Còn gì nữa.

- Em với hắn quen nhau một thời gian, nhưng anh đừng lo chỉ là kiểu bình thường thôi e.....m

Tư Khuynh vừa nói vừa nhìn anh phát hiện không đúng lắm,làm sao cô lại cảm thấy lạnh nhỉ, rốt cuộc không nói nữa. Xong rồi xong rồi núi lửa sắp phun trào rồi.

- A Tống em bây giờ không thích hắn nữa.

- Có nghĩ là trước kia em thích hắn. Được lắm Tư Khuynh em chết chắc rồi.

-..............

Anh chưa từng gọi thẳng tên họ cô, haizzzz xem ra đàn ông ghen tuông còn khó chịu hơn phụ nữ tới tháng nga. Tư Khuynh giả vờ đánh trống lảng hỏi.

- A Tống anh trước mặt nhiều người như vậy mang người đi không sao chứ.

- Anh dạy em cái này, những thứ có thể giải quyết bằng vũ lực thì giải quyết đi đừng dùng đầu óc, giá trị vũ lực của anh đủ cho em chơi hiểu không?

Tư Khuynh thấy anh trả lời thì thầm thở phào trong lòng hú hú thoát rồi anh không truy cứu việc kia nữa. Nhưng không đợi cô vui mừng anh lại trầm giọng nói.

- Còn bây giờ về xem anh dạy em việc giường chiếu thế nào.

Tư Khuynh ngoảnh mặt nhìn trời à không ngoảnh mặt nhìn trần xe , trong lòng dành ra vài phút tưởng niệm cho chính mình. Đồng chí Tư Khuynh cố gắng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip