chương 41
Ngụy Tống hồi phục khá tốt, hôm nay cả gia đình anh sẽ xuất viện. Về đến nhà mọi thứ đã mọi thứ đã được sắp xếp, vì tiểu Thần và tiểu Tước còn nhỏ nên Tư Khuynh quyết định để bọn chúng cùng phòng với mình để tiện chăm sóc.
Tất nhiên Ngụy Tống rất không hài lòng nhưng mà ai bảo vợ là trên hết kia chứ.
Tư Khuynh vừa để tiểu Tước vào nôi cả cơ thể bị nhấc bỗng Ngụy Tống ôm cô đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, môi anh áp xuống hôn cô ban đầu còn dịu dàng dần dần là sự chiếm hữu điên cuồng đến khi Tư Khuynh không thở được anh mới buông ra.
Tư Khuynh thở hổn hển nhìn anh khẽ dựa vào lòng anh cảm nhận nhịp tim đang đập của anh, tay cô khẽ sờ lên ngực anh cô muốn cảm nhận anh rõ hơn.
Nhưng hành động này được Ngụy Tống xem như là đốt lửa, tay anh không an phận luồng vào áo cô nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm mềm mại liền làm cho nơi nào đó trỗi dậy.
Tư Khuynh bị anh chọc phải thì hơi đỏ mặt cắn môi nói.
- A Tống không... Không thể em vẫn đang ở cử.
- Ừ anh biết, anh không làm gì em cho anh sờ một chút chỉ một chút thôi.
Anh biết cô vừa sinh xong nên anh phải kiềm nén, anh thật sự chỉ muốn trong sáng sờ cô một chút cho đỡ ghiền thôi. Nhưng mà mẹ nó càng sờ thì người anh em lại càng lớn nhỉ, cũng đành cơ thể cô trắng muốt chạm vào thì ửng đỏ hơn nữa còn toát ra mùi sữa nhẹ thật dụ người.
Ngụy Tống khom người cắn cắn tai cô giở giọng tà mị.
- Bảo bối bây giờ anh sờ em, một lát nữa tới phiên em sờ anh nhé.
-...........-_-
Tên đàn ông của mình vô sỉ thì phải làm sao?
- Bảo bối được không?
Tư Khuynh nhìn anh như vậy thì hơi mềm lòng mặt đỏ chuẩn bị gật đầu đồng ý thì tiếng khóc trẻ con vang lên, cô đành bỏ mặc anh chạy đến nôi xem tiểu Thần đang khóc thằng nhóc quơ quơ nắm tay nhỏ, còn tiểu Tước thì đang hi hi ha ha ngậm tay kia của anh mình.
Tư Khuynh bế tiểu Thần xoa xoa thằng bé ngọt ngào nói.
- Ôi Thần của mẹ có phải con đói rồi không? Ngoan đừng khóc mẹ cho con bú nhé.
Nói rồi cô vén áo lên để lộ ra một bên ngực đầy đặn, tiểu Thần như cảm ứng được liền ngừng khóc vùi đầu vào ngực cô tìm kiếm nụ hoa há miệng ngậm lấy.
Ngụy Tống vì bị cắt ngang mà hơi tức mẹ kiếp giỏi lắm con trai dám phá chuyện tốt của bố mày, càng nhìn càng thấy hai thằng này rất tâm cơ từ lúc trong bệnh viện cũng vậy mỗi lần anh và bảo bối định thân mật xíu thì tụi nó lại thay phiên nhau khóc.
- Em định khi nào cai sữa cho tụi nó?
Tư Khuynh đang nhìn tiểu Thần nghe anh hỏi vậy thì nhìn anh, tên đàn ông của cô lại lên cơn rồi từ ngày tỉnh lại tính khí của anh càng bá đạo, cô cười cười nói.
- Em định đợi hai đứa lớn một chút bây giờ còn nhỏ như vậy, ưm....
Tư Khuynh bị tiểu Thần vấu hơi đau nên rên khẽ, Ngụy Tống nghe vậy liền vội vã bước đến nhìn không nhìn thì thôi vừa nhìn liền hết hồn trời ơi con ơi mày xài vậy thì còn gì của bố mày nữa.
- Này này thằng nhóc nhẹ một chút, em định để nó phá hư phúc lợi của anh sao? Không được ngày mai em sử dụng máy hút sữa cho anh.
Tư Khuynh nhìn anh đang nhăn nhó mà không biết nên khóc hay cười, anh cũng quá vô lý rồi nhưng cô biết để bọn nhỏ có thể uống sữa mẹ thì anh đã nhượng bộ rồi, nghĩ vậy cô lầm bầm.
- Máy hút sữa thì máy hút sữa, quỷ hẹp hòi.
Thấy Tư Khuynh đồng ý anh liền vui vẻ, nhìn nhìn tiểu Thần anh có chút đắc ý haha nhìn xem mẹ mày là của bố con trai ạ.
Trận 1: Ngụy Tống vs Ngụy Thần
Ngụy Tống thắng.
- Cho ăn xong thì em ngủ một lát đi đừng để mệt mỏi, anh đi xử lý công việc.
Ngụy Tống mổ mổ lên má Tư Khuynh cưng chìu. Tư Khuynh cũng hôn nhẹ anh một cái mỉm cười nói.
- Vâng em biết rồi, à mà nếu anh đối phó Doãn gia thì chừa Doãn Thiên Di cho em.
- Ừm.
Ngụy Tống đồng ý xoay người đến thư phòng, nữa năm anh hôn mê chắc chắn có rất nhiều việc cần sắp xếp lại, những kẻ nhúng tay vào chuyện này một kẻ anh cũng không buông tha kết cục những kẻ đó chỉ có sống không bằng chết.
Cả người anh tràn ngập hơi thở chết chóc, còn đâu người đàn ông ấu trĩ ghen tuông với con trai mình khi nãy. Đây mới thực sự là con người của Ngụy Tống.
Bước vào thư phòng Phó Hành và Ngụy Lãng đã ở đó, anh đi vào ngồi xuống lạnh giọng nói.
- Những kẻ nào tham gia vụ này?
Ngụy Lãng biết anh đang hỏi đến chuyện chặn xe mang người đi liên quan đến chị dâu thì nhanh nhẹn lấy ra một sấp giấy đưa anh xem thuận miệng nói.
- Anh Ngụy gia mấy lão già chi thứ luôn chướng mắt anh, chuyện lần trước anh âm thầm tìm em là do bọn họ nói.
Phó Hành lộ ra bộ dáng chín chắn cười cười báo cáo.
- Lão đại anh cũng biết kẻ nào bắt chị dâu rồi, Long Thiên Nhật và Doãn Thiên Di cấu kết với nhau, nhưng bây giờ bọn họ lại trở mặt cùng với biểu hiện ngày đó của Long Thiên Nhật thì Doãn Thiên Di cô ta sau lưng hắn giở trò cô ta là người cài boom vào người chị dâu.
Ngụy Tống nghe đến boom thì cả người tản hơi lạnh suy nghĩ một chút âm trầm nói.
- Cô ta muốn giết chết Tư Khuynh. Vậy Doãn gia cũng không còn cách nào giữ lại diệt đi, còn Doãn Thiên Di mang cô ta về đây.
Phó Hành nghe anh nói vậy thì hưng phấn, đây chính là lão đại của bọn họ đối với mấy kẻ này trực tiếp dùng vũ lực, hừ một gia tộc nhỏ mà cũng muốn bon chen với Ngụy gia sao? Nằm mơ.
- Vâng Doãn gia giao cho người của em. Còn Long gia thì sao?
Ngụy Tống nở nụ cười như có như không Long Thiên Nhật sao? Tên này thì nên để anh đích thân ra tay vậy hắn tốt nhất đừng làm anh thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip