Chương 23.

Cả một ngày trôi qua, Kong không thể chịu đựng được nữa. Thomas  đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sáng nay. Sự chờ đợi, nỗi bất an - tất cả như đang gặm nhấm cậu. Kong không ngủ, gần như không ăn gì, và tâm trí cứ tua lại khoảnh khắc Thomas che chở cho mình, cách anh gục ngã trong vòng tay cậu. Cách anh... mỉm cười... lần đầu tiên.

Tuyệt vọng, Kong quay sang Namping, người đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.

"Ping... đưa tớ đến gặp anh ấy." Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng không thể phủ nhận sự khẩn cấp.

Namping ngập ngừng. "Kong, cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục. Các bác sĩ..."

"Tớ không quan tâm," Kong ngắt lời, ánh mắt van nài.

"Tớ cần gặp anh ấy. Làm ơn." Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt bạn thân,

Namping thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Được rồi. Nhưng chỉ vài phút thôi."

Không chần chừ thêm giây nào nữa, Kong đi theo Namping qua hành lang. Mỗi bước chân đều nặng nề hơn khi họ đến gần phòng chăm sóc đặc biệt. Khi cuối cùng cũng đến phòng, Kong thở hổn hển.

Nam Bình đặt tay lên vai Kong. "Tớ ra ngoài đây."

Kong mở cửa bước vào. Thomas đang nằm trên giường bệnh, người quấn đầy dây nhợ và xung quanh là máy móc giữ thăng bằng. Khuôn mặt anh tái nhợt, ngực phập phồng đều đặn nhưng yếu ớt. Tiếng bíp bíp của máy móc là âm thanh duy nhất vang vọng khắp phòng. Chậm rãi, ngập ngừng, cậu tiến lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh Thomas.

"Đồ ngốc," Kong thì thầm, giọng run run. "Sao anh lại chắn cho em chứ?"

Ngón tay cậu chạm vào tay Thomas, ngập ngừng, gần như sợ làm anh đau. Nhưng Thomas ấm áp. Anh ấy vẫn ở đây. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến ngực Kong thắt lại đau đớn.

"Thomas... giờ em đã nhớ ra tất cả rồi. Và, anh đã trả lời câu hỏi của em rồi, phải không?" Kong nuốt nước bọt, siết chặt tay Thomas.

"Em yêu anh, Thomas." Kong cắn môi, chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt chảy ra.

"Vậy nên... làm ơn tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy và nói với em rằng anh cũng yêu em. Lần này, thật to và rõ ràng để em có thể nhớ." Kong vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm chặt Thomas như thể chỉ cần chạm vào cậu là có thể đưa anh trở về. Cậu không quan tâm mình chỉ còn vài phút nữa thôi. Cậu chỉ cần Thomas biết - cậu đang đợi anh.

Nước mắt lăn dài trên má Kong, lặng lẽ nhưng không thể ngăn lại. Ngực cậu đau nhói không chịu nổi khi nhìn Thomas nằm im bất động.

"Em-em không thể sống thiếu anh, Thomas." Cậu bật ra một tiếng nức nở khe khẽ, nắm chặt tay Thomas lần cuối trước khi cúi xuống. Với đôi môi run rẩy, Kong đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thomas, giữ nguyên một lúc.

"Mở mắt ra nhìn em đi được không?Anh à!."

Thời gian của cậu đã hết. Kong vội vàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Tim cậu nặng trĩu theo từng bước chân về phía cửa. Vừa bước ra, Namping đã đứng đợi sẵn. Nhìn mặt Kong, cậu không nói gì - chỉ vỗ lưng cậu như thấu hiểu. Kong không nói một lời.

Kong bước đi, cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Lúc đó đã là nửa đêm.

Kong không tài nào chợp mắt được. Cậu cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt mạng xã hội. Công ty quản lý của Kong đã đăng bài về việc Mike rời nhóm và việc cậu bị bắt. Người hâm mộ thất vọng về Mike. Kong lướt qua các bình luận, mắt mờ đi gần như không thể đọc được chữ nào.

🗨️Chúng tôi luôn bên cạnh Kong! Hãy mạnh mẽ lên!

🗨️Tên khốn đó đáng đời. Hy vọng Kong của tôi không sao.

🗨️Kong mạnh mẽ quá! Cố lên nhé em yêu!

Ngón tay cậu run rẩy khi nắm chặt điện thoại hơn. Sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ lẽ ra phải khiến cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng thay vào đó, trái tim vẫn nặng trĩu không chịu nổi. Tất cả những điều này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu Thomas không ổn. Kong cảm thấy mình chẳng là gì nếu không có Thomas. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, trống trải hơn. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bù.

"Thomas... em yêu anh , em có rất nhiều điều muốn nói với anh ,Nên xin đừng bao giờ rời xa em." Kong lẩm bẩm một mình. Mắt cậu sáng lên khi những giọt nước mắt lăn dài.

"Anh biết không... Nếu nước mắt có thể xây nên cầu thang và ký ức có thể tạo nên con đường, em sẽ đi thẳng lên Thiên đường và đưa anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip