Chương 9.
Thomas bước ra khỏi phòng tắm, với chiếc khăn trên tay, mái tóc ẩm ướt hơi rối, mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản. Anh lau khô tóc rồi bước ra ngoài , nhưng rồi sững người lại ngay khi nhìn thấy Kong cuộn tròn trên sàn, run rẩy và khóc thầm.
Trong giây lát, Thomas chỉ nhìn chằm chằm, cố gắng xử lý những gì mình đang thấy.
Rồi, không nói một lời, anh sải bước tới và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
"Kong," giọng anh trầm nhưng chắc nịch và dĩ nhiên, đầy lo lắng.
"Này, nhìn tôi. Có chuyện gì vậy?" Kong không trả lời, chỉ ôm chặt đầu gối hơn, mặt cúi xuống, vai run rẩy. Ánh mắt Thomas liếc về phía những món quà nằm rải rác - rồi đến chiếc túi đen bị ném trên sàn. Ánh mắt anh sắc bén ngay lập tức.
"Lại có ai gửi gì nữa à?"
Anh hỏi khẽ, giọng đột nhiên lạnh tanh. Kong vẫn run rẩy, khẽ gật đầu, thậm chí không ngẩng lên. Không chút do dự, Thomas nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Kong, vững vàng và ấm áp.
"Không sao đâu. Có tôi đây rồi , đừng sợ" anh nói.
Kong sụt sịt, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng Thomas không hề thúc giục. Anh chỉ đứng sát bên, tay không rời lưng Kong, như thể thầm hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.
Đột nhiên, Kong lao tới, vòng tay ôm chặt Thomas, vùi mặt vào ngực anh. Cái siết tay của cậu đầy tuyệt vọng, như thể cậu đang cố níu giữ sự an toàn cuối cùng mà mình có.
Thomas sửng người ngay lập tức, toàn thân cứng đờ trước sự tiếp xúc bất ngờ này. Anh không quen với việc này - không quen với việc có người tìm kiếm sự an toàn từ anh.
Trong giây lát, anh không biết phải làm gì. Tay anh lơ lửng một cách ngượng ngùng nhưng cuối cùng đặt nhẹ lên lưng Kong. Anh để Kong bám vào mình, cảm nhận cơ thể cậu rung lên theo từng hơi thở không đều.
Vài phút trôi qua, hơi thở của Kong dần đều trở lại. Cậu không còn run rẩy nhiều nữa. Kong cuối cùng cũng buông ra, vẫn còn sụt sịt nhưng đã bình tĩnh hơn, Thomas lặng lẽ đứng dậy và bước về phía chiếc túi đen. Hàm anh nghiến chặt khi nhặt nó lên và lôi ra những thứ bên trong.
Ngay khi mắt anh nhìn thấy tờ giấy, máu anh sôi lên.
Tay anh nắm chặt những món đồ, các khớp ngón tay trắng bệch. Mạch máu anh đập mạnh khi cơn thịnh nộ chạy dọc sống lưng. Rồi Thomas từ từ quay đầu về phía Kong, đôi mắt tối sầm với vẻ mặt khó hiểu.
"Cho dù là ai gữi thứ này cho cậu... họ sẽ phải hối hận."
Thomas, lòng tràn đầy tức giận và quyết tâm, rút lui về phòng làm việc và ngay lập tức liên lạc với cả cơ quan của Kong lẫn trụ sở chính của mình để báo cáo món quà đáng lo ngại. Mải mê phối hợp với các đội an ninh, soạn thảo báo cáo và lên chiến lược phòng ngừa, Thomas quên cả thời gian. Đã quá nửa đêm khi Kong lặng lẽ bước vào phòng, thấy Thomas vẫn đang mải mê làm việc.
Kong bước đến trong không gian mờ tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ cứng. Cậu dừng lại ở cửa, quan sát Thomas đang cúi gằm mặt xuống bàn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ liên tục với sự quyết tâm không ngừng nghỉ.
"Cảm ơn anh," Kong bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Không ngẩng đầu lên, Thomas đáp lại một cách ngắn gọn: "Bây giờ không phải lúc để nói cảm ơn, Kong."
Bực bội, Kong tiến lại gần bàn làm việc, sự hiện diện của cậu như một sự nài nỉ lặng lẽ. Cuối cùng Thomas cũng ngẩng lên, chạm mắt Kong và nhận thấy cái bĩu môi tinh đáng yêu của cậu.
"Có chuyện gì thế?" Thomas hỏi, giọng anh trầm và ấm.
"Đi ngủ ngay đi," Kong ra lệnh, giọng nói kiên quyết nhưng đầy quan tâm. Thomas khịt mũi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
"Cậu ra lệnh cho tôi à?."
Đôi mắt của Kong nheo lại đầy quyết tâm.
"Nếu anh không nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ không nghỉ ngơi."
Kong đứng đó khá lâu.
Cuối cùng, sau 15 phút, Thomas đã chịu thua.
"Được thôi," anh ta lẩm bẩm, đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
Biểu cảm của Kong dịu lại, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu theo Thomas ra khỏi văn phòng, gánh nặng của những sự kiện trong ngày dần vơi đi.
Thomas, theo thói quen, đi về phía ghế sofa, chuẩn bị ngủ qua đêm. Nhận thấy điều này, Kong nhanh chóng ngắt lời.
"Tối nay tôi sẽ nằm trên ghế sofa," Kong đề nghị và bước tới trước mặt Thomas.
Thomas phớt lờ lời đề nghị, "Đừng nháo. Về phòng ngủ đi."
Nhưng người kia vẫn khăng khăng. "Mỗi ngày anh làm nhiều việc như vậy. Anh cần nghỉ ngơi đầy đủ và thoải mái, mà cái ghế sofa này quá nhỏ so với anh."
Thomas thở dài, "Kong. Tôi quen rồi."
Giọng Kong lộ rõ vẻ bực bội, cậu buột miệng:
"Vậy thì cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường đi."
Lời đề nghị lơ lửng trong không trung, khiến cả hai người như đông cứng lại. Bầu không khí thay đổi, một sự căng thẳng không nói nên lời xuất hiện giữa họ.
Thomas hắng giọng: "Cậu chắc chứ?"
Kong gật đầu chậm rãi, "Chỉ là ngủ thôi mà, phải không?"
Sau một hồi im lặng, Thomas mới nhượng bộ, "Được rồi."
Họ đi vào phòng ngủ, mỗi người đều nhận thức được sự hiện diện của người kia. Cứ ngỡ sẽ là một đêm khó ngủ nhưng không lâu sau đó cả 2 đều chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip